Steven mặc áo choàng được sửa lại từ áo ngủ, trên mặt bị Trương Hải Diêm vẽ rất nhiều chữ tiếng Anh nho nhỏ. Trong tay cầm một thẻ bài, trên đó viết một chữ tiếng Anh rất lớn: thầy pháp.
Trong phòng của Trương Hải Diêm, Trương Hải Diêm đã hóa trang xong, đi lại hai vòng, Steven thoạt nhìn có một sức thuyết phục của phép thuật châu Âu.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì, tôi là người làm khoa học, tôi không tin những thứ này.” Steven hỏi, tuy gã đã sắp giận điên lên, nhưng vẫn lễ độ phối hợp. Có vẻ là một người vô cùng tuân thủ quy tắc.
“Hòa thượng từ xa dễ niệm kinh hơn.” Trương Hải Diêm nói, ở Melaka, bác sĩ tàu mang theo y thuật tiên tiến phương Tây đã hình thành quan niệm bác sĩ Tây trị bệnh giỏi hơn. Thuật bùa ngải và Đạo thuật tuy cũng cùng một phong trào, rất nhiều giả thần giả quỷ, nhưng ở trên tàu, mê tín và khoa học giống như nhau. Một thuật sĩ phương Tây, vừa giống bác sĩ, lại giống pháp sư, có thể làm được rất nhiều trò.
“Tôi không hiểu.”
“Anh không cần hiểu, anh chỉ cần biết. Tiếp theo ngày hôm nay, anh chỉ cần niệm kinh Thánh với tôi là được.” Trương Hải Diêm đi vào nhà vệ sinh, bắt đầu hóa trang lên tay mình.
Trên cánh tay mình, hắn vẽ các nốt mụn của bệnh Ngũ Đấu. Hắn từng thấy bệnh Ngũ Đấu vô cùng chân thật, vẽ giống như đúc. Hắn che những nốt mụn lại. Bắt đầu cùng Steven lang thang bên ngoài.
Trương Hải Diêm dạo một mạch đến tối hôm đó, cố tình chào hỏi rất nhiều người, hắn mặc quân trang vô cùng bắt mắt, rất nhiều người đều có ấn tượng sâu sắc với hắn. Mà hắn để Steven theo sau lưng mình ở nơi dễ nhìn thấy, nhưng đừng đi cùng hắn.
Dọc đường mọi người đều chỉ chỉ trỏ trỏ Steven, sắc mặt Steven không tốt lắm, nhưng vẫn không phát tác. Thậm chí gã còn hơi hiếu kỳ, không biết Trương Hải Diêm muốn làm gì.
Khoảng tám giờ tối hôm đó, Trương Hải Diêm đến khu hoạt động trên boong tàu khoang hạng ba, nơi đó lúc này chất một số hàng hóa, nghe nói khoang hàng có một phần được sửa thành khoang hạng ba, cho nên hàng hóa chất trên boong tàu. Cho dù vậy, trong khu hoạt động vẫn có rất nhiều người, đang ngắm biển và trò chuyện.
Steven quả thực có hơi mệt mỏi, gã dựa vào mạn tàu, cuối cùng cũng thấy không theo Trương Hải Diêm nổi nữa, mà Trương Hải Diêm dồi dào sinh lực, hoàn toàn không giống dáng vẻ đã hoạt động cả ngày.
Steven nhìn về phía xa, đột nhiên bị một cô bé phương Đông bên cạnh thu hút sự chút ý, đó là một bé gái vóc dáng xinh đẹp. Đi ngang qua bên cạnh gã.
Steven nhìn chân bé gái đó, chân bé gái phương Đông này rất dài. Gã xoa xoa sống mũi, có hơi khốn đốn. Quay đầu lại, thì thấy bên phía Trương Hải Diêm, đã không còn ai nữa.
Gã vội vàng bước tới, thì trông thấy mọi người đều đi về phía đó, gã đi được mấy bước, thì nhìn thấy Trương Hải Diêm ngã dưới đất, không ngừng co giật.
