🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫
=========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI s1apihd.com weuunu
🍓Beta: ngodiepnhi🍓
==========
Đồ ăn đều được bày sẵn hết lên bàn, Phác Uyên Tranh đợi không nổi nữa, tay cầm đũa lia một vòng trên bàn ăn, món nào ngon đều gắp bỏ vào chén.
Nhìn không ra, đây chính là con nhà danh giá.
Hạ Duẫn Tu không nói, chăm chú nhìn Phác Uyên Tranh ăn, lâu lâu sẽ giúp cô gắp đồ ăn, chính mình lại không hề động đũa.
- Cực phẩm... vì sao anh không ăn?
Phác Uyên Tranh miệng ngậm tôm, nhai còn chưa hết, giọng ngọng ngọng thắc mắc.
- Không đói. Em vẫn cứ ăn đi.
- Vì sao không đói? Nên ăn đi nha. Tí nữa liền về ngủ đó. Nhà chúng ta hết đồ ăn sẵn rồi.
Phác Uyên Tranh vẻ mặt "không nên không nên", gắp một miếng sườn lớn bỏ vào chén cực phẩm.
Ba chữ "nhà chúng ta" chọc cho tâm Hạ Duẫn Tu mềm mại.
Gã cũng động đũa, một khung trời ấm áp.
Trái ngược lại với bọn họ, chỗ của Bùi Thẩm Minh lại một mảng lạnh lẽo.
Bùi Thẩm Minh ngồi bất động, không hề nhúc nhích lấy một chút, nhìn đăm đăm vào màn trúc, muốn từ đó nhìn rõ được Phác Uyên Tranh.
Dù chỉ thấy mờ mờ, nhưng hắn đã kiên định ngồi hẳn một buổi.
Lâm Chi nắm chặt đôi đũa, không cam lòng nhìn về phía Bùi Thẩm Minh đang như người mất hồn, vì sao.... năm đó bọn họ cũng đã từng ngọt ngào đến như vậy, nhưng Phác Uyên Tranh vừa đi liền chia tay.
Mà Bùi Thẩm Minh từ đó cũng thay đổi hẳn, đã trở thành một trong những người đàn ông hoàng kim của nước.
Lâm Chi luôn nghĩ, 6 năm qua mình luôn cố gắng bên cạnh hắn, rồi cũng sẽ cảm hóa hắn thêm lần nữa. Nhưng không....
Vì cái gì, ánh mắt hắn lại cứ luôn hướng đến Phác Uyên Tranh kia?
Phác Uyên Tranh trở lại rồi, trước mắt là bọn họ chưa thể gặp nhau, nhưng để thế này mãi, cũng không phải là cách, cô ta phải làm gì đó.
- Trúc Lan Viên xin chào, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.
Tiếng của nhân viên ở sảnh giữa vang lên.
- Sau đây, theo thường lệ, như truyền thống mọi năm của chúng tôi, sẽ có một buổi hòa nhạc nhỏ diễn ra một lần trong tháng, nhằm giao lưu văn hóa giữa các nước.
Trúc Lan Viên là một địa điểm nổi tiếng, ai đến Z quốc đều phải ghé qua một lần, nên hầu như toàn là khác nước ngoài.
- Sau đây buổi hòa nhạc xin được bắt đầu, gửi đến mọi người những điều tốt lành. Nếu có vị khách nào, muốn đăng kí tiết mục, sẽ có nhân viên đi từng buồng trợ giúp.
Dứt lời, tiếng nhạc liền vang lên, giai điệu violon cổ xưa, người đàn ông cất giọng hát, là quốc ca của nước W.
=========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI s1apihd.com weuunu
==========
Nhân viên phục vụ, tiến đến buồng riêng của Phác Uyên Tranh và Hạ Duẫn Tu, ngỏ ý hỏi, hướng dẫn cách đăng kí tiết mục biểu diễn.
- Cực phẩm.... Anh có muốn lên hay không nha? Tôi giúp anh dành một slot.
Phác Uyên Tranh cười, môi còn dính một vòng mỡ chưa kịp lau, cười nham nhở.
- Không cần.
Hạ Duẫn Tu cự tuyệt, đem giấy ăn giúp cô lau miệng.
- Vì sao? Rất vui đó, đâu phải dịp nào cũng có thể hát.
Phác Uyên Tranh mặc cho gã lau, nghiêng đầu dụ dỗ.
