Bức vẽ ngày ấy khiến Trương Hải Diêm nhớ như mới, bên cạnh chim họa mi, có một con rắn lớn đang nhìn chòng chọc, tựa hồ muốn nuốt nó vào bụng.
Mẹ nuôi nhìn qua vô số người, nói như vậy tất nhiên có lý do, trong ký ức của hắn chưa từng thấy mẹ nuôi nhìn sai tính người, nhưng mẹ nuôi chưa từng nói rõ, luôn chỉ nói ra một loại ý tượng, nghe nói là vì nói đạo lý với người khác, không bao giờ có tác dụng.
Nhưng ý nghĩa hàm chứa trong bức tranh ấy, vào các giai đoạn trong đời hắn, đều không ngừng hiện lên trong đầu hắn, lần sâu sắc nhất, chính là lúc hắn phát hiện Trương Hải Hà không đứng lên được nữa.
Chim họa mi là Trương Hải Hà sao, bình thường hắn vẫn nghĩ, có phải mẹ nuôi sớm đã nhìn thấy ngày đó, tính cách của hắn sẽ làm hại người bên cạnh mình, cho dù người đó nổi tiếng như cồn, giương cánh là bay được. Chỉ hơi chút sơ sẩy, là sẽ chết trong tay hắn.
Nếu ngày thường Trương Hải Diêm bớt nói nhảm với Trương Hải Hà một chút, quan tâm nhiều một chút, có lẽ sẽ không lo lắng như vậy, dù sao Trương Hải Hà cũng hiểu đạo lý tang hòe hơn hắn, y có thể nói với Trương Hải Diêm, chuyện người ta từng trải qua sẽ chôn lại một ít trong lòng, những đau khổ mà người thường không thể chịu nổi thời thơ ấu của Trương Hải Diêm, diễn biến thành logic hành sự quái đản như ngày nay, cùng với những địa ngục trần gian hắn từng trông thấy, ngoại trừ đau khổ, còn xen lẫn đủ loại ham muốn, đang cám dỗ trong nội tâm hắn.
Rất lâu sau này Trương Hải Diêm mới hiểu, rồi sẽ có một ngày phải đối mặt với con rắn trong lòng mình. Cũng rất lâu về sau hắn mới hiểu, Hà Tiễn Tây nằm bên cạnh hắn, đáng sợ giống như nằm trong ổ rắn.
Thời gian Hà Tiễn Tây ngất đi cũng không bao lâu, nhưng rất quan trọng, sau khi anh tỉnh lại, cảm thấy cả người mềm nhũng nhức mỏi, đến thở cũng cảm thấy phổi đầy mùi máu, nhưng ba hồn bảy vía cũng an vị.
Mặt trời lên trên biển, dường như trời đã hơi sáng.
Trương Hải Diêm đã hoàn thành mặt nạ, hơn nữa đã đeo lên, đang vẽ vời bên cửa sổ, năng lực tốc ký của hắn rất mạnh, bởi vì quanh năm làm mặt nạ da người, hắn phải bắt bản thân học cách ghi nhớ chi tiết của người khác nhanh chóng.
Tranh hắn vẽ đều dán lên tường, đều là đủ loại gương mặt người. Những kẻ này là sát thủ cây nắp ấm hắn nhận ra trong lúc đi quan sát khoang ăn uống và khoang hạng ba.
Nhìn một cái hắn đã có thể nhớ được đặc trưng, đều vẽ lại hết.
Những thứ này chính là mảnh giấy hắn muốn đưa cho Đổng tiểu thư.
Đổng tiểu thư vô cùng cẩn trọng, trước đó hắn nói liều, cũng cho hắn ba ngày, hắn cho Đổng tiểu thư những manh mối này, Đổng tiểu thư chắc chắn sẽ đi tra, mà những sát thủ này, một tên có lẽ còn đánh lừa được dư luận, nhưng hai tên, ba tên, chỉ cần tra, nhất định sẽ tra ra manh mối.
Vị thiên kim tiểu thư trên tàu này hắn đã hết sức hiếu kỳ, lần đầu gặp mặt, đã tỏ ra kiên quyết không giống người thường. Hiện tại hắn tin vào phán đoán nhìn người của mình.
Trương Hải Hà ơi Trương Hải Hà, xem ra còn cần một thời gian nhất định nữa mới quay tàu về Melaka được, cậu phải dựa vào tài trí thông minh của cậu mà cầm cự nhé.
Cửa sổ hé ra một khe hở, bên ngoài nắng nhẹ trên biển chiếu vào, chiếu thẳng đến tên nước ngoài Hà Tiễn Tây nhìn thấy tối qua, gã còn chưa tỉnh, trông như đã chết.
Hà Tiễn Tây cố gắng nhớ lại quá trình.
Buôn bán rượu lậu được hợp pháp hóa, anh mất đi công việc, cầm phí đuổi việc, chuẩn bị đi San Francisco tìm em họ mình, mua vé lên tàu Bao Ân, sau đó ngã một cú phải đến nhà vệ sinh rửa tay.
