Cảnh sát nhìn nhau, liền bật cười: “Gấp vậy à? Phóng túng ban ngày?”
Hà Tiễn Tây mặt đỏ tía tai, tuy nhiên đỏ vì tức hơn là đỏ vì sợ, từ khi nào trong chăn của anh lại có thêm một người phụ nữ?
Vừa rồi anh có thể xác định trong chăn chắc chắn không có ai, Trương Hải Diêm chui vào, cũng là anh tận mắt nhìn thấy, sao mới một chốc đã biến thành phụ nữ rồi.
Lẽ nào, Trương Hải Diêm là nữ cải nam trang?
Không đúng, vừa rồi hắn để trần nửa thân mà?
Hà Tiễn Tây hoàn toàn mờ mịt, hơn nữa vừa rồi hắn nói gì với mình ấy nhỉ? Muốn tố cáo mình là đồng bọn? Lượng thông tin quá lớn, mồ hôi lạnh của Hà Tiễn Tây cũng sắp túa ra rồi.
Nhưng trong mắt cảnh sát, tên nhóc này đang e thẹn, không kiềm được cười càng thêm dữ dội. Lại nghe thấy người phụ nữ trong chăn nói ra: “Nói bậy, ban ngày ở đâu ra, thiên hạ không có đạo lý ban ngày.”
“Đàn bà trên tàu cũng đυ.ng, cẩn thận giang mai.” cảnh sát buông rèm tiếp tục điều tra tới trước. Hà Tiễn Tây nghe tiếng cảnh sát đi xa, lập tức định lật chăn của mình ra xem rõ thực hư, xoay người lại thấy, Trương Hải Diêm đã lại ngồi ở vị trí vừa rồi, thuốc còn chưa dập, lạnh lùng nhìn anh: “Con người cậu lừa người không được rồi. Cậu làm sao sống được đến giờ thế?” thế mà là giọng nữ quyến rũ.
Hà Tiễn Tây nhìn nhìn ngực Trương Hải Diêm, đương nhiên từ lúc anh hiểu chuyện đến giờ chưa từng nhìn vào ngực phụ nữ. Nhưng trong khái niệm của anh, ngực phụ nữ kiểu gì cũng nên có chút gì đó, mà ngực của Trương Hải Diêm trừ cơ bắp ra thì chẳng có gì.
Giống y hệt hàng trăm hàng ngàn người đàn ông khác anh từng nhìn.
Lẽ nào là người lưỡng tính trong truyền thuyết?
Trong đầu Hà Tiễn Tây rối đến muốn nổ tung, lúc đó anh vẫn không có khái niệm bình đẳng đối với giới tính hiếm, phản ứng đầu tiên là một người lưỡng tính đã ngủ trong chăn của anh. Cũng không biết vừa rồi bị đập đầu, hay là trong một lúc anh không thể xử lý cục diện trước mắt, anh bắt đầu choáng váng.
Trương Hải Diêm sờ sờ ván giường của mình, nói: “Cái này ngủ làm sao? Vừa rồi tôi nằm chăn cậu cũng thoải mái lắm, hay là tôi ngủ chung với cậu cho xong đi. Dù sao tôi cũng không ngủ được mấy ngày.”
Giọng nói uyển chuyển mê hoặc, giống như u lan trong núi sâu.
Hà Tiễn Tây ngoẹo đầu té xỉu xuống giường.
Trương Hải Diêm ngây ra một lúc, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đang nói chuyện với mình lại ngất đi, thở dài một hơi. Lúc này hắn nghe thấy tiếng còi hơi của tàu Nam An, từ khe hở ván tàu nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy ống khói tàu Nam An đang bốc khói, có vẻ sắp khởi hành rồi.
Mẹ nó chứ. Trương Hải Diêm gõ ván tàu một cái, bên ngoài toàn là cảnh sát, hắn không ra được, hơn nữa bây giờ sắc trời còn sáng, hắn không cách nào xuống nước lần nữa. Cho dù thế nào, cũng phải đợi đến tối hắn mới có cách. Hơn nữa với tốc độ của tàu sắt tây xà lan căn bản không theo kịp được, cho dù hắn uy hϊếp chiếc tàu này đuổi theo tàu Nam An cũng tuyệt đối không thể.
Không biết vừa rồi trên bờ có người của Trương Thụy Phác nhìn thấy hắn nhảy xuống nước không, không thì không biết Hà Tử có gặp nguy hiểm không.
Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng lại tấm bản đồ biển cũ kỹ trong phòng họp của mình, trên đó thông tin các loại tuyến đường biển, suy nghĩ của hắn xoay vần nhanh chóng, rất nhanh, hắn đã biết, mình còn có một cơ hội duy nhất.
Hiện giờ tàu Nam An xuất phát còn phải đến cảng nước sâu Singapore đi lòng vòng, tuyến đường trong một ngày trước khi đi San Francisco và Hạ Môn là thống nhất. Vừa rồi anh Long nói với hắn, tàu Bao Ân khởi hành lúc hoàng hôn, tính toán như vậy, bọn họ sẽ ra khơi sớm hơn tàu Nam An, chỉ cần nhảy xuống biển ở vùng giao tuyến biển nội và biển ngoại, hắn sẽ có thể nổi lên trên tuyến đường của tàu Nam An, nếu may mắn, tàu Nam An một giờ sau sẽ đến nơi, đến lúc đó tuy khoảng cách hai tàu không thể dự đoán, nhưng khoảng cách vật lý sẽ không vượt quá 4 km. Hơn nữa thời gian hẳn sẽ là nửa đêm ngày mai, mặt biển buổi tối một mảng đen kịt, tàu Nam An đèn điện sáng trưng, hắn có thể bơi tới được.
Tàu sát tây tốc độ rất nhanh, hắn chỉ có một cơ hội, bơi đến chính diện tàu Nam An, đợi nó đυ.ng tới. Mạn tàu Nam An rất cao, hắn phải nghĩ cách leo lên.
Nhưng đây là trong tình huống hoàn toàn không có chuyện ngoài ý muốn. Binh đi nước hiểm thì sẽ có hậu quả như vậy, Trương Hải Diêm hiểu từ giây phút hắn đi cửa sau của Đổng tiểu thư, hắn đã có hậu quả này, nhưng trước đây hắn luôn có thể miễn cưỡng qua cửa, mà lần này một mình hắn, giây phút cuối cùng, hắn đã thất bại.
Tốc độ phản ứng phải nhanh hơn một chút, nghĩ phải toàn diện hơn. Bây giờ chỉ có một mình.