==========
🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫
==========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI s1apihd.com weuunu
🍓Beta: ngodiepnhi🍓
==========
Phác Uyên Tranh chưa bao giờ nghĩ đến, cái ngày mà cô chạm mặt hôn thê của cực phẩm lại đến nhanh như vậy.
Bọn họ vào trung tâm thương mại trong nội thành mua một ít đồ làm quà biếu cho các cụ ở trong thôn.
Phác Uyên Tranh đánh mắt, ngó trước vài brand dành cho nam giới trong khi đợi Hạ Duẫn Tu đỗ xe.
Hmmm....
Nên mua gì cho cực phẩm đây nhỉ?
Áo nhỉ? Hay quần? Mặc màu gì sẽ hợp?
Cô lựa chọn vài mẫu ưng ý, mỉm cười nơi khóe môi còn chưa nâng cao, liền bị đυ.ng cho choáng váng.
- Ối...
Cả Phác Uyên Tranh lẫn người nọ đều chao đảo mất mấy giây.
- Đi đứng làm sao vậy?
Giọng người nọ không chóe kiểu cao độ như nàng ngoài biển hôm nọ, mà the thé rít lên, còn chói tai hơn.
Phác Uyên Tranh ngẩng đầu, nhìn cực phẩm trước mặt.
Ngũ quan không có gì nổi bật, cảm giác đầu tiên là nhạt nhòa.
Nhan sắc chung chung kiểu Đông Nam Á, da không trắng, mũi cũng không cao, còn thêm một style make up khó mà hiểu nổi.
Qua thời từ đời nào rồi, ai còn đánh má hồng đậm, son cánh sen bóng nhẫy như vậy nữa?
Phác Uyên Tranh đem cô nàng soi từ trên xuống dưới.
Một kiện váy Chanel hồng sản xuất từ hè năm ngoái, từ từ.... hàng fake? Chỉ bị lỗi ngay bả vai trái.
Thứ mà Phác Uyên Tranh để ý nhất là cái túi LV mà cô nàng đang mang, không fake, nhưng là giống y hệt cái túi mà cô đang mang.
Lạ kì.....
Cái váy đó rõ ràng rẻ hơn cái túi này...
Vì vậy sao túi thật mà váy lại giả?
Phác Uyên Tranh ngẩng đầu, ánh mắt quan sát cô nàng đó sâu hơn chút.
Nhà giàu mới nổi nào đây? Sao mà gu lạ quá vậy?
- Nhìn cái gì? Còn không biết xin lỗi.
Giọng the thé đó lại một lần nữa vang lên.
Lâm Trân nhìn nhìn, ánh mắt của cô ta khiến ả thấy khó chịu. Còn nghĩ mình tài giỏi lắm nhỉ? Khinh thường ai?
- Rõ ràng cô đυ.ng tôi? Ai mới phải xin lỗi?
Phác Uyên Tranh nhướn mày, đã làm sai, còn lớn lối? Mẹ thiên hạ đấy à?
- Nói cô xin lỗi thì phải xin lỗi.
Lâm Trân trợn mắt, gằn giọng.
Phác Uyên Tranh thấy tai hơi nhức nhức, lùi ra sau một bước, nhìn cực phẩm trước mắt.
Sao cứ luôn có não tàn đến kiếm chuyện dù ở bất cứ nơi đâu thế?
Phác Uyên Tranh cảm thấy mình rất hiền, nhưng có người cứ luôn muốn chọc thủng tầng kiên nhẫn mỏng manh của cô.
- Không xin lỗi.
Phác Uyên Tranh không hề né tránh.
Cái khí thế này quả nhiên dọa đến Lâm Trân.
- Mau xin lỗi. Nếu không đừng có trách.
Lâm Trân cứng miệng.
- Không thích.
Cũng đâu phải mẹ cô, sao phải nghe.
- Cô....
Lâm Trân nâng tay, ý đồ muốn cho Phác Uyên Tranh 1 bạt tai.
Phác Uyên Tranh đã thủ sẵn thế phản kích, nhưng Hạ Duẫn Tu lại không báo trước tiến đến.
Phác Uyên Tranh thả lỏng đứng yên nhìn Lâm Trân, dù chính cô có thể giải quyết.
Nhưng nếu muốn bắt được tâm nam nhân, đầu tiên phải cho người đó thấy mình cần được bảo vệ.
Dù mạnh mẽ đến đâu, cũng phải biết thời điểm nào là cần co dãn trở nên yếu đuối vô hại.
==========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI s1apihd.com weuunu
=============
Cực phẩm lúc nào cũng xuất hiện rất đúng lúc.
Có chỗ tốt để lợi dụng thế này, Phác Uyên Tranh có ngu mới không diễn.
Cho dù bị tát một cái cũng được, chẳng sao cả, ăn đau chút, nhưng thương tiếc sẽ càng nhiều gấp bội.
- A.....
Lâm Trân thét lên, cảm thấy cổ tay mình sắp gãy.
Phác Uyên Tranh hơi tiếc nuối, còn mấy chục cm nữa là chạm đến má cô rồi, cực phẩm đến nhanh quá.
- Đừng hở một tí nói chuyện không được liền động chân động tay.
Lâm Trân ăn đau, quay ngoắt lại, nhìn xem kẻ nào cả gan vặn tay ả, không nhìn thì thôi, nhìn một cái...
- A Tu....
Lâm Trân kinh hỉ. Có A Tu, anh ấy sẽ giúp ả đòi lại công bằng.
Lâm Trân nằm mơ tương đối là nhanh, đợi chút nữa liền bị vả cho tỉnh mộng.
- Tiểu Trân?
Hạ Duẫn Tu nhăn mày, trong mắt thoáng chút khó chịu, buông lỏng tay.
Cả Phác Uyên Tranh và Lâm Trân đều nhìn thấy.
Vì sao Lâm Trân lại ở đây? Trùng hợp hay có chủ ý?
Nếu thật sự có chủ ý, ai là người báo cáo hành tung của gã cho Lâm Trân?
Hạ Duẫn Tu ghét nhất là có người kiểm soát gã, hoặc là nắm bắt mọi chuyện của gã.
Là kẻ nào? Sau lưng khai ra mọi chuyện của gã?
- A Tu.... em thật sự rất nhớ anh. Đã bao lâu chúng mình không gặp rồi, người ta ngày nhớ đêm mong, quên ăn quên ngủ. Anh nhìn xem, em gầy đi rất nhiều.
Lâm Trân xem nhẹ khó chịu của Hạ Duẫn Tu, mắt nhanh chóng rớm nước.
Phác Uyên Tranh nhìn một màn trước mắt, nhận xét.
Phim thiếu nữ lúc nào cũng có cảnh này.
Nữ chính bạch thỏ nhu nhược yếu đuối cùng gia chủ hắc bang lạnh lùng, yêu chết đi sống lại, vì hiểu nhầm mà chia xa, tận mấy năm sau nước mắt dàn dụa gặp nhau.
Hay.
Chắc tưởng đang đóng phim truyền hình dài tập đó hả? Diễn cảnh hội ngộ quê mùa quá, vào vòng giải trí họ cười vào mặt cho.
- Cực phẩm nha.... mắt đui ghê cơ.
Phác Uyên Tranh nhẹ lời, móc đến chính cực phẩm cũng chẳng biết nói gì.
Hạ Duẫn Tu:.....
Sao lại quăng mìn lên người gã rồi?
=========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI s1apihd.com weuunu
=========
Phác Uyên Tranh đại chiến 300 hiệp với Lâm Trân.
Cực phẩm đứng về phía ai?
========
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.