- ...... Không biết hát.
Cứ phải để gã nói thẳng ra mới chịu à?
Sao bình thường suy diễn đoán mò giỏi lắm cơ mà?
- Nha..... Vậy tôi hát nhé?
- Biết hát không?
Gã chưa bao giờ nghe Phác Uyên Tranh hát cả, vẫn là nên hỏi một chút, nếu lỡ thật sự không biết hát....
Nhất định thảm họa.
- Biết chứ. Hát siêu hay luôn đó.
Phác Uyên Tranh ngửa cổ, mặt hất lên trời kiêu ngạo.
- Muốn đăng kí liền đăng kí!
Hạ Duẫn Tu cũng không cấm cản, chiều lòng cô. Mặc kệ biết hát hay không biết hát, cô vui là được rồi. Gã ở đây chống lưng, còn ai dám cười.
Hạ Duẫn Tu đem trọng trách vệ sĩ hoàn thành đầy perfect.
- Tôi muốn đăng kí. Z quốc.
Đăng kí cùng với quốc tịch, bài hát của một nước chỉ diễn một lần, tránh cho lặp lại gây nhàm chán.
- Vị... tiểu thư này.... khó xử quá. Z quốc đã có vị tiểu thư phòng bên dành trước mất rồi.
Nhân viên ái ngại nói, tay chỉ qua buồng của Bùi Thẩm Minh và Lâm Chi.
Phác Uyên Tranh không biết nhưng Hạ Duẫn Tu biết.
Cô còn đang tính nói, sửa lại thành M quốc thì Hạ Duẫn Tu trực tiếp giáng chỉ:
- Mặc kệ cô ta. Lấy Z quốc.
Hạ Duẫn Tu nghĩ, Lâm Chi cùng với Phác Uyên Tranh, làm sao để cô chịu thiệt thòi thêm một lần nữa được, có Hạ Duẫn Tu làm chỗ dựa, nhất định không để cô phải thua ai thứ gì.
Huống hồ, phượng hoàng chân chính cùng một con gà rừng muốn bay lên làm phượng hoàng...
Không có vụ mà phượng hoàng chân chính lại có thể thua.
Trong quá khứ, Phác Uyên Tranh có thể bị cô ta chèn ép, nhưng lúc đó là chưa có Hạ Duẫn Tu gã. Bây giờ có rồi, liền xem ai thắng ai thua.
- Nhưng mà....
Nhân viên khó xử.
Bên kia là Bùi tổng, bên đây là Hạ gia chủ. Đắc tội ai, cũng không xong.
- Nói lấy liền lấy. Đừng vì một bài hát mà khiến cho Trúc Lan Viên đang hoạt động tốt liền đóng cửa.
Hạ Duẫn Tu không nói nhiều, ai bảo gã lắm tiền. Dùng tiền đập người không tiếc tay.
- Vâng!
Nhân viên bị dọa sợ, vội vàng đem danh sách đăng kí sửa lại, xóa tên Lâm Chi, để Phác Uyên Tranh. Nhanh chóng chạy trối chết qua buồng khác.
Quá đáng sợ.
- Chỉ là một bài hát. Làm thế không hay đâu.
Phác Uyên Tranh khó hiểu, sao thái độ của Hạ Duẫn Tu phải gay gắt thế.
- Em muốn liền lấy. Sao phải kiêng dè.
Hạ Duẫn Tu đem đũa gắp một con tôm, Phác Uyên Tranh ngoan ngoãn há miệng nhận lấy.
- Nhưng đổi nước khác cũng được, người ta đã chọn rồi, tôi cũng đâu phải chỉ biết một thứ tiếng.
Phác Uyên Tranh không biết người chọn là Lâm Chi, thấy áy náy trong lòng.
- Không có trước sau. Dựa vào năng lực để dành thôi. Nếu em thích, em cứ dành lấy, không cho liền cướp, em có quyền , có một số người không đáng để em nhường, còn có tôi chống lưng ở đây, ai dám nói một tiếng không cho. Nhớ chưa?
Nói xong, lại gắp một miếng thịt sườn cho cô.
Phác Uyên Tranh gật gật đầu, người này thế mà còn một mặt phách lối không ai bằng thế này.
=======
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI s1apihd.com weuunu
=========
Mọi cmt và vote của mọi người đều là động lực của Chua.
Moa moa moa.