Steven sinh lòng nghi hoặc, bước sang, thì trông thấy tay Trương Hải Diêm lộ ra ngoài, trên tay toàn là mụn đỏ. Tiếp đó mọi người nhìn thấy mụn đỏ, mọi người không dám lại gần, một người kêu lên: “Ôn dịch!”
Người này chắc chắn đã từng trông thấy bệnh Ngũ Đấu, sau khi anh ta kêu lên, có mấy người chen tới trước, nhìn một cái rồi lập tức lùi lại, đều kêu lên: “Ôn dịch! Ôn dịch phát bệnh! Mọi người đừng đến gần.”
Tất cả người vây xem đều bắt đầu lùi lại, chỉ có Steven là không, chỉ một chốc Steven mình vận đồ thầy pháp đã đứng ở ngoài cùng.
Trương Hải Diêm đau khổ nhìn Steven, vươn tay: “Pháp sư, pháp sư, cứu tôi.”
Steven nhìn nhìn xung quanh, cảm thấy khó hiểu, gã nhìn thấy Trương Hải Diêm nháy mắt với mình một cái, thầm thở dài, bước tới, ngồi xổm xuống.
“Niệm kinh Thánh, mau.” Trương Hải Diêm nói.
Steven nhìn nhìn người xung quanh, cực kỳ xấu hổ, nhưng vẫn chiếu lệ đọc kinh Thánh.
Trương Hải Diêm cố gắng diễn, cố gắng vùi đầu vào lòng Steven, trong lòng, hắn lập tức gỡ hóa trang trên tay.
Sau đó hắn liền nằm thẳng ra, bắt đầu thở dốc, trong tình huống mọi người đều đang nhìn, hắn đứng dậy, kinh ngạc nhìn tay mình.
Mọi người đều nhìn thấy, trên tay hắn, không có gì cả. Vô cùng trơn láng.
Người vây xem kinh ngạc nhìn Steven, Trương Hải Diêm bò dậy ôm lấy đùi Steven: “Cảm ơn ông, pháp sư, cảm ơn ông.”
Steven xách Trương Hải Diêm lên, nhẹ giọng nói: “Anh muốn làm gì?”
Trương Hải Diêm nói: “Các người chỉ cho tôi thời gian mấy ngày như vậy, tôi phải dùng cách đặc biệt, mỉm cười.”
Hai người mỉm cười với người xung quanh, Trương Hải Diêm tiếp tục nói: “Tôi muốn hôn tay anh. Anh phải làm ra vẻ có thần lực.”
“Tôi không muốn.”
“Anh nói không giữ lời.”
Steven thở dài, Trương Hải Diêm hôn tay Steven, Steven vỗ vỗ đầu hắn.
Hai người trở về phòng, Steven mệt đến ngã ra sô pha, thẳng thừng cởi bộ đồ thầy pháp ra. Trương Hải Diêm rót cho gã cốc nước.
Biểu diễn lần này đã hiệu quả, hắn nhìn biểu cảm những người đó, trong lòng đã hiểu rõ. Tuy loại trò bịp này rất cẩu thả, nhưng đây là một người da trắng cứu một người phương Đông.
Trên đời này, không ai nghĩ rằng, người da trắng sẽ cùng người phương Đông đi lừa gạt.
Trò bịp vẫn chưa có kết quả, Steven rất nhanh đã muốn về phòng của mình, Trương Hải Diêm liền đưa bộ đồ thầy pháp cho gã.
“Xin anh mang theo cái này, ngày mai, tôi đến phòng anh, sẽ có rất nhiều người đến tìm anh.”
“Tại sao?”
Trương Hải Diêm gật đầu: “Nếu may mắn, ngày mai chúng ta sẽ có thể bắt được trộm, xin anh.”
Steven nhìn nhìn Trương Hải Diêm, giật lấy bộ đồ thầy pháp, quay đầu bỏ đi.
