Long Thần Tại Đô

Chương 337: Vung tay chém một chát, chặt đứt sông Tương

Không lâu sau khi Triệu Vũ rời đi, cậu ta dẫn theo một thanh niên và một ông già đến.

Thanh niên đi giày da kiểu tây, dáng cao, mặt mũi khôi ngô tuấn tú.

Anh ta bước đi rất hiên ngang.

Vừa nhìn là biết, đây là nhân vật hào kiệt, không phải hạng tầm thường.

Ông già phía sau người thanh niên híp mắt lại, cụp tai xuống, đem đến cho người ta cảm giác chưa tỉnh ngủ, nhưng hơi thở của ông ta vừa dài vừa sâu, tinh lực trong cơ thể còn dồi dào hơn người trẻ.

Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất đó là, tim ông ta đập ‘bịch bịch’, khiến người cách xa vài mét cũng có thể nghe rõ.

Điều này rất kỳ lạ!

Dưới sự dẫn đường của Triệu Vũ, người thanh niên và ông già đến ngôi đình nhỏ bên bờ sông Tương.

Sau đó, Triệu Vũ và ông già đều dừng lại ở trước hành lang của ngôi đình nhỏ, cả hai không bước vào trong.

Chỉ có người thanh niên không dừng bước, đi dọc hành lang một cách tự nhiên, vào bên trong ngôi đình nhỏ bên cạnh sông Tương, Diệp Phàm đang ngồi bên trong, trên chiếc bàn đá trước mặt anh bày bộ đồ trà, một bình trà đã đun sôi, hơi nước bay ra ngoài, khói bay lượn lờ, cùng với khí trời âm u này, có sức quyến rũ đặc biệt của phong cảnh thần tiên giữa chốn nhân gian.

“Mời ngồi.”

Diệp Phàm nói với người thanh niên.

“Cảm ơn!” Người thanh niên đó mỉm cười đáp lại, hiên ngang ngồi đối diện Diệp Phàm.

Từng cử chỉ hành động của người thanh niên vừa nho nhã vừa mạnh mẽ, điềm đạm như nước hồ gió xuân, nhưng lại phảng phất sức ép của Ngũ Nhạc đại sơn.

Tuy nhiên, mặc dù khí thế trên người thanh niên đó mạnh mẽ nhưng không hề ảnh hưởng đến Diệp Phàm.

Vẻ mặt Diệp Phàm vẫn bĩnh thản, có cảm giác cho dù Thái Sơn đè đầu cũng không sợ hãi.

Người thanh niên ngồi đối diện Diệp Phàm đó là Tần Hiên Long.

Tần Hiên Long chính là thanh niên đương đại đầu tiên của học viện Tung Hoành.

“Mọi việc anh làm ở thủ đô là để kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi sao?” Sau khi Tần Hiên Long rồi xuống, liền hỏi Diệp Phàm.

“Nếu phải thì sao?” Diệp Phàm thuận miệng đáp lại.

Anh đối đầu gay gắt với Tần Hiên Long, không hề chịu thua.

Quãng thời gian này, anh cũng điều tra qua một vài thông tin của Tần Hiên Long, biết được anh ta là một nhân vật vô cùng lợi hại.

Nhưng anh không hề sợ!

“Nhưng chúng ta không hề có thù oán với nhau!” Tần Hiên Long đáp, lời nói vẫn thanh tao nho nhã như thế.

“Chỉ đơn giản vì thấy anh chướng mắt, anh có chấp nhận lý do này không?” Diệp Phàm bĩu môi nói.

“Ha ha!”

Tần Hiên Long cười, không nói nữa.

Lúc này, ấm trà trên bàn đá đã sôi, Diệp Phàm múc một bát trà đưa cho Tần Hiên Long.

Tần Hiên Long nhìn bát trà mà Diệp Phàm đưa cho, anh ta cầm lên, nhấp một ngụm, từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận kỹ vị trà này.

“Trà ngon!”

Tầm hơn một phút trôi qua, Tần Hiên Long mới đưa ra đánh giá về bát trà mà Diệp Phàm múc cho anh ta.

“Ngắm hoa trong màn sương.” Diệp Phàm nói tên trà.

“Được, ngắm hoa trong màn sương được lắm!” Tần Hiên Long mở mắt, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt mạnh mẽ.

Vẻ mặt Diệp Phàm bình thản, nụ cười hiện trên khuôn mặt, anh nhìn thẳng Tần Hiên Long!

Hai người nhìn nhau, lập tức khiến cho bầu không khí trong đình trở nên nặng nề, điều này khiến Triệu Vũ và ông già đang đứng ở đầu hành lang cũng chau mày lại, cùng nhìn vào trong đình.

Tần Hiên Long trông nho nhã, thực ra rất mạnh mẽ, khi chuyển động cơ thể của anh ta tỏa ra hơi thể lớn mạnh như ngọn núi lớn, đè ép Diệp Phàm.

Nhưng Diệp Phàm vẫn bình tĩnh, hơi thở lớn mạnh trên người Tần Hiên Long hoàn toàn không có tác dụng với anh.

“Anh chắc chắn muốn đối đấu với tôi chứ?” Tần Hiên Long hỏi.

