Kiểu ám hiệu này gọi là phép chặn cướp, là một phương thức ám hiệu của quân doanh cổ đại. Ánh đèn trong quân doanh cổ đại cũng không được sáng, binh sĩ ăn mặc đại khái giống nhau, trong tình trạng nhân số đông đúc lại không quen thuộc lẫn nhau, gặp mặt đều sẽ khai báo mật khẩu. Mật khẩu có rất nhiều loại, mỗi lần đều không giống nhau, khiến chiến thuật đánh úp khó khăn trùng trùng.
Khả năng người nước ngoài dùng phép chặn cướp không lớn, chắc là Đổng tiểu thư đó dạy. Trương Hải Diêm nhìn nhìn khoảng cách để lùi lại với súng tự động của đối phương.
Dưới hỏa lực của loại súng này, dù kỹ thuật của hắn có tốt hơn nữa cũng không thể thoát được. Mà nhìn dáng vẻ của đối phương, nếu mình không trả lời được đáp án, đối phương sẽ nổ súng không chút do dự.
Còn chưa nghĩ được cách, thủ vệ đó đã làm động tác nổ súng giả: “Đùng đùng đùng.” sau đó thủ vệ bật cười.
Trương Hải Diêm mới nhận ra bọn họ đang đùa.
“Cách của người phụ nữ đó hù người hay phết, Steven, anh còn có suy nghĩ gì với cô ta không thế?”
Trương Hải Diêm không biết chuyện này, chỉ đành cười cười: “Báo và giấy.”
“Hay là thư tình của anh đấy?” các thủ vệ lại cười lớn: “Tôi nói anh nghe, đó chỉ là tin đồn, phụ nữ phương Đông không chặt như anh tưởng đâu.”
Trương Hải Diêm ngẩn ra, Steven này có vẻ nho nhã, tại sao mấy thủ vệ này lại thảo luận với hắn những chuyện này.
Hắn chỉ đành cười, đến trước cửa căn phòng bọn họ gác, nhét báo và giấy vào dưới khe cửa.
Vì có rất nhiều hình vẽ, còn nhét đến hai lần.
Được rồi, chứng thực lời Steven nói không sai. Vừa định rời đi, đột nhiên cửa phòng hắn nhét mở ra. Một tên béo da trắng đô con từ trong đi ra. Nhìn nhìn báo dưới đất.
“Steven, cậu làm gì vậy?”
Trương Hải Diêm ngây người, thì thấy đám thủ vệ cười vang, “Thằng nhóc này mắc cỡ đến mức, cả cửa cũng nhầm. Ông Warner.”
Trương Hải Diêm ngơ ngác, mồ hôi lạnh bắt đầu tuông rơi, cửa phòng bọn họ vây quanh, không phải cửa phòng Đổng tiểu thư sao?
Ông Warner không cười, nhặt báo và những gương mặt dưới đất lên. Ông ta giở giở, sắc mặt biến đổi, nói: “Mấy thứ này là gì, Steven sẽ không nhầm phòng.”
Trương Hải Diêm đã nhanh chân lùi lại, lại nghe thấy mọi người dứt tiếng cười, phản ứng một chút, liền nghe thấy tiếng nâng súng.
Trương Hải Diêm chỉ đành dừng bước, thì nghe Warner hỏi: “Steven, khoan đi đã, tại sao bố của thiên nga trắng bơi qua sông Mississippi lại biến mất?”
Tiêu rồi, bại lộ rồi.
Trương Hải Diêm chỉ có một giây, hắn đưa ra quyết định chính xác nhất. Dùng mảnh dao dưới lưỡi, cắt rách đầu lưỡi mình, sau đó dùng sức dồn máu tươi, ho khan một tiếng, phun cả máu và mảnh dao ra ngoài.
Đồng thời hắn liền lảo đảo, ngã xuống đất, để máu chảy ra từ khóe miệng, ra vẻ co giật.
Đám thủ vệ liền ngẩn người, mấy mặt nhìn nhau, một lúc lâu mới hiểu đã xảy ra chuyện gì, mới có người bước tới.
Nhìn thấy mảnh dao phun ra ngoài. Đám người kinh hãi: “Đây là thủ pháp gì?” Warner gạt đám người ra, nhìn nhìn dưới cầu thang, sắc mặt nghiêm túc, “Gọi mọi người dậy hết, bất cứ ai đến gần chúng ta quá 10 mét đều nổ súng.”