Ừm, sau đó nữa thì hoàn toàn không thể nhớ ra, mình đúng là không nên vào nhà vệ sinh đó.
Trương Hải Diêm nghe thấy tiếng thở Hà Tiễn Tây nhẹ nhàng, biết anh đã tỉnh, nhìn anh, Hà Tiễn Tây sững người.
Anh phát hiện mặt Trương Hải Diêm quay lại, không phải mặt Trương Hải Diêm, mà là mặt của tên người Tây.
Anh lại nhìn tên Tây Steven, Steven đã bị trói ở đó.
Hà Tiễn Tây ngẩn ra, tính toán kỹ, hai bên gương mặt đều như nhau, vậy đã xác định: Trương Hải Diêm biến mất rồi, trong phòng có hai tên Tây, trông y hệt nhau.
Nhất thời Hà Tiễn Tây cũng không phân biệt được, tỉnh lại trong bồn tắm cùng hai người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngâm trong bồn tắm, với tỉnh lại trong căn phòng có hai tên Tây giống hệt nhau, hai chuyện này chuyện này khó tin hơn. Nhưng anh đã xác định được một chuyện, không được nhắm mắt, nhắm mắt rồi mở ra, thế giới quan sẽ lần nữa sụp đổ.
“Đúng rồi, cậu tên là gì?” tên Tây bên cửa sổ kia, dùng tiếng Trung lưu loát hỏi anh, giọng lại chính là giọng của Ôn thần trước đó.
A, logic không bị sụp đổ, đây vẫn là trò quỷ của Ôn thần.
Ôn thần này có thể tùy ý biến thành bộ dạng của bất cứ ai sao?
“Tôi tên Hà Tiễn Tây, Bao giờ chung bóng song tây(1).” Hà Tiễn Tây lần nữa chứng minh mình là người cứng cỏi, anh ngồi dậy, quyết định tiếp nhận tất cả, đối diện vận mệnh.
Thấy Hà Tiễn Tây nhìn mặt mình, Trương Hải Diêm giải thích: “Đây là ảo thuật, đừng lo. Tên tôi là Trương Hải Lâu, cậu có thể gọi tôi là Trương Hải Diêm, Dưới trăng gương trời lượn, biển xa kết lầu mây, Hải Diêm là phát âm tên tôi của người Mã Lai.” Trương Hải Diêm đứng dậy, “Quen biết một thời gian, tin rằng cậu đã biết tôi làm gì rồi, đưa cậu đến đây, tuyệt không phải ý định ban đầu của tôi, nhưng tôi quả thực không còn lựa chọn, hiện giờ, nếu cậu muốn bình an xuống tàu chuyển tiếp đến San Francisco, tôi cần cậu giúp đỡ.”
Hà Tiễn Tây lẳng lặng nhìn Trương Hải Diêm, không trả lời. Anh đoán Trương Hải Diêm căn bản không quan tâm anh có đồng ý hay không, hắn chỉ nói cho vui thôi, nếu mình không đồng ý sẽ bị ném xuống biển.
Quả nhiên, Trương Hải Diêm bắt đầu thẳng thắn ban bố nhiệm vụ: “Việc đầu tiên tôi cần cậu làm, chính là trông chừng người này. Ở đây có con dao, nếu gã ý đồ chạy trốn, cậu cứ đâm chết gã từ vị trí này, nhớ, nhất định đâm thẳng vào từ chỗ này, hơn nữa phải đâm đến độ sâu này. Tôi đã đánh dấu cho cậu rồi, chỉ có độ sâu này mới có thể đâm thủng tim, gã mới chết ngay lập tức.”
Mí mắt Steven giật giật một chút.
Hà Tiễn Tây trừng mắt há mồm, Trương Hải Diêm nhìn Hà Tiễn Tây: “Cậu phải nhớ một chuyện, nếu cậu không gϊếŧ gã, gã khôi phục tự do rồi, nhất định sẽ gϊếŧ cậu. Tôi phải đi vòng quanh tàu xem.” nói rồi, Trương Hải Diêm một dao rạch bắp chân Steven, Steven lập tức đau đến mở choàng mắt ra, vùng vẫy một chút. Trương Hải Diêm cũng mặc kệ gã, tiếp tục nói với Hà Tiễn Tây: “Còn nữa, gã tỉnh lâu rồi, vẫn luôn giả ngủ, cậu nhớ nhất định phải duy trì khoảng cách.”
Chú thích:
(*) Dưới trăng gương trời lượn, biển xa kết lầu mây: nguyên văn “Nguyệt hạ phi thiên kính, vân sinh kết hải lâu” (trích “Độ Kinh môn tống biệt” – Lý Bạch)
(1) Bao giờ chung bóng song tây: nguyên văn “Hà đương cộng tiễn tây song chúc” (trích “Dạ Vũ Ký Bắc” – Lý Thương Ẩn)