Đẩy Ngã Nam Nhân

Chương 35: Bạn gái?☂️

🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

=======

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI s1apihd.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

=======

Bọn họ chạy xe đến chừng một tiếng sau, đã tới một thôn nhỏ hoang sơ ngay ven biển.

Tám giờ sáng là thời điểm trời nắng to, thế nhưng lại không hề nóng bức một chút nào.

- Xuống đây.

Hạ Duẫn Tu đem áo khoác che lêи đỉиɦ đầu Phác Uyên Tranh, cùng cô đi vào trong thôn.

Không khí thanh mát, trong lành.

Phía xa từng cơn sóng to vỗ lên những mỏm đá, cảnh đẹp ý vui.

Phác Uyên Tranh như được khai phá, nước biển ở đây trông thấy đáy, ở một cái nước đông dân như Z quốc này khó mà tìm được bãi biển nào sạch sẽ thế này đâu.

- Cực phẩm! Sao anh tìm được chỗ này thế?

- Hồi nhỏ từng đến cùng cha mẹ.

Cực phẩm nhàn nhạt trả lời, giọng nói mang đầy hoài niệm.

- Nha?

Phác Uyên Tranh cũng không để ý nhiều, vui vẻ bay nhảy vào sâu trong thôn.

Hạ Duẫn Tu nhanh chân đuổi theo.

- Cô cậu là.....

Một bà lão có vẻ như vừa ra đồng về, mệt nhọc bước từng bước vì tuổi tác, nhìn thấy hai người một trai một gái lạ lẫm loanh quanh trong làng, liền tiến đến.

- Cháu...

Phác Uyên Tranh còn chưa biết đáp thế nào, Hạ Duẫn Tu đã đáp trước:

- Bà Lâm! Bà không nhớ cháu ạ?

Hạ Duẫn Tu tiến đến sát hơn, dìu bà.

- Cậu là.....

Bà Lâm ngờ vực hỏi. Không nhớ ra chàng trai trẻ trước mặt là ai? Vì sao biết tên bà.

Cũng phải thôi, ngần ấy thời gian, cộng thêm tuổi đã cao, sao còn nhớ kĩ được mọi thứ.

- Cháu là tiểu Hạ đây.

- Tiểu Hạ... tiểu Hạ...

Bà Lâm nhẩm nhẩm cái tên, sau đó như nhớ ra gì đó, mừng rỡ ngẩng đầu, niềm nở nắm chặt tay Hạ Duẫn Tu nói:

- Tiểu Hạ... tiểu Hạ đấy ư?

- Vâng ạ. Cháu đây.

- Trời đất ạ... Bà con làng xóm ơi, ra đây mà xem ai đến này, tiểu Hạ của chúng ta trở về thăm rồi đây.

Bà Lão không nén được nước mắt vui mừng, lớn tiếng gọi dân trong làng.

Mọi người từ từ đi ra, nhìn Phác Uyên Tranh và Hạ Duẫn Tu lạ lẫm, mọi người hơi ngẩn ra một chút, ai đây?

- Ra đây xem này... Ông Thanh, Ông Luân.... xem tiểu Hạ của chúng ta đã lớn đến thế này rồi! Đẹp trai quá đi thôi. Ôi cháu của bà.

Bà Lâm xúc động, bàn tay già nua sờ sờ lên mặt Hạ Duẫn Tu.

- Ai cơ?

- Bà nói ai?

Hai ông lão cùng nhau tiến đến, một ông người còn lấm lem bụi, vội bỏ cuốc xuống tiến đến gần, ông còn lại mang theo xô cá vừa câu được về, thấy lạ nên cũng tiến đến.

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI s1apihd.com weuunu

==========

- Tiểu Hạ đấy. Ngày xưa còn đi theo sau lưng chúng ta, vậy mà giờ đã lớn thế này rồi.

- Tiểu Hạ trở về rồi à? Còn nhớ ông chứ?

Ông thả xô cá vui mừng nói, tiến đến chăm chú quan sát Hạ Duẫn Tu.

- Nhớ ạ. Ông Thanh.

- Ngoan lắm.

Ông Thanh cũng không nén được nước mắt, vươn tay muốn xoa đầu Hạ Duẫn Tu nhưng không đến, gã ngoan ngoãn cúi xuống.

- Trở về thăm ông bà là tốt rồi. Đã lớn đến chừng này rồi, không cần ông bà bao bọc nữa.

Ông Luân tiến tới, mắt cũng đỏ hoe, vỗ vỗ vai Hạ Duẫn Tu.

Một màn đoàn tụ này, Phác Uyên Tranh chỉ cười đứng một bên nhìn, những chuyện như thế này mình vẫn không nên xen vào.

Chừa không gian riêng cho họ.

Hỏi thăm cả một lúc lâu, cả 3 ông bà mới chú ý đến người con gái lạ cùng tiểu Hạ trở về.

- Tiểu Hạ.... đây là bann gái cháu ư? Lớn lên xinh đẹp như vậy? Nào bảo bảo, đến đây cho bà xem một chút...

