Phát hiện Diệp Phàm đã tìm được chỗ ẩn nấp của mình, Hạng Thiên Nhất cũng không tiếp tục ẩn náu nữa, đành quyết định từ trong rừng lao ra.
“Diệp Phàm, tất cả chỉ là hiểu lầm, chỉ cần cậu tha cho Cuồng Đồ, mọi ân oán giữa cậu và nhà họ Hạng sẽ chấm dứt từ đây, cậu thấy thế nào?”
Sau khi Hạng Thiên Nhất từ trong rừng lao ra, lập tức nói với Diệp Phàm.
Rõ ràng là gã đã nhận thua.
Dường như không hề có chút do dự, lập tức lựa chọn lùi bước.
Tuy nhiên, Diệp Phàm nhìn Hạng Thiên Nhất, lạnh lùng nói: “Tôi đã cho nhà họ Hạng các người quá nhiều cơ hội, nhưng các người ngày càng ngông cuồng, nếu tôi tiếp tục cho các người cơ hội, e rằng các người thực sự sẽ coi Diệp Phàm tôi thành kẻ vô dụng.”
“Vì thế, không cần phí lời nữa, ra tay luôn đi.”
“Nhất định phải dốc hết sức lực để cứu bản thân đấy nhé!”
Thái độ của Diệp Phàm lạnh nhạt và vô tình, thậm chí có ý trêu đùa.
Sắc mặt Hạng Thiên Nhất vô cùng khó coi, trên trán gã đã toát ra từng giọt mồ hôi lạnh.
Gã hiểu biết nhiều hơn Hạng Cuồng Đồ.
Đương nhiên cũng biết rõ cái gọi là nhà tu hành tâm cảnh hơn Hạng Cuồng Đồ.
Người tu hành tâm cảnh vô cùng thần bí, thứ họ tu hành đó là xây dựng cảnh giới bí mật đặc biệt của riêng mình trong tâm trí, tùy theo tính tình khác nhau của mỗi người, cảnh giới đặc biệt này có thể là từ đường tiên gia, cũng có thể là hung trạch ác linh.
Nhưng lúc Diệp Phàm dùng năng lực của nhà tu hành tâm cảnh, trong hư không đằng sau anh xuất hiện ảo ảnh.
Đây là biểu hiện của trạng thái người tu hành tâm cảnh đạt đến trình độ hiện thực hóa nhận thức.
Theo sự hiểu biết của Hạng Thiên Nhất, người tu hành tâm cảnh có thể hiện thực hóa nhận nhức, tương đương với cao thủ cấp Nguyên Anh của người tu hành.
Mà Hạng Thiên Nhất chỉ mới đạt đến nửa cảnh giới Kim Đan, sao có thể là đối thủ của Diệp Phàm.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc nghe thấy lời kêu cứu của Hạng Cuồng Đồ, gã hận không thể tát Hạng Cuồng Đồ.
Gã ta cho rằng, nếu Hạng Cuồng Đồ không cầu cứu gã, với thủ đoạn che giấu của mình, mặc dù chưa chắc có thể giấu được Diệp Phàm, nhưng vẫn có cơ hội sống sót.
Nhưng Hạng Cuồng Đồ làm gã ta bị bại lộ vậy thì gã sẽ chết chắc.
Nghĩ đến đây, gã rất bực mình với Hạng Cuồng Đồ, sớm biết hắn là loại ‘hãm hại chú’, gã còn lâu mới giúp hắn.
Thậm chí lúc này gã có chút tuyệt vọng.
Nhà họ Hạng tốn nhiều công sức bồi dưỡng Hạng Cuồng Đồ, nhưng lại ngu dốt như thế này, sau này nếu giao nhà họ Hạng cho hắn ta, vậy không phải là đẩy nhà họ Hạng vào đống lửa sao?
Mặc dù rõ ràng biết tối nay nhất định sẽ chết.
Nhưng Hạng Thiên Nhất vẫn còn tâm trí suy nghĩ, nếu sống sót, gã ta nhất định sẽ để nhân vật cao cấp nhà họ Hạng biết được Hạng Cuồng Đồ không đáng bồi dưỡng, tuyệt đối không thể giao cơ nghiệp mấy nghìn năm nhà họ Hạng cho tên ‘hãm hại chú’ này.
“Hahahaha……”
“Chú mười bốn, cứu cháu, cứu cháu……”
Nhưng lúc này, Hạng Cuồng Đồ đã hoàn toàn không thể chịu được sự ăn mòn của nước giống như cát vàng, hắn lớn tiếng cầu cứu Hạng Thiên Nhất, nhưng chưa nói xong, hắn đã hoàn toàn chìm vào dòng nước như cát vàng.
Hạng Cuồng Đồ nhanh chóng hóa thành một bộ xương trắng nổi trên mặt nước, sau đó nhanh chóng bị ăn mòn.
Sau khi Hạng Cuồng Đồ chết, mặt đất cũng lập tức hồi phục lại trạng thái bình thường, dòng nước giống như cát vàng cũng biến mất.