Tối hôm đó, Trương Hải Diêm cả đêm không ngủ, trực tiếp đi hết khu vực khoang hạng ba, khoang hạng hai, khoang hạng nhất, tùy ý vẽ lên người hành khách ở đó nốt mụn của bệnh Ngũ Đấu.
Hôm sau đại khái khoảng chín giờ sáng, lúc hắn đến phòng của Steven, đã có người đang dập đầu với Steven. Đó là người của khoang hạng nhất, người khoang hạng ba đều bị thủy thủ chặn lại ở cửa khoang hạng nhất, đôi bên xung đột vô cùng dữ dội.
Steven nhìn Trương Hải Diêm, hiển nhiên gã không biết nên làm sao, Trương Hải Diêm là một động tác niệm kinh. Còn mình dùng rượu đợi bên cạnh, niệm kinh kha khá rồi, hắn sẽ xóa những nốt mụn bệnh Ngũ Đấu kia đi.
Trương Hải Diêm nhìn mặt mọi người, hắn nhớ tất cả những ai hắn đã hóa trang, bọn họ từng người một xuất hiện, vì những hành khách khoang hạng ba không được vào khoang hạng nhất quá nhiều, cuối cùng bọn họ chỉ đành làm một cơ cấu chữa trị của thầy pháp trong phòng khách.
Trương Hải Diêm lẳng lặng nhìn, hắn biết chuyện này, rất nhanh cả tàu sẽ biết hết, thủ phạm phát tán ôn dịch trên tàu, rất nhanh sẽ biết, có một thầy pháp người Mỹ, có thể trong nháy mắt chữa lành ôn dịch.
Hắn nhớ tất cả những người hắn đã hóa trang, đa số đều chọn trẻ nhỏ, người rất già cùng nhân viên nước ngoài, mà hắn cơ bản có thể xác định, đám binh sĩ quân phiệt trên bãi Bàn Hoa Hải không khỏi có liên quan đến chuyện này, đám đó là người Trung Quốc, cho nên hắn tránh xa những thủy thủ và nhân viên Trung Quốc.
Hắn tin, dù là thủ phạm thế nào, nghe được tin này, nhất định sẽ đến xem thử. Rốt cuộc là chuyện gì, nếu ôn dịch có thể được chữa lành, vậy hành động của bọn chúng rất nhanh sẽ không còn ý nghĩa nữa.
Hắn chỉ cần chú ý hai loại người, người hắn hóa trang mà không đến, và người hắn không hóa trang.
Ngày hôm đó chữa trị đến tận buổi tối, Steven đã sắp ngất đến nơi, Trương Hải Diêm cũng không thu được thông tin định hướng nào cả.
Mọi người đều là người hắn từng hóa trang.
Tối hôm đó, Steven ôm eo trở về phòng mình, nói với Trương Hải Diêm: “Sáng ngày mốt, chính là lúc tôi bắt anh. Anh cứ quậy nữa đi.”
Tối hôm trước, Trương Hải Diêm vẫn có lòng tin, nhưng hôm sau, vẫn là tình trạng này.
Tối hôm đó, Steven đã không nói nổi nữa, lần đầu tiên Trương Hải Diêm nhận ra, trước đó mình đã lạc quan quá rồi.
Những hung thủ này vô cùng kiên nhẫn.
Cả đêm hắn cũng không ngủ, đi lòng vòng trên tàu, đầu rối tinh rối mù, hiện tại thay đổi chiến lược đã không kịp nữa, hắn không hiểu nổi, tại sao hung thủ lại không hứng thú với chuyện này.
Lẽ nào mình hóa trang không đủ thật sao, hay là nói, hung thủ đã nhìn thấy những nốt mụn, biết đây là một trò lừa.
Trương Hải Diêm vô cùng tự tin về thuật hóa trang của mình, người bình thường không thể nhìn ra được, dùng những thuốc nước khác cũng không bôi ra, chỉ có hắn có thể. Cả vở kịch căn bản không thể có vấn đề.
Tại sao lại không đến.
