Đổng tiểu thư nhìn da người, tấm da người đó rõ ràng cũ kỹ hơn những da người khác rất nhiều, đen xì bên trong tủ thủy tinh, bên trên toàn là vết nứt. Hình xăm trên da người, là hình vẽ tương đối cũ kỹ, màu sắc cũng là đơn sắc, vô cùng đơn giản.
“Tấm da này có lịch sử mấy ngàn năm rồi, người Trương gia đều có hình xăm, vị trí không giống nhau, gia tộc này truyền thừa rất lâu.” Đổng tiểu thư nói: “Hơn một ngàn năm trước, bọn họ đã thành lập kho hồ sơ Tây bộ, chuyên điều tra các chuyện kỳ lạ ở vùng Tây Tạng, sau đó thành lập kho hồ sơ ở các nơi, điều tra giải quyết chuyện kỳ lạ ở mọi nơi, kho hồ sơ Nam Dương được thành lập muộn nhất, chỉ có lịch sử hơn sáu mươi năm.”
“Trương gia bao đồng vậy à? Lão phật gia(1) cũng không quản, Đông Bắc kiếm chuyện làm gì?” Trương Hải Diêm hỏi.
“Không ai biết vì sao Trương gia phải làm những chuyện này, có người nói, việc làm ăn của Trương gia, có liên quan đến mộ cổ, bọn họ quanh năm trộm mộ, cần những thông tin truyền thuyết về mộ thất, cho nên mới thành lập kho hồ sơ. Ban đầu người của kho hồ sơ đều là người Trương gia gốc, nhưng bắt đầu từ thế kỷ trước, nhân số Trương gia giảm sút, bộ phận ở Nam Dương xa xôi, bắt đầu chiêu mộ cô nhi.” Đổng tiểu thư nói.
Trương Hải Diêm trầm mặc không nói, Đổng tiểu thư tiếp tục đi vào trong: “Trên thực tế những người làm việc như chúng ta, chỉ biết mỗi năm đều có hàng tấn hồ sơ vận chuyển về Đông Bắc. Trừ giúp Trương gia thu thập tin tức các nơi, chúng tôi còn thu nuôi cô nhi, bồi dưỡng các anh, sau đó săn gϊếŧ phản đồ Trương gia – Trương Thụy Phác, chính là phản đồ của Trương gia, những người Trương gia này, rất khó đối phó, tin rằng anh đã thể nghiệm.”
“Nghe có vẻ đúng là một bang phái.” Trương Hải Diêm thầm nghĩ, cũng có nghĩa Trương gia Đông Bắc là một đám phản động Đông Bắc, nghe như một đám “thổ phỉ” thừa kế có hệ thống, lịch sử lâu đời, có phần giống với Kha Lão hội(2), có thể có tập tục tông giáo thần bí, vì thế thiết lập kho hồ sơ ở khắp nơi, bái lạy Hoàng Điền lão tổ bắt quỷ gì đó. Đồng thời phát triển mạng lưới.
Trương Hải Diêm đi theo, rất nhanh bọn họ đã đến một phòng ngầm, Trương Hải Diêm nhìn thử trang trí phòng ngầm, đều là tủ hồ sơ. Giống những cái kho hồ sơ Nam Dương dùng trước kia. “Nơi này vốn chuẩn bị dùng để mở rộng kho hồ sơ Nam Dương, hiện tại đã thành tàn dư rồi.” Đổng tiểu thư nói, kéo một tấm vải trắng chính giữa phòng, thì trông thấy thi thể Trương Thụy Phác nằm trên bục giữa phòng.
Đổng tiểu thư treo đèn chân không lên trên thi thể, rồi cầm tay thi thể lên, cho Trương Hải Diêm xem, Trương Hải Diêm nhìn thấy thi thể có ba ngón tay, vô cùng dài. Có một cảm giác dị dạng. “Một trong những đặc trưng của người Trương gia, trên người có ngón tay dài, Trương Thụy Phác có ba ngón, thuộc dạng tư chất tương đối bình thường. Ngón tay nghe nói là dùng để phá giải cơ quan lúc trộm mộ, ngón tay càng ít, thì có thể vào nơi càng nhỏ hẹp.” nói xong lấy ra một phần hồ sơ bên cạnh: “Hồ sơ của Trương Thụy Phác.” lật mấy trang, xuất hiện một tấm ảnh chụp.
