🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫
==========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI s1apihd.com weuunu
🍓Beta: ngodiepnhi🍓
==========
Bùi Thẩm Minh cảm giác tầm mắt của Hạ Duẫn Tu lia đến Lâm Chi, liền giới thiệu một chút:
- Chi Chi! Chào một tiếng đi. Đây là Hạ gia chủ.
- Hạ gia chủ! Xin chào.
Lâm Chi cúi đầu, che đi vui mừng cùng kinh ngạc bùng lên trong mắt người này chính là Hạ gia chủ trong lời đồn, người đàn ông hoàng kim trong lòng các cô thiếu nữ.
Người này vừa nhìn mình, có phải... là bị mình thu hút rồi hay không?
Lâm Chi vui sướиɠ, tim đập liên hồi, tưởng tượng nam nhân quyền lực này sẽ trở thành của mình.
Ảo tưởng còn nhanh hơn Sở Tri Quân.
Kết quả, Hạ Duẫn Tu không hiểu phong tình một lời đánh gãy ảo mộng của cô ta:
- Tiếng chào này... Thật sự nhận không nổi.
Gã châm biến, trên mặt đều bày tỏ khing thường.
Bùi Thẩm Minh đã nghe qua vị Hạ gia chủ này đối với bao người luôn không phân biệt giới tính, nam nữ như nhau. Vậy nên một màn vừa rồi, cũng không làm hắn kinh ngạc cho lắm.
Kinh ngạc thì phải nói đến Lâm Chi kìa. Mộng đẹp vở toang, từ thiên đường rớt xuống, oán giận. Người này vì sao có thể thô lỗ như vậy.
Nhưng rất nhanh, Lâm Chi lại bắt đầu ảo tưởng. Hay là, Hạ gia chủ làm vậy để gây sự chú ý với mình?
Đúng là vậy rồi.
- Chi Chi. Hạ gia chủ tâm tình hôm nay không tốt, để bữa khác chào hỏi lại.
Bùi Thẩm Minh vờ như không có gì kéo Lâm Chi ra sau lưng, nhưng thật ra là ngầm có chủ ý cả.
Hắn sợ, Lâm Chi sẽ đắc tội người này. Lúc đó, hắn muốn che cũng không che được.
Lâm Chi còn không biết điều, lúc bị kéo ra sau còn ngầm tỏ thái độ bất mãn sau lưng Bùi Thẩm Minh.
Hạ Duẫn Tu nhìn thấu hết thảy.
Muốn che chở phải không? Vậy thì gã liền kiếm chuyện.
- Bùi tam thiếu chở che tình nhân kĩ càng quá nhỉ? Sợ tôi ăn mất cánh tay hay cái chân gì của cô ta à?
Hạ Duẫn Tu nhướn mi, bắt đầu gây chuyện.
Gã luôn miệng một tiếng hai tiếng gọi 'Bùi tam thiếu' chính là không để cái danh tổng giám đốc của hắn vào mắt.
- Hạ gia chủ thật hài hước.
Bùi Thẩm Minh che dấu không vui, mỉm cười.
- Nhìn anh bao bọc thư kí của mình ... đột nhiên nghĩ, hôn thê của anh sẽ có cảm giác gì?
Lâm Chi hiện tại, chính là thư kí bên người Bùi Thẩm Minh.
Thư kí là cái vỏ bọc để qua mắt khỏi cha mẹ của Bùi Thẩm Minh.
Quan hệ thật sự là gì... ai nhìn cũng biết.
Hạ Duẫn Tu muốn nhìn xem, trong mắt kẻ này, Phác Uyên Tranh có trọng lượng bao nhiêu.
- Chúng tôi không còn hôn ước.
Bùi Thẩm Minh mỉm cười, đáy mắt tối tăm.
Người này mở miệng một câu hai câu liền nhắc đến Phác Uyên Tranh.
Ý gì đây?
Có thể năm đó hắn thật sự sai lầm, nhưng đó không có nghĩa người khác có thể đem chuyện đó ra mà nói hắn.
- Ồ? Phải không? Đủ tuyệt tình nhỉ? 15 năm cơ đấy.
===========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI s1apihd.com weuunu
============
- Anh có ý gì? Nói thẳng.
Bùi Thẩm Minh thôi cười, nhìn thẳng vào mắt Hạ Duẫn Tu.
- Chẳng có ý gì.....
Mà gã vẫn một bộ dáng cợt nhã, không thèm xem ai ra gì, nói lấp lửng.
- Chỉ là..... ngứa mắt.
Hạ Duẫn Tu đáp nữa câu còn lại.
- Tôi không nghĩ mình đã làm gì khiến cho Hạ gia chủ không vừa lòng. Chúng ta hẳn là nên nước sông không phạm nước giếng.