Lúc trời sáng, Trương Hải Diêm nhận ra phương án Đổng tiểu thư có thể đã thất bại, hôm nay tàu sẽ chạy, thời gian của hắn không nhiều nữa. Thứ cần suy nghĩ lúc này, không phải tra án mà là trốn Steven.
Chính trong lúc đó, Trương Hải Diêm đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Hung thủ không hứng thú với chuyện này, còn có một người nên hứng thú với chuyện này, cũng không xuất hiện.
Trương Hải Diêm ngồi bật dậy trên giường, “Bác sĩ tàu.”
Bác sĩ tàu phát thuốc cho tất cả hành khách trên dưới tàu, bọn họ có thể khống chế được thời gian phát bệnh của hành khách, chỉ cần giấu viên thuốc ôn dịch vào trong viên thuốc khác. Trên tàu có người chữa lành ôn dịch, theo lý, người bệnh nên đi tìm bác sĩ tàu đầu tiên, bác sĩ tàu hẳn đã biết trên tàu bùng phát ôn dịch, nên ngăn tàu không cho tàu đi. Mình cũng có thể tiếp tục điều tra, chuyện này là tác dụng phụ trong kế hoạch của hắn.
Nhưng bác sĩ tàu không có phản ứng.
Bác sĩ tàu không hy vọng tàu bị chặn lại ở đây.
Trương Hải Diêm nhìn nhìn đồng hồ, đến phòng khách trước, hỏi phục vụ: “Lúc chúng tôi khám bệnh, có bác sĩ tàu xuất hiện không?”
Phục vụ nói với hắn, có bác sĩ tàu vẫn luôn nghỉ ngơi trong phòng khách, nhìn bọn họ, tổng cộng có bốn bác sĩ tàu từng xuất hiện trong phòng khách.
Trương Hải Diêm vỗ đùi, liền chạy về phía phòng y tế, vừa ra khỏi phòng khách, đã trông thấy Steven đi tới, nhìn đồng hồ: “Anh Trương, anh bị bắt.”
Trương Hải Diêm nhìn Steven, lập tức ôm ngực ngã xuống. “Phòng y tế, anh có thể bắt tôi, đưa tôi tới phòng y tế trước đã.”
Trương Hải Diêm bắt đầu đóng kịch, cố gắng đến mức túa mồ hôi cổ, thủy thủ bên cạnh không nhìn tiếp nổi nữa. Thủy thủ nói: “Ông Steven, bạn của ông sức khỏe không tốt, ông là bác sĩ, ông thấy đưa đến phòng ông, hay đưa đến phòng y tế?”
Steven chán nản nhìn Trương Hải Diêm, dường như cảm thấy mình tiện đường đỡ bà cụ qua đường kết quả lại bị lừa, nhưng gã vẫn xem thử tròng mắt Trương Hải Diêm, kiểm tra nhịp tim của hắn, biểu cảm quái dị.
“Đưa đến phòng tôi đi.” Steven thở dài.
Trương Hải Diêm thầm nghĩ tiêu rồi, không ngờ tên ngoại quốc này là bác sĩ.
Hắn muốn lập tức đứng lên nói mình không sao, nhưng lại cảm thấy như vậy quá gượng ép, vì thế quyết định trên đường đến phòng Steven, mình sẽ dần dần khỏe lên, sau đó vào phòng ngồi một lúc rồi, sẽ hoàn toàn khôi phục, cảm ơn rồi đi.
Kết quả vừa vào đến khoang tàu, qua một khúc cua đã đến phòng của Steven. Hắn vừa định tức tốc khỏe lên, lại nhất thời bị căn phòng này làm chấn động.
Phòng của Steven vô cùng lớn, VIP của VIP, căn phòng này thậm chí còn có ban công, ánh nắng bên ngoài chiếu vào, toàn bộ là trang trí kiểu Âu, hành lý của gã dường như đã được đưa lên từ trước, đã mở ra hết, trong đó toàn là sách và tài liệu.
Hắn ôm ngực, bị đặt lên sô pha nhung màu xanh lục, lúc hắn ngồi xuống, lò xo phát ra một tiếng “bóc”. Loại cảm giác thoải mái vừa vặn này giống như được ma quỷ ôm ấp.
