Long Thần Tại Đô

Chương 180: Nhất định phải mua được

Diệp Phàm nhíu mày.

Theo như lời Cung Vô Cấu, viên linh đan này là vô giá, không thể ước lượng nổi.

Từ khi tu luyện quyền pháp vô danh tới giờ, trong cơ thể anh đã sản sinh ra "năng lực siêu nhiên", thứ "năng lực siêu nhiên" này phát triển một cách vô cùng chậm rãi.

Nhưng nếu có thể lấy được linh đan, sau khi uống nó vào, "năng lực siêu nhiên" của anh sẽ được nâng cao lên đáng kể, khiến anh mạnh mẽ hơn cả hiện tại.

Cô gái đứng trên bục cao dùng "linh đan" để khuấy động bầu không khí của cả sảnh đấu giá, rồi tiếp lời ngay lập tức: "Tôi xin tuyên bố, buổi đấu giá đêm nay chính thức được bắt đầu."

"Vật phẩm đấu giá đầu tiên của đêm nay là một gốc nhân sâm dại ba trăm năm tuổi."

"Gốc nhân sâm dại này đã được cơ quan uy tín kiểm định, xác minh đây là hàng thật chuẩn 100%, hơn nữa, nó còn sinh trưởng tại một địa điểm tuyệt hảo, ánh mặt trời đủ đầy, mưa thuận gió hòa, vậy nên chất lượng của gốc nhân sâm này cũng thuộc vào hàng nhất."

Trong lúc cô gái trẻ nọ đang giới thiệu, một nhân viên cầm chiếc hộp gấm tiến lên bục. Anh ta mở hộp ra, bắt đầu để các vị khách trong sảnh đấu giá quan sát gốc nhân sâm trong hộp gấm.

"Giá khởi điểm của gốc nhân sâm này là ba triệu tệ, mỗi lần ra giá không được thấp hơn giá cũ một trăm nghìn tệ." Sau khi giới thiệu xong gốc nhân sâm trong hộp gấm, cô gái nọ tuyên bố giá khởi điểm của vật phẩm và luật đấu giá.

Cô gái nọ là Dư Phù Dung, một trong những người phụ trách của Thiên Thượng lầu.

Mỗi lần Thiên Thượng lầu tổ chức đấu giá, Dư Phù Dung đều sẽ giữ vai trò người chủ trì. Dư Phù Dung xinh đẹp, dáng vóc cao gầy lả lướt, vậy nên cũng rất có tiếng tại Thiên Thượng lầu.

"Ba triệu tệ."

Có người ra giá ngay tức khắc.

Ở cái xã hội hiện tại, nhân sâm đã hiếm lắm rồi chứ đừng nói là một gốc nhân sâm ba trăm năm.

Dù thân thế của những người tham gia buổi đấu giá đêm nay không phải hạng xoàng, nhưng hầu như đều còn là "người trần", vậy nên cũng chẳng thề thoát khỏi những ràng buộc trần tục.

Gốc nhân sâm ba trăm năm có giá trị rất cao, sử dụng nó giúp tăng cường sinh lực, kéo dài tuổi thọ. Thứ như vậy liệu có ai không muốn chứ?

Vậy nên màn cạnh tranh đấu giá cũng trở nên vô cùng quyết liệt!

"Năm triệu tệ!"

"Năm triệu một trăm nghìn tệ!"

...

Chỉ mới vài lượt ra giá thôi mà giá trị của gốc nhân sâm dại đã tăng lên tới tận hơn năm triệu tệ, hơn nữa sức nóng của màn đấu giá vẫn cứ tăng lên không ngừng, rất có thể giá trị sẽ vật phẩm sẽ vượt mức mười triệu tệ.

Dù rằng giá của một gốc nhân sâm dại ba trăm năm nhiều nhất cũng chỉ vài triệu thôi, tuy nhiên vật quý này hiếm có, chỉ mong chờ thời may mắn gặp được. Những vị khách tham gia đấu giá lại đều vô cùng giàu có, vài triệu, vài chục triệu với họ mà nói cũng chỉ như đồng bạc lẻ.

Vậy nên bọn họ chẳng buồn quan tâm tới giá thị trường của gốc nhân sâm dại ba trăm năm nọ, chỉ chăm chăm xem mình có thể chốt giá đoạt lấy nó hay không.

Giá thị trường rẻ mà không có hàng thì còn có ích gì?

Sau màn đấu giá kéo dài hơn năm phút, gốc nhân sâm dại ba trăm tuổi được một người phụ nữ mua lại với cái giá "trên trời" - ba mươi triệu tệ.

Lai lịch của người phụ nữ này không hề xoàng xĩnh, cô ta là vợ của chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn PepsiCo - một trong mười doanh nghiệp lớn nhất tại Thủ đô.

"Chúc mừng bà Vương đã giành được vật phẩm đấu giá đầu tiên của đêm nay với giá ba mươi triệu tệ." Món đồ đầu tiên được bán với giá gấp mười lần giá khởi điểm khiến Dư Phù Dung vô cùng mừng rỡ, cô vội tuyên bố.

