Đẩy Ngã Nam Nhân

Chương 40: Chị dâu🌸

🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI s1apihd.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

=========

Thôi toii xả hết 4 chương lunn đâyyy.

Giờ mới dậy soạn đồ du hí Tứ Bình, chưa biết khi nào lại đăng nữa 😌😌😌😌

Mở màn đầu năm thật suôn sẻ nào.

===========

Phác Uyên Tranh ở ngoài biển răn đe ông trẻ của mình một hồi lâu, đe dọa sẽ mách Phác Thẩm Uyên chuyện hôm nay nếu Phác Thẩm Chi còn tiếp tục trêu ong ghẹo bướm.

Còn làm hẳn một bản ghi âm xác nhận.

Nói xong cũng hết cả hứng vui chơi, Phác Uyên Tranh cùng Hạ Duẫn Tu trở về nhà.

- Người đó là?

Cực phẩm đem thắc mắc nãy giờ trong lòng thốt ra.

- Đó là ông trẻ của tôi. Phác Thẩm Chi.

- Ông trẻ?

Hạ Duẫn Tu khó hiểu. Người nọ nhìn còn rất trẻ, chỉ hơn bọn họ một vài tuổi, còn chưa kể, không phải ông cố của Phác Uyên Tranh mất lâu rồi à?

Sao từ đâu ra một thằng con trai nhảy đến thế này?

- Đúng vậy! Còn có một chân với anh họ Thẩm Uyên đấy.

Phác Uyên Tranh vẫn luôn cảm thấy đây là một đề tài thú vị.

Nhìn anh họ và ông trẻ ở bên nhau cực kì vui mắt.

- Cái gì?

Hạ Duẫn Tu lại khó hiểu. Quan hệ cấm luyến?

- Ông trẻ không có quan hệ huyết thống với Phác gia. Là ông cố khi già nhìn thấy ông trẻ vứt một bên đường, trời tuyết lạnh, nên mang về nhà.

Phác Uyên Tranh nhớ lại chuyện xưa mình được nghe kể.

- Lúc đó Phác gia gặp khó khăn tài chính, không một ai chịu giúp đỡ, lúc đón ông trẻ về nhà, Phác gia trong đêm trở mình sống dậy, giống như ông trẻ chính là quý nhân phù hộ vậy.

- Ông cố mừng lắm. Thấy ông trẻ ngoan ngoãn không quấy khác khóc lóc, liền nhận nuôi.

Sau đó, khi Phác Thẩm Chi 6 tuổi, Phác Uyên Tranh ra đời.

Cô cháu nhỏ mới lên 3 nghịch ngợm, cùng ông trẻ ranh ma, hai giặc nhỏ quậy banh chành Phác gia, suốt ba tháng hè.

Cứ đến hè, là Phác gia lại không giữ nổi vẻ yên tĩnh như xưa.

Hạ Duẫn Tu gật đầu, đã hiểu.

Mặt trời từ từ lặn xuống, bọn họ trở lại nhà bà Lâm, ăn cơm tối, hàn huyên đến khuya rồi mới bắt đầu đi ngủ.

Phác Uyên Tranh ngủ cùng bà Lâm, cực phẩm ở một mình.

Trăng hôm nay thật tròn, Hạ Duẫn Tu lặng nhìn, mới chợt nhớ đến chuyện mà trưa nay giao cho thuộc hạ làm.

- Bắt được người chưa?

-.....

Hạ Duẫn Tu nghe điện thoại, khóe miệng hơi giương lên:

- Làm tốt lắm. Bảo Hạ Lân bắt đầu đi. Giải quyết trong một buổi tối, đem người đánh ngất rồi thả người.

-......

-Thả đi đâu cũng được, kinh hỉ một chút càng tốt, nhớ chú ý hành tung.

-.......

- Nhắc nhở Hạ Lân một chút. Tốt nhất để lại cho cô ta một bóng ma sâu đậm muốn quên cũng không được.