Hắn quanh năm ra vào rừng mưa, ra biển, ngủ trên cành cây và boong tàu, đã bao lâu không được ngủ giường mềm lò xo rồi bản thân cũng không biết nữa, vì thế hắn phát ra một tiếng rêи ɾỉ.
Steven bảo thủy thủ lui ra ngoài, Trương Hải Diêm mới phản ứng lại, lập tức bắt đầu vào quá trình khỏe lên. Kết quả Steven rót ly Whiskey, tự uống một hớp, thẳng thắn bảo: “Đừng giả vờ nữa, tim anh nằm ở bên kia, bản thân anh không biết sao?”
Trương Hải Diêm ngẩng ra, nhìn nhìn tay mình. Lúc này mới nhớ ra, hắn và người khác không giống nhau, tim nằm ngược. Lúc bọn họ kiểm tra sức khỏe thành niên, có bác sĩ từng nói với hắn, hắn cũng không bận tâm.
Vì sao không bận tâm? Bởi vì cả đám nhóc bọn họ, tim đều nằm ngược, dường như đây chính là nguyên nhân bọn họ được chọn.
“Nội tạng đảo ngược không phải bệnh, anh không cần sợ.” Steven nói, “Nhưng anh muốn làm gì vậy? Anh bạn, tôi vốn tưởng anh chỉ là vì bị Đổng tiểu thư thu hút, muốn dùng cách đặc biệt để gây sự chú ý của cô ấy, nhưng nay xem ra, anh lên tàu quả thực có mục đích không thể nói với người khác.”
Trương Hải Diêm vẫn còn đang sờ ngực, phát hiện mình quả thực sờ nhầm rồi, thở dài một hơi, thầm nghĩ dốt quá, sớm biết thế đã giả bộ đau bụng rồi.
Hắn nhìn Steven, thầm nghĩ chuyện này phiền phức rồi, chuyện mình tra án nếu để người khác biết, độ khó sẽ tăng lên gấp bội, chưa nói kho hồ sơ Nam Dương là bộ phận lậu không ai biết đến, cho dù những người nước ngoài này tin mình được phái đến tra án ôn dịch, chuyện người phát tán ôn dịch vẫn còn trên tàu cũng đủ khiến cả chuyến đi này hỏng bét.
Phải bịa câu chuyện, trong đầu Trương Hải Diêm nhanh chóng lật giở, mình lên tàu không có vấn đề, vé tàu cũng là thật, nhưng vì sao lên rồi phải giả bệnh? Có rồi.
“Người tôi thích làm ở khoang y tế trên tàu này. Tôi rất nhớ cô ấy.” Trương Hải Diêm nói, “Xin lỗi, mất thời giờ của anh, tôi có hơi quá ấu trĩ rồi.”
“Trên tàu đi biển trước đây đều có một đến hai bác sĩ đa khoa, vì chuyện ôn dịch ở Melaka, tàu Nam An có ba bác sĩ, bốn y tá. Theo tôi được biết, đều là nam. Người anh thích, là nam?” Steven nhíu nhíu mày.
Trương Hải Diêm thầm nghĩ sao cái gì anh cũng biết vậy, lập tức không dám nói bừa nữa, còn đang do dự nên bịa thế nào, Steven đã nói: “Anh đừng vờ nữa, mục đích anh lên tàu là tìm Đổng tiểu thư chứ gì. Từ đâu anh biết được chuyện của chúng tôi?”
Trương Hải Diêm còn đang bịa, đột nhiên Steven nói như vậy, hắn liền mờ mịt. Hở? Hắn thầm nghĩ: Gì cơ? Anh có chuyện quái gì?
Steven xoay người mở rương của mình ra, lặng lẽ nói: “Nói đi, bao nhiêu tiền thì anh chịu xuống tàu?”
