Người đàn ông trông ngoài bốn mươi tuổi.
Gã to béo, mặc một chiếc áo khoác dài màu vàng, sợi dây chuyền vàng trên cổ có kích thước bằng ngón tay người thường, tay đeo mười cái nhẫn vàng và hai cái vòng vàng.
Lúc gã nói chuyện lộ ra nửa hàm răng bọc vàng.
Rất rõ ràng, người đàn ông này là một đại gia cao cấp, đồ trang sức trên người cộng với nửa hàm răng bọc vàng đó ít nhất cũng đáng giá tầm một trăm vạn.
Trong mắt người bình thường, gã đàn ông này là kẻ lắm tiền, nhưng trong mắt tầng lớp thượng lưu, gã chỉ là một tên nhà giàu mới nổi mà thôi, hơn nữa là loại nhà giàu tầm thường.
Mấy thanh niên cường tráng vạm vỡ ở đằng sau gã, ai ai cũng cao trên một mét tám, giống như lực sĩ Kim Cang vậy.
Người phụ nữ bước xuống từ bục cao giữa sàn nhảy chớp mắt nhìn gã đàn ông này từ đầu đến chân, lạnh lùng nói: “Hôm nay tâm trạng của gái già này không được tốt, mau dẫn người của anh cút khỏi quán bar Vân Hải đi, sau này đừng đến nữa.”
Nói xong, người phụ nữ phớt lờ gã đàn ông, tiếp tục đi về phía Diệp Phàm và Triệu Vũ.
Sắc mắt gã đàn ông lập tức trở nên khó coi, tám thanh niên cường tráng vạm vỡ phía sau có ai dám bất kính với gã chứ?
Thế mà người phụ nữ trước mắt lại coi thường gã.
Điều này khiến gã thấy bực bội!
Không nghĩ nhiều, gã đàn ông lập tức giơ tay nắm lấy cánh tay của người phụ nữ, vô cùng hống hách nói: “Con đàn bà như cô mà dám kiêu căng với tôi sao? Hôm nay tôi sẽ đưa cô vào khách sạn, cho cô biết sự lợi hại của tôi, đảm bảo cô sẽ vừa gọi tôi là bố vừa cầu xin tha thứ.”
Người đàn ông này tên là Lý Vượng Tài, làm bất động sản.
Có thể do kiếp trước đã làm được việc gì tốt, nên tên Lý Vượng Tài rất may mắn, cách đây mười mấy năm gã mua hàng chục mẫu đất ở khu vực ngoại ô phía bắc Tinh Thành với giá rất thấp.
Hai năm trước, một dự án mới ở phía bắc Tinh Thành cần trưng thu vài chục mẫu đất đó của Lý Vượng Tài.
Vì thế, Lý Vượng Tài lập tức từ một tên côn đồ suốt ngày vô công rồi nghề trở thành đại gia có rất nhiều tiền.
Có tiền rồi, tên Lý Vượng Tài đương nhiên thích khoe của, khoe giàu, chơi gái.
Điều quan trọng nhất là, sau khi có tiền, rất nhiều người tìm đến Lý Vượng Tài để hùn vốn kinh doanh.
Mà trong xã hội này cách kiếm tiền nhanh nhất chỉ có cho vay nặng lãi, vì thế người nhiều tiền vốn như Lý Vượng Tài tiêu tiền như nước, nhưng gã vẫn ngày càng giàu có.
Vì thế, Lý Vượng Tài ngày càng to gan, tác phong làm việc cũng trở nên rất hống hách.
Chỉ trong vòng chưa đến hai tháng, gã đã ức hϊếp gái nhà lành mấy lần, bởi vì có quan hệ và có tiền nên gã không chịu sự trừng phạt của pháp luật, điều này khiến gã ngày càng táo tợn.
Gặp một người phụ nữ quyến rũ như này trước mắt, sao gã có thể bỏ qua được chứ?
Nhưng lúc tay của tên Lý Vượng Tài sắp nắm lấy cánh tay của người phụ nữ, bỗng nhiên một bàn tay lớn giơ ra túm lấy cổ tay của gã.
Bàn tay lớn đó giống như cái kìm ê-tô, mặc cho Lý Vượng Tài giãy giụa thế nào cũng không thoát nổi.
Điều này khiến Lý Vượng Tài phẫn nộ, gã ngẩng đầu nhìn.
Người túm chặt cổ tay của Lý Vượng Tài chính là Diệp Phàm!
Lúc này, Diệp Phàm bình thản, khóe miệng lộ ra nụ cười khẩy.
Lý Vượng Tài thấy Diệp Phàm là một chàng trai trẻ cao gầy nên cũng không để tâm, lập tức hét lớn: “Nhãi ranh, mau bỏ tay tao ra!”