Tốt nhất, đến khi xuống mồ, cũng không thể quên.

- Nhớ dặn dò cô ta biết thân biết phận quản miệng cho chặt, nếu còn dám lượn lờ trước mặt Phác Uyên Tranh, thì đôi chân đó của cô ta cũng đừng có cần nữa.

==========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI s1apihd.com weuunu

===========

Nói xong tất cả, mới mỹ mãn gập máy, nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

Ở bên kia, thuộc ha đem từng lời nói lặp lại cho Hạ Lân nghe, anh chàng hài hước nhại lại.

- Đôi chân đó cũng đừng có cần? Hahaha, lão đại từ bao giờ ra tay với phụ nữ vậy? Còn có Phác Uyên Tranh kia chính là ai?

Là ai mà có uy quyền đến mức, lão đại phó bỏ quy tắc chính mình, xuống tay với phụ nữ.

- Ồ? Báo cho anh em đi. Chúng ta sắp có chị dâu rồi đấy.

Hạ Lân vui vẻ nói.

Thuộc hạ khó hiểu, hỏi lại:

- Không phải chị dâu của chúng ta là Lâm Trân ạ?

Hạ Lân nụ cười vơi đi không ít.

- Lâm Trân? Nói đùa gì vậy? Cậu cảm thấy lão đại thật sự có ý với cô ta à?

Lâm Trân? Nghĩ đến là hài hước.

Lão đại vẫn luôn nghĩ bản thân mình có ý với cô ta, thế nhưng.... có ý cái gì hả? Số lần hẹn hò còn đếm trên đầu ngón tay được không? Mua đồ tặng quà cái gì đều phân phó thư kí tự làm tự chọn.

Có ý chỗ nào? Cảm giác giống như làm tròn trách nhiệm.

Còn có .... người như Lâm Trân mà đòi làm chị dâu của bọn họ? Nghĩ đến là muốn bật cười, địch vừa rút dao ra một cái đã sợ đến mức khóc như mất cha mất mẹ!

Hở một tí là khóc, còn chẳng biết làm cái gì, đυ.ng đâu liền hư đó, đủ khả năng làm chị dâu bọn họ sao?

Chuyện cười này buồn cười quá. Cười đến rớt nước mắt.

- Thôi đợi đã, khoan hãy nói, để tôi thăm dò tâm ý lão đại.

Hạ Lân còn chưa muốn đi đến Colombia đào vàng đào kim cương này nọ đâu, vẫn là quan sát tình hình trước đã.

- Vâng.

Thuộc hạ lui xuống.

Hạ Lân đi vào một căn phòng tối đen, đem công tắc đèn bật lên, nhìn người phụ nữ ngất xỉu đang bị trói ở giữa phòng.

Lâm Chi?

Hạ Lân cười ác ý.

Lão đại quả nhiên không bao giờ có ý tưởng với loại ngu ngốc như Lâm Trân.

Có lẽ lão đại không biết, nhưng Hạ Lân anh rõ ràng từng chút một về tất cả có trong hồ sơ của Lâm Trân.

Lâm Chi chính là chị họ của Lâm Trân.

Mà lão đại, lại cho người xử chị gái của vị hôn thê bằng một cách không hề dễ chịu.

Hôn ước này còn bền lâu hay không đây?

Chậc chậc. Nghĩ đến đã thấy thú vị.

Hạ Lân bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy tay chân, nói với đàn em theo sau:

- Đem xô nước. Giúp cô ta tỉnh táo một chút đi.

- Vâng.

Đàn em vâng lời, mang một xô nước đến, không hề nghĩ đến Lâm Chi là phụ nữ mà thương hoa tiếc ngọc, tạt từ trên đĩnh đầu tạt xuống.

Giữa trời đông lạnh giá này, ngâm nước lạnh cảm giác thật sự khó mà thốt nên lời.

Không biết đã tạt bao nhiêu xô nước, người trên ghế mới có phản ứng.

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI s1apihd.com weuunu

=========

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.