Trương Hải Diêm rụt đầu về sau, thầm nói cục cưng, đây là trời cao ban ơn hay là đất dày mở mắt, còn đang định bịa chuyện. Đột nhiên phát hiện động tác tay Steven không đúng, vừa định nhìn kỹ, Steven đột nhiên xoay người lại, trên tay đã có thêm một khẩu súng lục.
Nhấc tay nổ súng, Trương Hải Diêm nháy mắt tránh đi, đạn bắn lên sô pha sau lưng hắn, làm bung lò xo và bông gòn.
Steven không chút do dự, liên tục bắn hết ổ đạn. Trương Hải Diêm tránh trái né phải, đạn bắn vào vật dụng bằng gỗ lim và giường trong phòng, khắp nơi đều là vụn gỗ và bông gòn.
Tay Steven vô cùng vững, người bình thường nổ súng sẽ không có tần suất cao như vậy, nhưng bảy phát đạn bắn hết trong nháy mắt. Steven vẩy súng lục, cùng lúc vỏ đạn súng lục rơi xuống, gã đã bắt đầu nạp đạn lần nữa.
Trương Hải Diêm muốn áp sát gã, chưa đi được hai bước Steven đã lần nữa nổ súng, lại một phát, Trương Hải Diêm lần nữa tránh được, đối phương mấy cân mấy lượng, nghiễm nhiên trong lòng hắn biết rõ.
Đây là cao thủ dùng súng hàng đầu, Trương Hải Diêm liền lăn dưới đất tránh phát thứ hai, nhảy ra khỏi ban công, nép vào mạn tàu nhảy xuống biển. Steven bắt hết loạt đạn xuống nước, quay vào phòng, cầm lấy điện thoại: “Thông báo ông Warner, giới nghiêm toàn tàu, tên kỳ quái kia là kẻ lừa đảo, từ mạn trái nhảy xuống nước, phải bắt được người này về.”
Trương Hải Diêm ở một bên ngoi đầu khỏi mặt nước, mũ lính trôi bên cạnh, hắn quờ lấy, thì nhìn thấy cảnh sát trên bờ đã lên thuyền nhỏ, chèo về phía mình.
Khu vực bên ngoài cảng nổi sóng lên, sóng biển giống như ngọn núi nhấp nhô, tầm nhìn không được tốt lắm, lại thêm kéo dài khoảng cách với thuyền sau lưng, tay bắn tỉa trên tàu cũng bị sóng biển che khuất tầm nhìn, cuộc truy kích của bọn họ mới dừng lại.
Hà Tiễn Tây vừa lên tàu Bao Ân, đã nghe thấy trên chiếc tàu lớn sau lưng truyền tới tiếng pháo dây, anh kinh ngạc quay đầu lại, cho rằng có pháp sự gì, đột nhiên đã bị người lên tàu phía sau đẩy ngã xuống đất.
Tàu Bao Ân là một xà lan nhỏ, đi San Francisco, trên tàu có hai cột buồm, buồm đã rách bươm, lúc này trên boong toàn là hàng hóa, còn có gia cầm của nhân viên nuôi, chất thải gà vịt cùng bốc lên, mùi hôi ngút trời. Hai tay Hà Tiễn Tây đè lên phân gà, một loại cảm giác dầu dầu ướt ướt.
Hà Tiễn Tây vội bò dậy, kiểm tra trên người có chỗ nào dính bẩn nữa không, bộ quần áo này của anh là bộ tương đối sang chảnh mà anh có, hơn nữa là áo ngắn, khá thích hợp sinh hoạt trên tàu, anh không muốn vừa lên đã làm bẩn. Thủy thủ bên cạnh bước tới thu vé tàu, nói với anh: “Nếu thêm một đồng Đại Dương buổi tối có gái hầu.” nói rồi chỉ chỉ một bên, ở đó có một người phụ nữ, ánh mắt đờ đẫn, dựa lên hàng hóa. “Người đàn bà này thiếu một đồng Đại Dương, không đủ mua vé, người anh em, làm việc thiện đi, một đồng Đại Dương cô ta hầu anh cho đến San Francisco. Tôi cũng là người tốt, cô ta ở lại Melaka chắc chắn sẽ chết.”