“Mày biết tao là ai không? Tao là đại gia ở Tinh Thành, tao giậm chân một cái, khắp Tinh Thành đều phải khϊếp sợ.”
“Mày còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân với tao? Đúng là tìm đến cái chết mà, biết điều thì mau cút đi, hôm nay tâm trạng tao tốt nên không tính toán với mày.”
“Haha!” Đối diện với Lý Vượng Tài hống hách, Diệp Phàm chỉ cười, bình thản nói: “Anh hiểu nhầm rồi, tôi không phải muốn anh hùng cứu mỹ nhân, tôi đang cứu anh!”
“Cứu tao?” Lý Vượng Tài ngây người ra, khó hiểu hỏi Diệp Phàm: “Nhãi ranh, mày có ý gì? Sao tao thấy hơi mơ hồ vậy chứ?”
“Ý của tôi là, nếu lúc nãy tôi không ngăn anh lại, sợ rằng cánh tay của anh sẽ bị chặt đứt.” Diệp Phàm trịnh trọng, chân thành nói với Lý Vượng Tài.
Lý Vượng Tài nhíu mày, sau khi nghĩ kỹ lại, thấy dáng vẻ vừa chân thành vừa không coi gã ra gì, gã lập tức cho rằng Diệp Phàm đang sỉ nhục chỉ số IQ của gã!
Gã là Lý Vượng Tài, giá trị của bản thân sắp lên tới trăm triệu.
Bên cạnh gã còn có tám tên vệ sĩ.
Gã cần tên cao gầy như Diệp Phàm cứu sao?
Vì thế, Lý Vượng Tài cảm thấy, Diệp Phàm đang chơi gã, sắc mặt gã lập tức trở nên u ám.
“Mẹ kiếp, thằng nhãi ranh, thì ra mày đang chơi tao, ha, được, được lắm, hôm nay tao cho mày biết sự lợi hại của tao!” Lý Vượng Tài cảm thấy bị sỉ nhục.
Lúc nãy, suýt nữa thì gã tin lời Diệp Phàm.
Chỉ số IQ của gã bị người khác chà đạp.
Lý Vượng Tài rất tức giận, gã quyết định, hôm nay nhất định phải đánh tàn phế Diệp Phàm, như thế mới có thể chứng tỏ uy phong của gã, sau này không ai dám đắc tội với gã nữa.
Vì thế, Lý Vượng Tài không nói không rằng liền giơ nắm đấm về phía mặt Diệp Phàm.
Gã cũng là một tên đàn ông cao lớn thô kệch, người bình thường mà chịu nắm đấm này sẽ bị đánh chảy máu mũi.
Nhưng lúc nắm đấm của gã sắp tới gần Diệp Phàm, anh giơ tay lên, bàn tay mở ra giống như vải gói đồ, trong phút chốc bọc lấy nắm đấm của Lý Vượng Tài.
Nắm đấm của Lý Vượng Tài giống như đấm trên cây bông vải, vì thế tất cả sức mạnh ở nắm đấm của gã sau khi tiếp xúc với bàn tay của Diệp Phàm, lập tức tiêu tan, điều này khiến Lý Vượng Tài sững sờ.
Không đợi Lý Vượng Tài phản ứng lại, chân trái của Diệp Phàm giơ lên đạp vào phần bụng dưới của gã.
Bịch!
Tên Lý Vượng Tài hơn trăm cân lập tức bị Diệp Phàm đá bay ra ngoài, đâm liên tiếp mấy người rồi ngã trên mặt đất cách đó vài mét.
Một chiếc bàn thủy tinh cường lực vỡ nát, mấy chai rượu đặt ở bên trên cũng bị vỡ, nước mọi loại rượu bắn tung tóe trên người Lý Vượng Tài, cộng thêm vài mảnh thủy tinh vỡ chọc vào thịt gã, khiến gã đau đến mức hét lên tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết.
“A a a a......”
Lý Vượng Tài vừa kêu thảm thiết vừa gắng gượng bò dậy.
Gã không ngờ rằng, tên Diệp Phàm cao gầy lại lợi hại như thế, đạp một cái là khiến gã bay ra xa cách đó 4, 5 mét, sức mạnh này......có chút vi diệu.
Sau khi bò dậy, Lý Vượng Tài phẫn nộ nhìn Diệp Phàm, hai mắt trợn tròn, khóe mắt nứt ra, cuộn trào sự phẫn nộ ngút trời, gã chỉ thẳng mặt Diệp Phàm, quát tháo: “Nhãi ranh, thì ra mày từng học công phu, chẳng trách lại dám hống hách như thế, can thiệp vào chuyện của ông đây.”
“Nhưng cho dù mày có thể đánh đi nữa, nhưng gặp tao thì hôm nay mày nhất định phải chịu thảm!”
“Tao thề hôm nay nhất định sẽ đánh tàn phế mày.