Bên trong là một bức ảnh chụp chung một đạo đài(3) người Tây và Trương Thụy Phác, “Đây là ảnh chụp lúc tổng đốc Lưỡng Quảng(4) kiêm đại thần thông thương ngũ khẩu(5) Kỳ Anh(6) tiến hành trao đổi ở Macao và Pháp năm Đạo Quang thứ 24(7), người này là Trương Thụy Phác, người này là Kỳ Anh.” có thể thấy Trương Thụy Phác đã hơn năm mươi tuổi, không khác mấy hiện tại.
Trương Hải Diêm cầm lấy ảnh chụp, đối chiếu với thi thể một chút, năm Đạo Quang thứ 24, cách đây gần 70 năm rồi, cho dù năm đó Trương Thụy Phác chỉ mới 20 tuổi, hiện giờ cũng phải 90 tuổi rồi, nhưng thi thể của Trương Thụy Phác, vẫn ở dáng vẻ hơn năm mươi tuổi.
“Ông ta, tại sao không già đi?” Trương Hải Diêm hỏi.
“Đây chính là người Trương gia, bọn họ thường sẽ không già đi.” Đổng tiểu thư cởϊ áσ của Trương Thụy Phác, lấy một chai rượu Brandy bên cạnh, thấm ướt áo, sau đó châm lửa dán lên vai thi thể, vỗ mười mấy cái, lửa bị dập tắt. Trương Hải Diêm liền trông thấy người Trương Thụy Phác xuất hiện một hình xăm kỳ lân.
Sau đó lật một trang hồ sơ, phía sau là tranh phác họa hình xăm kỳ lân.
“Trên người bọn họ đều xăm hình xăm, điều chế từ thảo dược và máu chim đặc biệt, máu nóng lên mới xuất hiện, đây là bản in hình xăm của ông ta, dùng để nghiệm chứng thân phận, bởi vì hình xăm của mỗi người đều không giống nhau.” Đổng tiểu thư đặt văn kiện xuống bên cạnh thi thể Trương Thụy Phác, Trương Hải Diêm nhận ra, chi tiết y hệt. Thi thể đúng là chính chủ.
“Ý cô là, người Trương gia trường sinh bất lão? Là… một đám yêu quái?”
“Cho nên có người đồn rằng bọn họ trộm cắp mộ cổ, xây dựng kho hồ sơ, là để tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão trong mộ cổ.” Đổng tiểu thư nói: “Đương nhiên đều là lời đồn, sống lâu cũng không phải chuyện gì tốt. Người bình thường khác đều chết cả rồi, bản thân sống để làm gì nữa?”
Trương Hải Diêm trầm mặc không nói, nếu là trước khi lên tàu Nam An, hắn nghe thấy chuyện này, có thể đã vô cùng hưng phấn, cảm thấy ông chủ của mình là một đám thần tiên, vậy mình chính là đồng tử dưới tọa, nhưng Trương Hải Hà đã chết rồi. Nay mới biết có người có thể trường sinh bất tử, trong lòng hắn hồ nghi, lại cảm thấy buồn cười.
Trường sinh bất tử thì sao chứ, không phải cũng nằm ở đây rồi sao.
“Trong thiên hạ không có người trường sinh bất tử.” Trương Hải Diêm nói: “Ở Nam Dương tôi nhìn thấy rất nhiều thầy bùa khổ tu, đều nói mình là từ thời người Bồ Đào Nha sống lại, chôn xuống đất cũng sẽ không chết, đến giờ bọn họ đều không hề ra khỏi đất, chỉ là lúa trên mặt đất mọc đặc biệt tươi tốt. Thứ ảnh chụp này, có thể được làm giả.”
Đổng tiểu thư lật hồ sơ, toàn bộ bên trong đều là ảnh chụp bản ghi chép đàm phán của Kỳ Anh thời bấy giờ, trong đó có khoanh đỏ chỗ Trương Thụy Phác: “Trương Thụy Phác tham dự lần đàm phán này, hơn nữa lấy được quyền kinh doanh cao su độc quyền. Những ảnh chụp này đều đến từ hồ sơ tại Pháp thời ấy. Người Pháp sẽ không giúp ông ta làm giả.”
Trương Hải Diêm lắc đầu, hắn hy vọng mình có thể tin những chuyện này, nhưng nhiều năm nay, ở Nam Dương hắn đều gặp bọn lừa đảo. Hắn đã biến thành một người chủ nghĩa duy vật rồi.