Hà Tiễn Tây nhìn người phụ nữ kia, người phụ nữ đã chú ý đến anh, hình như bị từ chối mấy lần rồi, cô ta đã không còn hy vọng nữa, trong ánh mắt chỉ có tuyệt vọng.
Hà Tiễn Tây ngẫm nghĩ rồi móc tiền trong túi ra, một đồng Đại Dương thì anh có, ông chủ quán rượu cho rất nhiều, nhưng vật giá ở San Francisco đắc đỏ, chút tiền này phải tiêu hết sức cẩn thận. Anh ngẫm nghĩ rồi đi tới trước mặt người phụ nữ kia.
“Chị đến San Francisco có thân thích nương tựa không?”
Người phụ nữ liền giật mình, đứng thẳng dậy, nói: “Có, tiểu ca, anh tôi ở đó.”
“Tôi không làm chuyện bẩn thỉu, ra đường, mẹ tôi nói không được giúp người bừa bãi, nhưng nếu chị đồng ý tương lai trả một đồng Đại Dương này lại cho tôi, tôi sẽ cho chị mượn trước.” Hà Tiễn Tây nói.
Mãi một lúc người phụ nữ mới phản ứng lại được là có người đã chịu giúp cô ta, quả thực không dám tin vào mắt mình, lập tức gật đầu: “Tôi, tôi nhất định trả, cảm ơn tiểu huynh đệ.”
Hà Tiễn Tây móc ra một đồng Đại dương, đưa ra nửa tấc, nhưng vẫn không buông tay, “Chị phải viết một tờ cam kết, đóng dấu tay cho tôi.”
Người phụ nữ sững ra, “Tiểu huynh đệ, mấy thứ bằng chứng này phiền phức quá, tôi không có gì cả, thực ra tôi cũng đi lấy chồng, chồng đã chết rồi, nếu cậu muốn tôi hầu, nữ tắc gì đó bà cô đây cũng không bận tâm.”
Hà Tiễn Tây lắc đầu: “Chị phải đảm bảo trả tiền cho tôi, tôi mới cho chị mượn tiền được.”
Người phụ nữ đó không biết vì sao, lại có hơi nghi hoặc, nhìn thủy thủ kia, thủy thủ đó bước tới nói: “Được rồi được rồi, anh đòi người ta trả, sao người ta trả nổi chứ, trên đường rất cô đơn, hai người có thể giúp đỡ nhau, hơn nữa quả phụ mông cong hơn Điêu Thuyền, anh không biết sao?”
Hà Tiễn Tây vẫn lắc đầu, thủy thủ châm thuốc, đẩy Hà Tiễn Tây một cái: “Đi đi, các người hữu duyên vô phận.”
Thủy thủ bên cạnh cười phá lên, Hà Tiễn Tây cũng không biết bọn họ đang cười gì, thủy thủ đó dường như rất không nể mặt, lại đẩy Hà Tiễn Tây một cái: “Rửa phân gà của anh đi, định để dành ăn à?” một cái đẩy này, đẩy đúng vào túi đựng tiền Đại Dương của Hà Tiễn Tây.
Tiền giấy của anh giấu trong đai lưng quần, nhưng Đại Dương đều bỏ ở túi trong áo, đẩy một cái, mọi người đều nghe được tiếng tiền khua, số lượng còn không nhỏ.
Người xung quanh đều yên tĩnh lại, tất cả quay đầu nhìn Hà Tiễn Tây.
Hà Tiễn Tây bị không khí thay đổi dọa sợ giật nảy, thủy thủ kia cũng không đẩy anh nữa, lại vỗ túi anh một cái, tiếng tiền càng thêm rõ ràng. Thủy thủ cũng không kiêng dè, lại cúi đầu nhìn vào túi áo anh. Những thủy thủ khác cũng hứng thú nhìn anh, cả người phụ nữ cũng nhìn anh.