Bùi Thẩm Minh nghiêm túc, không còn cười cười cho qua chuyện.
- Nói rồi đấy.... Ngứa mắt! Đặc biệt, là cô ta.
Hạ Duẫn Tu nhún nhún vai. Hất cằm nhìn về phía Lâm Chi.
- Là các người tự chui đầu vào tay tôi, nếu không đến chào hỏi, thì chúng ta vẫn sẽ treo nụ cười như trước. Nhưng mà....
Hạ Duẫn Tu nghiêng đầu, ý là do các người cả.
- Lâm Chi đã làm gì khiến Hạ gia chủ không hài lòng?
Bùi Thẩm Minh hít sâu, hỏi.
Phải rồi! Lâm Chi đằng sau gật đầu, cô chưa bao giờ gặp người đàn ông này cả.
Theo lí, sẽ không có bất cứ va chạm nào.
- Cô ta? Đối với việc cô ta xuất hiện trước mặt tôi, đó là một chuyện khiến tôi ngứa mắt rồi. Tự xem mình là ai? Nghĩ rằng tôi ai cũng có thể gặp à?
Hạ Duẫn Tu đáp trả, lấy quyền thế ra đây mà nói chuyện.
- Cô ta còn có thể đứng đây lành lặn, là tôi còn để Bùi tam thiếu vào mắt. Muốn chào hỏi với tôi? Gia thế hạng nào?
Tưởng gã là con chó con mèo nào ngoài đường muốn vẫy tay liền vẫy hả?
Thái độ của Hạ Duẫn Tu gay gắt, nói đến mức Lâm Chi sắc mặt xám ngắt, Bùi Thẩm Minh cũng chẳng dễ chịu là bao.
- Làm sao vậy? Ai dám chọc giận anh? Em liền đánh kẻ đó. Đừng tức giận, sẽ không đẹp trai.
Phác Uyên Tranh thấy hàng lông mày của cực phẩm cau lại muốn dính sát lấy nhau đến nơi, đưa tay vuốt ve hai bên.
Hạ Duẫn Tu cúi đầu, thái độ cọc cằn lúc nãy đều biến đâu không thấy, cho cô ánh mắt an ủi.
Phác Uyên Tranh không nghe, không thấy gì hết, chỉ có thể đoán mò chút. Gặp người quen, sau đó liền cãi nhau?
'Làm sao vậy? Ai dám chọc giận anh? Em liền đánh kẻ đó. Đừng tức giận, sẽ không đẹp trai'
Ánh mắt Bùi Thẩm Minh phức tạp, đã từng có người năm mười sáu tuổi đã nói với hắn câu đó.
Nhưng đều là đã từng.
Chỉ do hắn ngu ngốc, nên giờ đến người cũng không giữ được, chỉ còn lại hồi ức.
Khoan đã....
Bùi Thẩm Minh như nhận ra gì đó, nhanh chóng sâu chuỗi sự việc.... gắt gao nhìn người trong ngực Hạ Duẫn Tu.
Người này từ đầu đến cuối bị Hạ Duẫn Tu ôm chặt trong ngực, còn bịt chặt tai, không nghe không thấy.
Hạ Duẫn Tu luôn miệng nhắc đến chuyện đính hôn của hắn, luôn hỏi đến hôn thê của hắn.
Thái độ với hắn cũng khác hẳn những lần trước.
Có lẽ nào....
- Bùi tam thiếu.... nếu anh còn tiếp tục nhìn lâu thêm một chút nữa, vậy thì ánh mặt trời ngày mai, cũng đừng mong nhìn thấy nữa.
Hạ Duẫn Tu không vui, thốt ra lời đầy bạo lực.
Bùi Thẩm Minh dời tầm mắt, nhìn chằm chằm Hạ Duẫn Tu.
Bọn họ đối mắt, Hạ Duẫn Tu biết, kẻ này phát hiện ra rồi.
Mà thế thì sao? Phát hiện ra cũng đừng hòng hội tụ.
- Tranh ....
Bùi Thẩm Minh chưa gọi xong cái tên mà suốt 6 năm qua mình luôn nhớ tới, đã bị Hạ Duẫn Tu trực tiếp cắt ngang.
- Câm miệng.
===========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI s1apihd.com weuunu
=============
Chua cảm giác, hình như Chua hơi bị ưu ái Hạ Duẫn Tu luôn ý.
Chắc tại anh ít đất diễn, lên chưa bao lâu lại sắp xuống sàn rồi.
Sắp ngược đó.
Ahihihiiiii
=============
Mọi vote và cmt của mọi người đều là động lực cho Chua.
Moa moa moa.