Đẩy Ngã Nam Nhân

Chương 72: Người thông minh sẽ biết bản thân sai ở đâu🧀

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI s1apihd.com weuunu

Beta: ngodiepnhi

========

Hạ Duẫn Tu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải cầu xin ai, vậy mà lại chấp nhận hạ mình xuống cầu xin cô.

Thái độ cầu xin dò hỏi đó cho thấy gã thật sự để ý và hiểu Phác Uyên Tranh đến nhường nào.

Cô sẽ không nghe lời giải thích.

Dù gã có nói làm sao , thể hiện chân thành thế nào, Tranh Tranh vẫn sẽ không tin.

Đó là bóng ma tâm lí mà Bùi Thẩm Minh để lại cho cô.

Hắn luôn lừa dối, rồi lại giải thích, cứ vậy lặp lại, mà Phác Uyên Tranh luôn cho hắn cơ hội sửa chữa, mà Bùi Thẩm Minh vẫn luôn như cũ hết lần này đến lần khác tổn thương cô.

Cho nên cô ấy sợ hãi.

Sợ nghe giải thích, rồi lại tin tưởng, sau đó sẽ nhận lại đau thương như cũ.

Hạ Duẫn Tu biết rõ điều này, nên mới cầu xin cô.

Gã không thể để bản thân đánh mất Phác Uyên Tranh, nhưng cũng không còn cách nào ngoài việc phải giải thích.

Chỉ mong rằng Phác Uyên Tranh nguyện ý tin tưởng trao cho gã cơ hội.

Một lần duy nhất.

Cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà Hạ Duẫn Tu có thể nắm bắt, chính là cơ hội này.

- Anh nói xem? Tôi sẽ tin sao?

- Tranh Tranh, nghe anh được không? Chỉ lần này thôi.

- Tôi không muốn nghe.

Phác Uyên Tranh cự tuyệt không suy nghĩ.

- Tranh Tranh, anh...

Hạ Duẫn Tu còn muốn nói, bị Phác Uyên Tranh lạnh lùng cắt ngang.

- Hạ gia chủ, tôi không có gì muốn nói với ngài, đồ đạc ngài cũng đã dọn, hiện tại tôi muốn nói, giao ước kết thúc, vẫn là cuộc đời ai người nấy sống đi.

Từ nay về sau, gặp trên đường thì không quen biết, không cần chào hỏi, cứ vậy mà đi lướt qua nhau như đôi người xa lạ mà thôi.

- Anh không đồng ý.

Mắt Hạ Duẫn Tu hằn đỏ táo bạo, không thương lượng nói.

- Thời hạn vẫn còn một tuần nữa, không phải em nói như thế nào là như thế đó.

Tất cả mọi chuyện gã đều có thể theo cô, nhưng cái này tuyệt đối không thể.

Nếu nghe theo, bọn họ thật sự sẽ thành đôi người xa lạ.

Phác Uyên Tranh chưa bao giờ nói giỡn chuyện này, cô ấy nói thế nào thì chính là thế đó.

Hạ Duẫn Tu biết, nếu muốn giữ cô, thì dù có chết, cũng không thể theo.

- Cái gì có thể ép buộc khiến tôi không thể kết thúc? Hạ gia chủ, ngài đừng có quên rằng, cái giao ước này của chúng ta chính là bằng miệng, còn là tôi cưỡng ép anh.

Phác Uyên Tranh nhếch môi, lại nói.

- Anh không phải cũng không vui vẻ sao? Hiện tại được giải thoát lại không muốn?

- Anh không muốn.

Lúc đó khác với hiện tại.

Hiện tại tim gã đã đem trao cho người này, nếu cứ vậy thối lui, nhất định thua lỗ không nhỏ.

Hạ Duẫn Tu kinh doanh, hắn có đầu óc tính toán, tuyệt đối không để bản thân ăn thiệt như vậy.

=====

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI s1apihd.com weuunu

=====

- Em không thể đem trái tim một người lấy mất, sau đó tùy ý ném đi đâu đó không để vào mắt, như vậy sẽ bức điên người đó.

Hạ Duẫn Tu bắt lấy tay cô, ép buộc nhìn gã.

Phác Uyên Tranh hơi rung động, mặc dù bá thật đó, nhưng mà như vậy cũng không đủ cho cô mềm lòng.

Lời hoa mĩ này, không phải Bùi Thẩm Minh cũng nói đến trơn tru, dỗ cho cô mụ mụ mị mị tin tưởng sau đó không chút lưu tình mà lừa dối cô sao?

Ai mà có thể biết trước, người này có phải cũng như vậy hay sẽ không?

Phác Uyên Tranh chợp mắt, mọi việc cô đều có tính toán, dẫu cho biết trong lòng đã lung lay muốn cho gã cơ hội, nhưng tính toán trong lòng vẫn rất lớn.

Mọi thứ không thể cứ vậy dễ dàng cho qua, dù cho Hạ Duẫn Tu không có ý với Lâm Trân, nhưng đã bỏ cô ngay đêm định mệnh như vậy, thì chính là không thể tha thứ.

Thật giống như Bùi Thẩm Minh của ngày trước, đem cô xem nhẹ, luôn luôn đặt Lâm Chi lên trên hàng đầu.

Phác Uyên Tranh dùng lực rút tay, Hạ Duẫn Tu sợ bản thân sẽ nắm đau cô, không còn cách nào khác ngoài buông tay.

- Tranh Tranh... em muốn thế nào mới có thể bằng lòng nghe anh?

Dù cho Bùi Thẩm Minh luôn lừa dối cô, nhưng không phải Tranh Tranh ngu ngốc đến mức không thể hiểu rõ rốt cuộc hắn là thật lòng hay không.

Vậy vì sao, Hạ Duẫn Tu nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi, cô vội vàng phán tử hình cho bản thân gã, rốt cuộc nguyên do nằm đâu?

- Hạ gia chủ, đều là người thông minh, anh cứ phải khiến tôi phải nói rõ ra thế nào sao?

Phác Uyên Tranh biết, gã sẽ biết tính toán của cô, nhưng căn bản bây giờ vẫn chưa hiểu ra.

Vậy nên cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút.

- Cái gì?

- Anh khiến cho tôi chán ghét anh, hà cớ gì cứ phải ở đây dây dưa thêm khiến tôi lại càng nhiều thêm chán ghét?

Phác Uyên Tranh châm chọc.

Ánh mắt đó, khiến cho tâm Hạ Duẫn Tu đang nổi bão trở nên bình tĩnh lại.

Tranh Tranh nói "chán ghét" gã, chứ không nói là "không tin" gã.

- Người thông minh, không cần nói cũng sẽ tự hiểu ra bản thân sai ở chỗ nào, chứ không phải đợi người khác vạch trần.

Phác Uyên Tranh sâu kín nói, xoay người đi lên lầu, bỏ mặc Hạ Duẫn Tu ở dưới.

Hạ Duẫn Tu im lặng, cười tự giễu mà ngẩm ra lý do vì sao bản thân bị phán tử hình.

Trước khi Phác Uyên Tranh khuất bóng, Hạ Duẫn Tu dùng âm lượng cô có thể nghe mà nói.

- Tranh Tranh, anh sẽ trở lại.

=======

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI s1apihd.com weuunu

=======

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.

❤❤

Tớ chưa có lịch post cụ thể, cũng chưa biết tết có đăng không, trước mắt hiện đang rảnh nên mỗi ngày một chương.

Mong mấy trang reup đừng tiếp tục reup truyện của em nữa.

Bất lực :'(.