Hà Tiễn Tây cầm hành lý của mình, nhìn vào mắt đối phương, cũng không biết bọn họ có ý gì, lập tức kẹp lại túi, đi vào trong, đi rồi còn quay đầu lại nhìn thủy thủ kia, thủy thủ dõi mắt theo anh, nhưng cũng không đi theo.
Đi được mấy bước, anh nhìn nhìn phân gà trong tay, liền đi tìm nhà vệ sinh trên tàu. Lúc này, thủy thủ sau lưng mới đứng cả dậy, chậm rãi đi theo.
Khoang nhà vệ sinh trên tàu đều nằm ở đầu kia của boong tàu, thực ra chỉ là mấy tấm ván có lỗ, bên cạnh dùng một cái thùng cột dây thừng, có thể ném xuống biển múc nước, sau đó giội rửa. Dù là đại tiểu tiện, đều ngồi trên lỗ này, bên dưới chính là đại dương, đậu tương pha nước dùng(1).
Tất cả nhà vệ sinh trên tàu thực ra cũng coi như sạch sẽ. Hà Tiễn Tây bước vào, nhìn nhìn sau lưng, định chọn một cái lỗ, ngồi xuống giải tỏa một chút, sau đó múc nước rửa tay.
Anh chọn nửa ngày, chọn cái thứ hai bên trái trong bốn cái lỗ, lỗ này trông có vẻ sạch nhất, vừa cởϊ qυầи ra, chuẩn bị xoay người ngồi xuống, đã nhìn thấy từ cái lỗ đó, một đầu người ló ra.
“Người anh em, đợi cái đã.” Trương Hải Diêm thò đầu lên, khó khăn bò ra từ trong cái lỗ kia.
“Anh là ai? Vượt biên hả?” Hà Tiễn Tây kinh hãi, những năm đó vượt biên là đại tội, nếu mình bị liên lụy có thể sẽ bị ném xuống biển.
“Sao lại vậy được?” toàn thân Trương Hải Diêm ướt sũng, nhìn ngó xung quanh, giũ giũ mái tóc, “Vừa rồi đi vệ sinh, tự nhiên ngủ gật, nên rơi xuống, ngộ lắm, con người tôi đi ị buồn ngủ, ngửi thấy mùi phân sẽ buồn ngủ.”
Sao Hà Tiễn Tây lại tin mấy lời của hắn được, vừa định ra ngoài, cửa phòng vệ sinh đã bị mở ra, một hàng thủy thủ đi vào, va vào Hà Tiễn Tây. Những thủy thủ này đều mang theo dao găm, tiện tay kéo tóc Hà Tiễn Tây, bắt anh quỳ xuống đất, lập tức có người mò vào ngực anh. Hà Tiễn Tây đau đến cắn răng cắn lợi, nhưng miệng đã bị người ta bịt chặt.
Túi tiền lập tức rách ra, Đại Dương rơi tán loạn. Đều lăn vào khe hở bên cạnh, dưới khe hở chính là biển, đám người cuống quýt, lập tức có người đạp lại, cảnh tượng hỗn loạn.
“Mau, tranh thủ lão đại chưa phát hiện, cục mỡ này chúng ta ăn trước.” tay thủy thủ cầm đầu nói, “Đừng loạn.”
Bọn họ hiển nhiên đều không ngờ trong nhà vệ sinh còn một người nữa, lúc bọn họ ngẩng đầu lên nhìn thấy Trương Hải Diêm, tất cả đều ngây ra một lúc.
Trương Hải Diêm nhìn đồng Đại Dương dưới chân, nhặt lên, hơi xấu hổ, nói: “Cái này, tôi bù một vé.”
Chú thích:
(1) Đậu tương pha nước dùng: Nguyên văn là “nguyên thang hóa nguyên thực” chỉ thói quen ăn uống của người Trung Quốc là ăn miếng mỳ húp miếng nước. Cho dễ nuốt hay sao hổng biết. Ở đây chỉ đơn giản là để nước biển đánh tan vật chất bài tiết mà thôi.
Câu dịch mang tính trừu tượng, đang ăn uống xin đừng nghĩ nhiều =)))))