Đám người bắt đầu lần lượt tìm vị trí phòng ngự của mình, đứng đầu đám thủ vệ chùi miệng Steven, nhìn nhìn, Warner liền bảo gã chuyển người vào phòng mình.
Trương Hải Diêm bị bế lên, đưa vào phòng của Warner, bị đặt xuống sô pha. Trương Hải Diêm len lén nhìn ngó xung quanh, trong phòng chất đầy các loại bản vẽ cũ kỹ. Warner vô cùng giảo hoạt, hoàn toàn không đến gần hắn, nếu không hắn đã có thể bật dậy uy hϊếp.
Hắn dùng sức chèn ép đầu lưỡi, khiến máu không ngừng chảy ra, ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy hắn bị thương rất nặng.
Ánh mắt Warner kia sáng quắt, châm xì gà ngồi xuống đối diện Trương Hải Diêm, thủ vệ cầm đầu bước tới kiểm tra vết thương, dùng nhíp rút mảnh dao từ trong miệng hắn ra. Trương Hải Diêm liền giả vờ mình đã hôn mê. Vì chỉ cần hắn tỉnh lại, sẽ phải nói ông ta biết cha của thiên nga đã đi đâu.
“Người không chết được, phải tu dưỡng vài ngày mới có thể nói chuyện.” cầm đầu thủ vệ nói.
Warner và thủ vệ trưởng đều nhìn Trương Hải Diêm, Warner còn đang lật đám giấy kia.
Trên giấy ngoài mặt người, còn viết: Những kẻ này đều là cướp trên tàu của cô, tra thử sẽ biết lời tôi thật hay giả.
“Hudson, có phải khi đó Steven không bắt được kẻ kỳ quái kia không, kẻ nói trên tàu có cướp tàu ấy.” Warner có thể đọc hiểu tiếng Trung. Thủ vệ trưởng tên Hudson gật đầu: “Hình như kẻ kỳ quái đó đã nói như vậy.”
Warner lại nhìn Trương Hải Diêm: “Xem ra Steven đã bị kẻ đó uy hϊếp đến truyền tin.”
“Nhưng tôi chưa từng thấy cách uy hϊếp nào như vậy.”
Hai người nhìn nhau, Warner liền bảo Hudson: “Người phụ nữ đó nói, người muốn gϊếŧ cô ta, có thể biết thay đổi gương mặt. Anh xem thử.”
Hudson nuốt một ngụm nước bọt, đến bên cạnh Trương Hải Diêm, rồi bắt đầu xé mặt Trương Hải Diêm. Warner cầm lấy súng máy ở một bên, nhắm vào đầu Trương Hải Diêm.
Trương Hải Diêm mồ hôi lạnh đầy mình, cố gắng kiềm nén kinh ngạc của bản thân, không phải tên nước ngoài này quá thông minh, mà là tên nước ngoài này, biết trên đời có một thứ như mặt nạ da người để dịch dung.
Nhưng xé mặt thì không xé được, mặt nạ của Trương Hải Diêm, phải bắt đầu xé từ xương quai xanh, đây là quyết định hắn đã đưa ra sau khi nghe lời Steven nói.
Hudson xé nửa ngày, không xé được.
Warner nhìn Trương Hải Diêm, đột nhiên sờ sờ mặt mình, mắng: “Vớ vẩn, đúng là vớ vẩn, tôi còn thật sự tin lời quỷ của người phụ nữ kia, trên đời này sao lại có người có thể thay đổi gương mặt được chứ. Người phụ nữ đó đúng là dễ mê hoặc lòng người.”
Hudson nói: “Ông cảm thấy cô ta đang bịa chuyện giật gân?”
Warner nói: “Bọn lừa đảo da vàng thích ra vẻ nguy hiểm, chúng ta đại diện cho một phương tiên tiến, mấy chuyện thần thần quỷ quỷ đó đa số đều là thuật che mắt. Bây giờ tôi chỉ tin cô ta có thể giúp tôi buôn lậu những tác phẩm nghệ thuật cổ đại kia, không biết cô ta rốt cuộc đang làm gì.”