Đêm đó Tần Hạ Nhiên ngủ lại phòng bệnh cùng Diệp Khả Thư và Tiểu An. Cả đêm không ngủ được nên Diệp Khả Thư quyết định dậy sớm, sắp sếp đồ cho Tiểu An, lại đi ký giấy xuất viện. Hoàn tất mọi việc cô trở lại phòng bệnh. Đôi mắt chăm chú nhìn Tần Hạ Nhiên đang ngủ. Lúc này nàng không còn là nữ vương làm mưa làm gió trên thương trường, cũng không còn vẻ lạnh lùng, không còn khoác lên người vỏ bọc mạnh mẽ mà chỉ đơn giản là một nữ nhân mềm yếu cần được yêu thương. Khóe miệng Diệp Khả Thư cong lên, ánh mắt nhìn Tần Hạ Nhiên trở nên ôn nhu mà chính cô cũng không biết.
Tần Hạ Nhiên cảm giác có người nhìn mình, nàng từ từ mở mắt, lại thấy Diệp Khả Thư ôn nhu nhìn minh, khóe môi đầy ý cười, trái tim nàng như có dòng nước ấm xẹt qua. Bốn mắt nhìn nhau, Tần Hạ Nhiên ngại ngùng quay đi
" Tiểu Thư sớm."
Nữ vương cũng biết ngại ngùng sao? Nhưng bất quá Diệp Khả Thư lại rất thích Tần tổng như vậy. Lòng lại hiếu kỳ không biết nữ vương khi yêu sẽ là bộ dáng gì a?
" Ân. Nên rời giường. Tôi đi gọi Tiểu An."
Dứt lời Diệp Khả Thư đi đến giường bên cạnh gọi tiểu hài tử còn đang say giấc. Tần Hạ Nhiên mỉm cười rời giường. Vừa thức dậy đã thấy người mình yêu cảm giác thật tốt. Nàng không phải người ngủ sâu, nhưng không hiểu sao hôm qua lại ngủ rất yên ổn. Có lẻ bởi vì có khí tức của Diệp Khả Thư nên nàng cảm giác yên lòng chăng? Nàng càng ngày càng mê luyến cô rồi.
Tần Hạ Nhiên đưa Diệp Khả Thư cùng Tiểu An về cô nhi viện Hướng Dương. Tô viện trưởng ra đón Tiểu An, lại căn dặn Diệp Khả Thư vài câu mới để cô rời đi. Trên đường đến công ty, không khí trên xe trở nên nặng nề. Diệp Khả Thư lên tiếng phá tan bầu không khí kia
" Đó là nơi tôi lớn lên. Cũng là nhà của tôi."
Tần Hạ Nhiên ngạc nhiên, nàng không nghỉ Diệp Khả Thư sẽ nói cho nàng biết về quá khứ của cô. Không biết phải đáp thế nào nên chỉ ân một tiếng.
Diệp Khả Thư xoay mặt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Cô không biết mình bị làm sao nữa. Những việc này cô chưa từng chủ động nói cùng ai nhưng bây giờ lại muốn Tần Hạ Nhiên biết. Có lẽ Diệp Khả Thư chưa nhận ra, cô đã chấp nhận để Tần Hạ Nhiên bước vào cuộc sống của mình nên mới muốn nàng biết rỏ quá khứ kia.
Đương lúc Diệp Khả Thư miên mang suy nghĩ Tần Hạ Nhiên lại nói
" Có cơ hội chúng ta lại đến thăm lủ nhỏ."
" Ân."
Những ngày sau mọi việc vẫn như củ diển ra. Đến cuối tuần, Diệp Khả Thư phải đi cùng Tần Hạ Nhiên đến dự tiệc giao lưu giửa các công ty. Diệp Khả Thư không thích những nơi thế này, đa phần những người đến đây đều để tìm lợi ích mà thôi. Nhưng Tần Hạ Nhiên đi thì cô phải theo, ai biểu cô là 'thư ký đặc biệt' của nàng ta làm chi.