Hạng Thiên Nhất nhíu mày lại, gã hoàn toàn không để ý đến lời kêu cứu của Hạng Cuồng Đồ, đây không phải là gã thấy chết không cứu, mà gã muốn cứu cũng không cứu được, bởi vì gã bây giờ cũng khó bảo toàn được tính mạng của bản thân.
Nhưng gã ta chắc chắn, chỉ cần gã hành động, Diệp Phàm lập tức sẽ ra tay tàn độc với gã.
Nhưng nếu gã chết rồi, cho dù lúc nãy gã cứu Hạng Cuồng Đồ thì hắn ta cũng khó thoát chết được.
Hai người cùng chết, chi bằng để một mình Hạng Cuồng Đồ chết.
Còn gã cũng có thể tìm được cơ hội sống sót.
“Vẫn không ra tay sao?”
Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Hạng Thiên Nhất, lạnh lùng nói, đôi mắt anh vẫn không ngừng chảy máu, máu từ hai má chảy xuống, khiến người khác cảm thấy sởn da gà.
“Hừ!” Hạng Thiên Nhất cười gượng, thở dài một hơi.
Mặc dù biết rõ mình không phải là đối thủ của Diệp Phàm, nhưng gã không thể ngửa cổ chịu chết, gã nghiến răng, gào thét một tiếng rồi dốc toàn lực lao đến gϊếŧ Diệp Phàm.
Cả người gã bay trên không trung, cơ thể nằm ngang, hai tay giơ cao qua đầu, chắp tay lại, khiến người gã giống như một khẩu ‘súng trường’.
“Bá vương thương, phá vạn quân.”
Hạng Thiên Nhất gào lớn một tiếng, cơ thể gã nhanh chóng dịch chuyển, linh lực phun ra từ lỗ chân lông khắp người, từ đó hình thành một thanh kiếm vô song, có thể đánh bại tất cả.
Đây là một trong Bá vương võ học của nhà họ Hạng ở Giang Đông, uy lực vô cùng lớn.
Tuy nhiên đối diện với chiêu thức chí mạng của Hạng Thiên Nhất, Diệp Phàm không hề sợ hãi, anh giơ hai tay, ảo ảnh trong hư không phía sau người anh trở nên rõ ràng hơn.
“Diêm la sát lệnh.”
Diệp Phàm hét lớn một tiếng, sức mạnh thần bí tỏa ra từ người anh tạo thành một lệnh bài đen sì, rung mạnh rồi phóng ra ngoài, va chạm với cây ‘súng’ do Hạng Thiên Nhất hóa thân thành.
Đùng!
Sát chiêu va chạm với nhau, giống như một quả bom nổ tung.
Cây cối trong phạm vi trăm mét gãy hàng loạt, nghe thấy Hạng Thiên Nhất kêu thảm thiết, cơ thể bay ra ngoài, giống như con diều đứt dây, sau khi va chạm làm gãy vài cây cổ thụ mấy người ôm không xuể liền ngã trên mặt đất.
‘Phụt’ một tiếng, Hạng Thiên Nhất nôn ra máu tưới, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.
Vết thương nghiêm trọng lan ra từ đỉnh đầu, giống như cả người của gã bị con dao sắc chặt một nhát làm đôi từ đỉnh đầu.
Uy lực từ vết thương của Hạng Thiên Nhất bộc phát, sau khi kêu thảm thiết một tiếng, cơ thể liền nổ tung thành hai mảnh.
Tuy nhiên Diệp Phàm cũng hừ một tiếng nhọc nhằn, cơ thể loạng choạng lùi về sau mấy chục bước mới gắng gượng đứng vững, sau đó anh liền hộc máu mồm.
Mặc dù sau khi Diệp Phàm dùng sức mạnh của người tu hành tâm cảnh, thực lực mạnh hơn Hạng Thiên Nhất rất nhiều, nhưng vấn đề là trên người anh có một vết thương đặc biệt, dẫn đến mỗi lần anh dùng sức mạnh của người tu hành tâm cảnh sẽ chịu sự phản công vô cùng nghiêm trọng.
Đó là lý do chủ yếu tại sao Diệp Phàm không tùy tiện dụng sức mạnh của người tu hành tâm cảnh.
Sau khi sử dụng sức mạnh của người tu hành tâm cảnh, Diệp Phàm chịu sự phản công, dẫn đến lục phủ ngũ tạng của anh giống như bị nổ tung, sau đó từng cơn đau dữ dội gần như khiến anh ngã quỵ, cuối cùng hai mắt anh tối sầm lại, ngất ngay tại chỗ.
Lúc Diệp Phàm vừa ngất đi, có một người vội vàng chạy tới khu rừng này, nhìn thấy xác chết nằm ngổn ngang trên mặt đất, người đàn ông này bất giác nhíu mày lại, sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, sự căm phẫn hiện lên trong đôi mắt anh ta, sát ý mạnh mẽ tỏa ra từ người anh ta.