Trương Hải Diêm nói: “Cô phải có chứng cứ trực tiếp hơn. Cho dù là tôi, tôi chụp ảnh làm một cái mặt giả, cô cũng không nhìn ra được.”
Đổng tiểu thư liền cười: “Chứng cứ trực tiếp, đương nhiên có.” nói rồi tiếp tục đi vào trong. Trương Hải Diêm liền hỏi: “Vậy cô cảm thấy cô, nếu cô suy luận một chút, cô cảm thấy người Trương gia xây dựng kho hồ sơ Nam Dương, là vì cái gì. Thật sự là để trường sinh bất lão sao? Cô tin thật à.”
“Bọn họ đang đợi một chuyện xảy ra, một chuyện vô cùng vô cùng lớn, tôi đoán từ một ngàn năm trước bọn họ đã biết được chuyện này sẽ xảy ra, vẫn luôn đợi, đồng thời bọn họ biết trước khi chuyện xảy ra, có thể khắp nơi đều sẽ có các loại manh mối, bị đồn thổi thành chuyện không thể tin được, cho nên bọn họ thành lập kho hồ sơ, theo dõi có hiện tượng không thể giải thích bùng nổ với quy mô lớn nào không.”
Mạc Vân Cao chính là lợi dụng đặc tính này của kho hồ sơ Nam Dương, phát tán ôn dịch.
Trương Hải Diêm lắc đầu, Đổng tiểu thư lại nói: “Anh nói là suy luận, tôi đã nói, không ai thật sự biết người Trương gia muốn làm gì.”
“Nếu người Trương gia đã thần bí như vậy, cô kể cô nghe thế này, có khi nào tôi sẽ gặp nguy hiểm không.”
Đổng tiểu thư không trả lời, hai người tiếp tục vào trong, bên trong là từng căn từng căn phòng, đều trống không, bọn họ đi đến cuối lối đi, nhìn thấy một cánh cửa sắt, lúc này bọn họ đã đi vào rất sâu, Trương Hải Diêm đột nhiên nghĩ đến một câu hỏi, hỏi: “Cô nói kho hồ sơ Nam Dương chỉ còn hai chúng ta, vậy cô có biết, một người tên Trương Hải Kỳ không, ở đâu rồi?”
“Lúc anh ở Melaka, Mạc Vân Cao đã dẫn đội đánh úp kho hồ sơ, trừ tôi ra, không còn ai thoát nạn.” Đổng tiểu thư nói: “Cô ta chắc đã chết rồi.”
Trương Hải Diêm lại lắc đầu: “Sẽ không đâu, mẹ nuôi là người phụ nữ lợi hại nhất tôi từng thấy, cô ấy sẽ không chết dễ dàng như vậy.”
“Bạn của anh, không phải cũng chết rồi sao?” Đổng tiểu thư ngoái đầu cười lạnh: “Dựa vào đâu mà người anh quen đều phải là con cưng của trời?”
Trong lòng Trương Hải Diêm rất khó chịu, hắn biết mình vẫn sẽ phủ định tất cả, cho dù thứ bên trong cửa sắt có sức thuyết phục cỡ nào đi nữa, hắn cũng sẽ không tin, bởi vì tin Đổng tiểu thư rồi, hắn sẽ thật sự chỉ còn một thân một mình trên thế giới này.
Chú thích:
(1) Lão phật gia: chỉ Từ Hy thái hậu
(2) Kha lão hội: tên một hội kín cuối thời Thanh ở Trung Quốc. Cùng với Thanh bang, Thiên Địa hội là ba tổ chức phản động lớn thời bấy giờ.
(3) đạo đài: chức quan thời xưa
(4) Lưỡng Quảng: chỉ hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, Trung Quốc
(5) Thông thương ngũ khẩu: Một trong những điều khoản quan trọng của hiệp ước Nam Kinh, hiệp ước Hoàng Bộ và hiệp ước Vọng Hạ, yêu cầu Trung Quốc mở năm cửa khẩu là Quảng Châu, Hạ Môn, Phúc Châu, Ninh Ba, Thượng Hải, tiến hành mậu dịch tự do
(6) Kỳ Anh, còn được biết đến với tên tiếng Anh là Keying và tên Manchu Kiyeng, là một chính khách người Mãn trong triều đại nhà Thanh của Trung Quốc.
(7) Năm Đạo Quang thứ 24: tức năm 1844
(8) Con cưng của trời, thiên chi kiêu tử: là người được vận mệnh ưu ái đặc biệt, may mắn khác thường, đại nạn không chết, vân vân đại loại vậy