Hai người bước vào đã thu hút không ít ánh mắt. Tần Hạ Nhiên đã quen với việc này nhưng tiểu hỗn đản của nàng bị người khác nhìn chằm chằm, nàng thật khó chịu a. Đưa mắt nhìn xung quanh, khi thấy hai nữ nhân ngồi tại bàn trong góc, Tần Hạ Nhiên nhanh chóng bước đến.
" Đường tổng tốt."
Đường Hoa mỉm cười
" Tần tổng tốt."
An Vi thật chán trò khách sáo của hai người kia, nàng nhìn Diệp Khả Thư nói
" Tiểu Thư đến nói chuyện cùng tớ. Ở đây thật chán a."
Diệp Khả Thư bước đến ngồi cạnh An Vi
" Biết chán tại sao lại đến?"
" Là Tiểu Hoa nói cậu sẽ đến, sợ cậu một mình nhàm chán nên dẫn tớ đến."
Diệp Khả Thư không đáp, cô biết hai người kia lo lắng cho cô. Tay cầm ly rượu đang định uống lại nghe Tần nữ vương bên cạnh lên tiếng
" Một lát em chở tôi về nên đừng uống rượu."
Nói xong lại đứng lên cùng Đường Hoa rời đi. Trước khi đi Đường Hoa lại hướng hai người kia nói
" Cả hai không ai được uống rượu. Ngoan ngoản ngồi đây, chúng tôi sẽ trở lại ngay."
Diệp Khả Thư thở dài đặt ly rượu xuống. Hai người tán gẩu được một lúc lại có hai tên nam nhân đến.
" Tiểu Vi. Đã lâu không gặp."
An Vi không đáp, náng rất chán ghét tên nam nhân này. Hai tên nam nhân kia lại mặt dày ngồi xuống. Phi Hằng lại hỏi
" Dạo này em sống thế nào?"
" Rất tốt. Không có anh cuộc sống của tôi thật rất tốt."
" Anh xin lỗi."
" Tôi và anh không còn liên quan. Xin lỗi tôi làm gì?"
" Anh..."
Phi Hằng còn định dây dưa nhưng lại bị một nữ nhân lên tiếng chặn lại, trong giọng nói lại có phần tức giận
" Phi tổng anh còn muốn nói gì với Tiểu Vi của tôi sao?"
Phi Hằng xoay người lại thấy Đường Hoa cùng Tần Hạ Nhiên đang đi đến, hắn nhíu mày hỏi
" Đường tổng, cô nói Tiểu Vi của cô?"
Đường Hoa đến ngồi cạnh An Vi, nhu tình nhìn nàng, rồi lại dùng ánh mắt băng lãnh nhìn Phi Hằng
" Đúng vậu. Tiểu Vi là nữ nhân của tôi. Anh tốt nhất nên hiểu chuyện một chút."
Nghe Đường Hoa nói vậy mặt An Vi ửng đỏ, đưa tay nắm lấy tay nàng ta.
Nhìn những hành động kia Phi Hằng đầy bụng tức tối. Nhưng hắn biết hắn không đấu lại Đường Hoa, huống hồ hắn vẫn còn một mối thù khác chưa trả. Hắn đứng dậy cố nhẫn nhịn nói
" Tôi còn có việc. Xin phép."
Nói xong hắn cùng La Minh Triết rời đi. Ra đến cửa La Minh Triết lấy điện thoại gọi đến một dãy số
" Thế nào?"
Đầu dây bên kia là giọng một nam nhân.
" Việc ngài giao tôi đã hoàn tất."
Tắt điện thoại La Minh Triết hướng Phi Hằng nói
" Lần này tôi không tin chúng có thể sống sót."
Cả hai rời đi, trên môi lại treo lên nụ cười nham hiểm.
---
Mùng 10/3 của mọi người thế nào?
Mùng 10/3 của AT chính là về nhà wifi hư, đăng kí 3g để đăng truyện. Vậy mà bật 3g vào s1apihd.com không được. Làm mất 10k đăng kí 😭😭😭