Đẩy Ngã Nam Nhân

Chương 70: Mỹ Nhân Ngư

Vào thời điểm mặt trời sắp lặn, Phác Uyên Tranh mới tới ngoại ô.

Xe dừng trước một ngôi biệt thự lấy tông màu là trắng đen, nếu ở chỗ khác, thường sẽ trông rất cô quạnh, lạnh lẽo, nhưng là ở đây vị trí rất đẹp, sát bên bờ biển, hiện tại mặt trời sắp lặn, chiếu lên hơn nữa căn nhà khiến cho nó trở nên ấm áp hơn.

Phác Uyên Tranh xuống xe, nhìn một chút, sau đó vươn tay nhấn chuông điên cuồng.

Nhấn đến rất chi là phách lối.

Nếu đây không phải là loại hàng tốt nhất, chỉ sợ là bị cô nhấn hỏng từ lâu.

Nhấn nhấn nhấn, nhấn muốn gãy cả ngón tay nhưng vẫn không ai mở cửa.

Mặt Phác Uyên Tranh hơi đần thối, nghĩ nghĩ, sau đó vươn tay bấm mật khẩu.

Ting.

Cánh cổng cao lớn tự động mở ra, Phác Uyên Tranh lái xe vào trong.

Nếu xung quanh mà có người, nhất định sẽ mắng cô là đồ thần kinh.

Chính mình biết mật khẩu lại không mở, còn đứng bấm với thái độ mất kiên nhẫn như đã đợi rất lâu như thế.

Khoảng sân ở đây rất rộng, qua một vườn cây thông hai bên, sau đó qua một cái hồ cá thật lớn mới có thể tiến vào cửa lớn.

Phác Uyên Tranh quen thuộc đánh tay lái tới cửa chính, miễn cưỡng có thể kéo được hai vali tới huyền quang.

Quái lạ ...

Đi đâu hết rồi?

Tết nhất đến tới nơi rồi, còn đi đâu vậy chứ?

Phác Uyên Tranh hồ nghi, lên lầu dạo một vòng, vô tình liếc qua cửa sổ kính nhìn ra sân sau.

Ở đó có động tĩnh.

Có người đang bơi dưới nước.

Phác Uyên Tranh nheo mắt quan sát, từ mặt nước ngoi lên một người đàn ông đang bơi bướm.

Người này...

Cô không quen.

Phác Uyên Tranh nhướn mày, ánh mắt thâm thúy quan sát.

Cánh tay rắn chắc rất có lực, xương bướm to lớn, nhìn qua vô cùng cứng.

Mông săn chắc được bao bọc bởi quần bơi màu đen.

Nhìn qua liền biết, côn ŧᏂịŧ chắc chắn thuộc hạng thượng thừa.

Eo như vậy, nếu làʍ t̠ìиɦ bằng tư thế đỉnh từ phía sau, này nhất định sung sướиɠ lên tiên.

Tiếng chuông điện thoại kéo Phác Uyên Tranh ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

Cô nhướn mày, còn chưa kịp khó chịu muốn mắng người, nhìn đến tên người gọi hiển thị trên màn hình, liền vui vẻ.

A~

Anh người tình trong mộng sau gần một tháng cũng đã nhớ đến cô rồi.

- Anh trai.

Phác Uyên Tranh mắt ngắm một soái ca, tay lại cầm điện thoại nói chuyện cùng một soái ca khác.

Này mà là hiện trường 3P thì tốt rồi.

- Tranh Tranh.

Phác Lăng Thâm ngồi trong cơ quan, mệt mỏi thốt lên cái tên bản thân luôn phải kìm nén nhung nhớ kia.

- Anh trai, nhớ anh nha.

Nhưng mà nhớ người anh em 20 cm của anh hơn.

Phác Uyên Tranh kiếm môi, nhìn xuống mỹ nhân ngư đang bắt đầu bơi vòng thứ hai, miệng khẽ khàng nói nhớ.

Phác Lăng Thâm thở một hơi đầy kìm nén trước dụ hoặc của cô, thở dài nói.

- Có thể qua năm anh mới có thể trở về.

- Nha?

Phác Uyên Tranh giọng ai oán, chán nãn, nhưng mặt lại không có gì gọi là thất vọng, đáy mắt còn đong đưa đầy ý cười.

Vậy tốt, trước khi anh trai về có thể đẩy ngã mỹ nhân ngư này, sau đó đến lượt anh trai, kế hoạch đúng là hoàn hảo.

Buồn thay cho Phác Lăng Thâm ở cái nơi khỉ ho cò gáy kia cực khổ làm nhiệm vụ, còn ngây thơ cho rằng em gái thật sự rất nhớ anh, nhịn không được ngọt ngào đang lan tỏa ra cả người.

- Anh cũng nhớ em.

Nhớ em thì mau tranh thủ quay về làʍ t̠ìиɦ một trận đi nha.

Loại lời này Phác Uyên Tranh kìm nén lắm mới không thốt ra ngoài.

- Khi nào anh trở lại?

Phác Lăng Thâm cho rằng cô thất vọng, liền nhẹ giọng dỗ dành.

- Có thể là mùng 4. Trước đó dự kiến về trước tết, nhưng sau đó lại có sự cố phát sinh nên chậm trễ đến giờ.

Cái sự chậm trễ nọ là tác phẩm của ai căn bản dùng đầu gối để tìm hiểu cũng biết.

Phác Uyên Tranh cân nhắc lựa lời.

- Vậy anh chú ý anh toàn.

- Được.

- Sớm sớm trở về cùng em, nhớ anh.

Lúc nói ra loại lời này, tầm mắt của Phác Uyên Tranh dán chặt vào người anh em đang bị bó chặt của mỹ nhân ngư.

Đoán không sai nha, đúng là loại hàng thượng thừa.

Cái hàng này mà đấu kiếm với Phác Lăng Thâm, khó mà phân biệt thắng thua.

- Anh biết rồi.....

Phác Lăng Thâm dừng một chút, như đang chần chờ không biết có nên nói hay không.

- Bảo Bối, năm mới vui vẻ.

Phác Uyên Tranh nhướn mi, hơi bất ngờ.

Loại xưng hô này, là lần đầu tiên Phác Lăng Thâm dùng gọi cô.

Trước đây không phải là đều lạnh nhạt xa cách sao?

Vậy có nghĩa là công cuộc đẩy ngã có tiến triển rồi sao?

Sắp được chơi lσạи ɭυâи rồi hả?

Phác Uyên Tranh phấn khích đến độ mà mỹ nhân ngư đi khỏi tầm mắt rồi cũng không hay.

- Anh trai, gọi lại lần nữa đi.

- .... Bảo bối, nhớ chú ý sức khỏe.

- Được được, anh lại gọi thêm một lần nữa.

- Bảo bối, đợi anh trở lại.

- Hảo. Vậy lại gọi thêm lần nữa.

- Bảo bối!

- Nói nhớ em đi.

- Bảo bối, anh nhớ em.

Phác Uyên Tranh chơi đến nghiện, tới khi cúp máy, quay đầu lại đã thấy mỹ nhân ngư không biết đã đứng sau từ bao giờ.

Phản ứng đầu tiên của Phác Uyên Tranh chính là nhìn một lượt người nọ từ trên xuống dưới, sau đó mới nhìn thẳng vào mắt, ý đồ muốn nhìn thấu suy nghĩ đối phương.

Nhưng làm cô thất vọng rồi, nhìn nữa ngày vẫn không biết nghĩ gì.

Mỹ nhân ngư mím môi mỏng lạnh tanh, phun ra mấy chữ.

- Cô là ai?