Bão chương thứ 2.
=======
KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.
=======
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI s1apihd.com weuunu
🍓Beta: ngodiepnhi🍓
=======
Không lẽ, chuyện ông ta nói Lâm Trân lén lút đi kiếm người đàn ông khác đào mỏ làm lốp xe dự bị bị Hạ thiếu phát hiện sao?
Nếu bây giờ giải trừ hôn ước, cuộc sống sung sướиɠ không thèm xem ai vào mắt của ông ta, liền sẽ tan biến.
Mà không, chẳng phải con gái ông ta vẫn còn những thiếu gia giàu có khác sao?
Những người đó có khi bối cảnh còn có thể cao hơn Hạ thiếu này.
Ai mà biết cái đống gia sản mà ba mẹ gã để lại còn bao nhiêu, hay là đã đến đáy rồi.
Có khi sợ đã cạn kiệt, không muốn ông ta tiêu sài hoang phí nữa mới đến giải trừ hôn ước.
Hạ Lãnh mà nghe được tiếng lòng của Lâm Tạ, nhất định sẽ cười to ba ngày ba đêm.
Loại trí tưởng tượng phong phí thế này....
- Muốn giải trừ hôn ước cũng được thôi. Nhưng ngài phải để lại chút phí, bồi thường cản trở mấy năm qua con gái tôi uổng phí thanh xuân ở bên ngài.
Hạ Lãnh nhịn cười đến run cả người, Lâm Trân năm nay mới bao nhiêu, nếu chỉ tính trưởng thành thì cô ta mới tính là vị hôn thê danh nghĩa của lão đại nhà anh mới 3 năm.
Tiền bồi thường uổng phí thanh xuân?
Mẹ nó tấu hài quá trớn rồi đấy.
Hạ Lãnh nghiêm túc hẳn.
Có não đòi tiền bồi thường, sao không có não suy nghĩ xem mấy năm qua Lâm Trân đập phá bao nhiêu tiền của gia chủ nhà anh?
Đống đồ hiệu của cô ta, là ở đâu tới?
- Thay vì lo tiền bạc trước, ông tính thử với cái đống bằng chứng này, ông ngồi bao năm tù, hoặc là còn bao lâu thì bị xử tử hình?
Hạ Lãnh lật qua trang thứ 2, đầy đủ chứng cứ Lâm Tạ buôn bán thuốc phiện ma túy trái phép.
Mặt ông ta biến sắc, trắng bệnh sợ hãi.
Không thể nào, ông ta rõ ràng đã làm rất bí mật.
Sao có thể ?
- Ngài nhất quyết phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt sao?
Lâm Tạ nói không rõ, ám chỉ niệm tình bao năm nay, nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Hay cho một cái Lâm Tạ, dám bàn điều kiện với Hạ Duẫn Tu, ông ta là người đầu tiên.
- Không phải ông ép sao? Nếu đồng ý hủy bỏ hôn ước theo khuôn phép ban đầu thì không phải liền dễ chịu sao? Ai bảo ông cứ lần này đến lượt khác không muốn giải quyết mềm mỏng?
Hạ Lãnh bật cười, tiếp tục nói.
- Hạ thiếu đến đây nói chuyện với ông chính là đã niệm tình rồi! Bằng không giờ này ông đã ở trên cục cảnh sát đợi thẩm vấn rồi.
Còn nghĩ đặt điều kiện, đòi tiền, không tự nhận thức được chỉ số của bản thân ở mức nào sao?
=======
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI s1apihd.com weuunu
========
- Huống hồ, các người vốn dĩ chẳng có quan hệ thâm thích gì với Hạ thiếu. Chỉ cần một câu thôi, ông liền ở trong ngục với tội danh lừa đảo.
- Sao có thể không có quan hệ gì? Lâm Trân nhà tôi chính là vị hôn thê của Hạ thiếu.
Lâm Tạ cuống lên, nhất định phải bám víu vào mối quan hệ này.
- Dựa vào một cái hôn ước không có chứng thực đó?
Hạ Lãnh trào phúng.
- Sao có thể nói không có chứng thực? Rõ ràng hôn ước này tồn tại từ rất lâu.
Lâm Tạ vội đến sứt đầu mẻ chán, phản bác. Ông ta chỉ nghĩ được, nếu không tiếp tục bám nối vào quan hệ này liền sẽ xong đời.
- Từ lâu? Là do các người đơn phương gọi cái này là hôn ước, chẳng qua lúc đó Hạ thiếu còn bận tâm cái khác mới không để ý đến các người.
Lúc cha mẹ mất, Hạ Duẫn Tu được đón về, Lâm Trân được Lâm Tạ nhận lại thân thích, ép buộc mối quan hệ của bọn họ gọi là hôn ước, chỉ là lúc đó gã còn bận tâm xử hết cái Hạ gia như thế nào, hơi đâu mà để ý chuyện râu ria.
Vậy mới dẫn đến mấy năm nay cột bên người là một cái danh vị hôn thê của Lâm Trân.
- Nhưng không để ý các người, các người đúng là muốn leo lên trời luôn. Đắc tội biết bao nhiêu người.
Hạ Lãnh nhắc nhở, cho Lâm Tạ tự lo liệu, để xem không còn cái danh của Hạ gia chủ nhà anh, còn ai có thể nhịn ông ta không.
- Mẹ của Hạ thiếu lúc chết....
Lâm Tạ vừa nói, ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Duẫn Tu liền bắn tới.
Hạ Lãnh thầm nghĩ, toang.
Không biết điều gì nên nói điều gì nên gì nên giữ lại trong miệng sao?
- Dừng. Hạ phu nhân chưa bao giờ nói bọn họ có hôn ước. Chỉ nói Hạ thiếu xem cô ấy là em gái mà chăm sóc.
- .....
Lâm Tạ hết đường chối cãi.
Khi xưa thấy Hạ Duẫn Tu là người có tiền, còn chưa hiểu sự đời, lợi dụng ép thành một cái hôn ước.
Không nghĩ tới sẽ có ngày này...
- Cho ông suy nghĩ, hiện tại xem như đôi bên không có gì, ông vẫn sẽ an ổn sống qua ngày, còn tiếp tục quấy rối, liền hầu tòa.
Hạ Lãnh ban đầu cũng thắc mắc, tại sao không trực tiếp hủy bỏ, đi dài dòng như vậy làm gì?
Nếu Lâm Tạ không nhắc đến mẹ của Hạ gia chủ, anh cũng suýt chút nữa quên.
Tâm Nguyện của Hạ phu nhân là mong gia chủ chăm sóc cho Lâm Trân, để cô ta trở thành người thân của gia chủ.
Để cho gia chủ không phải lẻ loi một mình.
Hiện tại, vì tâm nguyện đó nên mới không truy cứu đến cùng, chừa cho Lâm Trân một con đường sống.
Vốn dĩ, gia chủ nhà anh không nợ cô ta thứ gì, từng ấy năm, Lâm Trân cũng lớn.
=======
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI s1apihd.com weuunu
=======
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.