Bà Lâm tươi cười vẫy tay, gọi Phác Uyên Tranh đến gần, nắm lấy tay cô.

- Cháu gái thật xinh đẹp. Bạn gái của tiểu Hạ đây?

Ông Thanh cũng niềm nở đón chào.

- Không phải.

Hạ Duẫn Tu phủ nhận, lại bị bọn họ tới tấp trêu chọc.

- Còn ngại ngùng? Bao lớn rồi cũng đâu phải nam sinh mới lớn. Dẫn về cho ông bà xem mặt cháu dâu đấy à?

Bà Lâm mắng yêu Hạ Duẫn Tu, tay vuốt ve mặt Phác Uyên Tranh.

Ông Luân cười to.

- Thật sự không...

- Đúng rồi ạ. Cháu là bạn gái của Tu. Chào mọi người ạ.

Phác Uyên Tranh đánh gãy câu nói của Hạ Duẫn Tu, lấy lòng cười cười.

- Đấy đã thấy chưa hả? Bạn gái của cháu cũng đã nhận rồi. Nào vào đây! Đừng đứng ngoài mãi. Nắng nóng lắm.

Nói rồi, Bà Lâm kéo tay Phác Uyên Tranh, cùng mọi người đến một căn nhà gỗ nhỏ gần đầu thôn.

Trang trí đơn sơ, đồ cũng đã rất lâu, nhưng sạch sẽ và tràn ngập hương vị gia đình.

- Cháu gái. Mau đến xem, đây là tiểu Hạ lúc nhỏ đấy.

Bà Lâm chỉ vào tấm hình nhóc con mặt còn đỏ hỏn, không mặc quần, "quả ớt nhỏ" cứ vậy phơi bày trước mắt tất cả mọi người.

- Thật không ạ?

Phác Uyên Tranh phụt cười, nhìn đến vẻ mặt ai kia như ngáp phải ruồi, tai đỏ bừng xấu hổ.

- Ngày xưa quá xấu.

Phác Uyên Tranh nhìn kĩ nói. Tưởng mọi người sẽ không tán thành, ai ngờ ....

- Phải rồi. Thật sự rất xấu. Cháu chưa thấy hồi bé lúc tiểu Hạ vừa sinh ra, da nhăn nhúm, đen thui, mặt vẫn luôn cau có, đến giờ liền thế này.

Ông Luân là nói Hạ Duẫn Tu từ bé mặt đã than, không nói không cười.

- Cháu xem, cháu xem, bộ dáng nó vẫn luôn ù lì, nhìn qua là biết không giỏi dỗ dành phụ nữ. Tiểu Hạ đối xử với cháu có tốt không?

Bà Lâm vỗ lên đùi Hạ Duẫn Tu, hỏi cô.

- Tốt lắm ạ.

- Không phải sợ! Cháu cứ nói thật.

Bà Lâm không tin, nghi ngờ hỏi.

- Bà...

Hạ Duẫn Tu bất đắc dĩ kêu lên.

- Phải rồi. Nếu nó dám đối xử với cháu không tốt, mau đến méc ông, ông sẽ đòi lại công bằng cho cháu.

Ông Thanh không biết từ lúc nào đã cầm cây gậy, gõ mạnh xuống sàn.

- Vâng ạ.

Phác Uyên Tranh nhoẻn miệng cười ngọt ngào, nghe kể về chuyện còn bé của Hạ Duẫn Tu.

========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI s1apihd.com weuunu

========

Ờmmm.....

Chua có nên thêm hai nam chính nữa không :)))

Tự nhiên bật lên ý tưởng.

Cơ mà nếu thêm dô thì 9 nam chính lận đó.

Ôm sao nổi ta ??

Hay là bỏ đi 2 nam chính có sẵn, sau đó bù vào? Tớ cũng không biết. Tùy các tình yêu vậy.

Tớ sao cũng được.

o0o

Review sương sương:

Brian Walter + Richard Walter.

_Quý tộc ngoại quốc_

Phác Uyên Tranh lần đầu nhìn thấy bọn họ, có ý tưởng muốn vui đùa chút, lại gạ gẫm.

Sau đó, bị cự tuyệt đầy phũ phàng.

Phác Uyên Tranh ngày đó ở nước ngoài còn rong chơi, nông nổi, gạ gẫm không thành kí©ɧ ŧɧí©ɧ cạnh tranh của cô trỗi dậy. Tiến tới trêu chọc càng mạnh mẽ.

Thế là trêu tới trêu lui, thành công chọc cho tim người ta động.

Nhưng mục đích của Phác Uyên Tranh chỉ là chơi đùa một chút thôi.

Bọn họ tâm động thì thế nào? Chẳng liên quan đến cô.

Trêu chọc xong, chối bỏ phụ trách, liền bỏ của chạy lấy người.

Brian + Richard :..... Biết chơi đấy.

=============

Nam chính ban đầu:=============

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.