“Anh cũng có thể lựa chọn quỳ xuống cầu xin tha thứ, nếu anh chấp nhận, tôi nhất định sẽ cân nhắc tha cho anh một con đường sống.” Diệp Phàm nhún vai nói.

“Haha!”

Nghe Diệp Phàm nói, Tần Hiên Long liền bật cười.

Anh ta nhìn Diệp Phàm giống như đang nhìn tên ngốc, nói: “Tôi thực sự không hiểu, sao anh dám nói với tôi như thế chứ?” Bảo Tần Hiên Long tôi quỳ xuống cầu xin tha thứ? Trên thế gian này không có mấy ai dám nói câu này với tôi đâu.”

“Vậy thì rất không may, tôi chính là người dám nói câu này với anh!”

Diệp Phàm nói.

Diệp Phàm đối đầu gay gắt với Tần Hiên Long, hơi thở của hai người khiến nơi đây thay đổi, thậm chí đến trời cũng nổi gió tuôn mây, giống như mưa lớn sắp đến.

“Trương Thiên Thi cho anh lợi lộc gì, tôi có thể trả gấp mười!” Tần Hiên Long hít sâu một hơi rồi nói.

“Rất đáng tiếc, tôi không có hứng thú với đàn ông.” Diệp Phàm nhún vui, cười nham hiểm rồi nói.

“Anh đang cố ý chọc tức tôi sao? Chọc tức tôi không có lợi gì cho anh đâu!”

“Cũng không có hại gì!”

“Người đối đầu với tôi đều chết hết rồi!” Tần Hiên Long híp mắt lại, toát ra sự lạnh lẽo tàn nhẫn, sát ý vô cùng mãnh liệt tỏa ra từ người anh ta, trực tiếp kìm hãm Diệp Phàm.

Nhưng Diệp Phàm vẫn không hề sợ hãi, mà cười nói: “Rất trùng hợp, kẻ thù của tôi cũng đã chết hết!”

Vù vù vù!

Lúc này, gió lớn nổi lên!

Sau đó, mưa lớn trút xuống, tiếng mưa xối xả giống như tiếng nổ của bom đạn vậy.

Trên bề mặt sông Tương ở ngoài đình mưa rơi như trút nước, lăn tăn gợn sóng.

“Anh thực sự muốn tìm đến chỗ chết sao?” Tần Hiên Long đứng dậy, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, linh lực đáng sợ trên người tỏa ra, dường như anh ta muốn ra tay với Diệp Phàm.

“Dựa vào anh thì không gϊếŧ được tôi đâu, tôi khuyên anh nên chấp nhận đề nghị trước đó của tôi đi, quỳ xuống xin tha thứ, chí ít có thể bảo toàn tính mạng.” Diệp Phàm cũng đứng dậy, khí thế của anh cũng rất mạnh mẽ, đối đầu với Tần Hiên Long bằng khí thế đó.

Lúc Diệp Phàm và Tần Hiên Long đứng song song với nhau, Triệu Vũ và ông già ở đầu hành lang ngoài đình cũng đứng song song với nhau.

Mặc dù hai người họ đứng trong mưa, nhưng bên ngoài giống như có một luồng khí vô hình có thể ngăn cách tất cả, những hạt mưa đó hoàn toàn không thể rơi vào người Triệu Vũ và ông già.

Nhưng cho dù là Diệp Phàm và Tần Hiên Long hay là ông già và Triệu Vũ, bọn họ chưa thực sự ra tay.

Bọn họ chỉ đứng song song với nhau!

“Được, vậy tôi sẽ xem xem, anh có thủ đoạn gì!” Tần Hiên Long thu lại ánh mắt đang nhìn Diệp Phàm, quay người rời khỏi ngôi đình nhỏ.

Nhưng lúc anh ta đến đầu hành lang của ngôi đình nhỏ, đột nhiên dừng lại, tay phải thành hình kiếm chỉ, quét một đường về phía sông Tương, bộc phát một luồng khí vô hình, giống như một nhát kiếm vung ra liền chặt đứt sông Tương.

Một nhát kiếm vung ra, sông Tương ngừng chảy!

Thủ đoạn của Tần Hiên Long đã ngang hàng với cấp thần tiên lục địa!

“Nhắc nhở anh một chuyện, cái cô Sở Thanh Nhã đó gặp rắc rối rồi!” Sau khi Tần Hiên Long vung tay chém một nhát chặt đứt sông Tương, nói một câu như thế rồi rời đi cùng ông già.

Diệp Phàm nhìn sông Tương bị chặt đứt khúc, chau mày lại, lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị.

Nhưng điều khiến anh chú ý nhất đó là câu nói lúc Tần Hiên Long rời đi.

Mặc dù anh và Sở Thanh Nhã không còn liên quan đến nhau, nhưng trong sâu thẳm trái tim, anh vẫn còn tình cảm với cô.

Tần Hiên Long nói Sở Thanh Tiên gặp phiền phức, đương nhiên Diệp Phàm thấy lo lắng.

Nhưng anh không rõ ý nghĩa câu nói lúc nãy của Tần Hiên Long, muốn dùng Sở Thanh Tiên để uy hϊếp anh? Hay là có mục đích khác?