Dư Phù Dung sắp xếp cho nhân viên trao gốc nhân sâm dại ba trăm tuổi cho vợ của chủ tịch Tập đoàn PepsiCo, rồi lại nở nụ cười vui vẻ, cất tiếng: "Tiếp theo là vật phẩm đấu giá thứ hai của đêm nay, đây là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị sưu tập rất cao."

"Vật phẩm đấu giá này ra đời vào thời Đại Đường, là bản gốc của áng văn lưu danh thiên cổ - "Hiệp khách hành"."

"Đã có hơn mười chuyên gia uy tín cùng tham gia giám định, kết luận bút tích bản gốc "Hiệp khách hành" đúng là của thi tiên, giá trị sưu tầm của nó không thể cân đo đong đếm được."

Những món đồ đấu giá của Thiên Thượng lầu đều là tuyệt phẩm, chọn bừa một món cũng có thể trở thành vật phẩm lên sàn áp chót của những cuộc đấu giá khác, từ đó có thể thấy rõ được sự bí ẩn phức tạp của Thiên Thượng lầu.

Diệp Phàm và Cung Vô Cấu lặng lẽ ngồi trên ghế khách quý, không hề ra giá dù chỉ một lần.

Trừ gốc nhân sâm dại ba trăm tuổi khiến Diệp Phàm thoáng động lòng ra, mười hai món đồ đầu tiên của buổi đấu giá hôm nay tại Thiên Thượng lầu đều không lọt nổi vào mắt Diệp Phàm, vì đó đều là đám đồ cổ hay tranh chữ có giá trị sưu tầm cao.

Còn Diệp Phàm thì chẳng có hứng thú gì với việc kiếm tiền.

Mục đích chính Diệp Phàm tới Thiên Thượng lầu hôm nay là để dò xét đường đi nước bước, tiện thăm dò cả Vương Kinh Đào, xem xem Vương Kinh Đào để anh tới đây là có mục đích gì.

Hơn nữa, hiện giờ Thiên Thượng lầu là nơi duy nhất giúp Diệp Phàm có cơ hội tiếp xúc với Thiên Nhân.

"Xin cảm ơn sự ủng hộ của các vị khách quý, mười hai món vật phẩm đấu giá hôm nay đều đã được bán ra. Hiện giờ xin được giới thiệu món đồ cuối cùng, cũng chính là vật phẩm áp chót của chúng tôi hôm nay." Sau khi đã bán xong món đồ số mười hai, Dư Phù Dung vội cất tiếng.

Dư Phù Dung vừa dứt lời, một cô gái có gương mặt và vóc dáng không hề thua kém Dư Phù Dung bèn tiến lên bục cao, tay bưng một chiếc hộp gấm màu vàng.

Cô gái nọ tiến tới cạnh Dư Phù Dung rồi mở chiếc hộp vàng trên tay ra.

Ngay tích tắc chiếc hộp gấm vàng bật mở, hương dược liệu khiến tâm trí con người ta sảng khoái thư thái bỗng tràn ngập cả sảnh đấu giá.

Những người bên dưới nhìn thấy trong chiếc hộp gấm vàng là một viên thuốc xanh lục to chừng trái nhãn, viên thuốc này óng ánh trong suốt, tỏa ra một tầng khói trắng mờ nhạt, xem chừng rất bí ẩn huyền diệu.

Đây chính là món vật phẩm áp chót của buổi đấu giá đêm nay tại Thiên Thượng lầu - linh đan.

Thấy viên linh đan trong hộp gấm mà trong tích tắc sảnh đấu giá đã cuồng nhiệt sôi sục, hầu hết các vị khách mời đều bật dậy theo bản năng, ngỡ ngàng nhìn viên linh đan, ánh mắt họ tràn ngập vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi.

Trời ạ!

Có người đứng gần bục đấu giá hít một hơi, cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình như vừa được thanh lọc, cơ thể sảng khoái cùng cực, gân cốt trên thân mình cũng trở nên rắn chắc hơn nhiều.

"Không hổ là linh đan trong truyền thuyết, vừa ngửi hương dược liệu mà tinh thần đã sảng khoái, thân thể cũng trở nên thư thái."

"Hôm nay có khuynh gia bại sản thì tôi cũng phải mua được viên linh đan này."

"Tôi có nghe phong thanh được vài lời đồn liên quan đến linh đan, nghe bảo chỉ cần dùng linh đan là có thể mở ra khả năng vô hạn của bản thân, có cơ hội siêu phàm thoát tục, trở thành Thiên Nhân."

"Nói vậy thì hơi khoa trương rồi, dù linh đan cũng quý thật, nhưng theo như những nghiên cứu y học của tôi thì viên linh đan này cùng lắm cũng chỉ có thể kéo dài được tuổi thọ con người thôi, còn thành Thiên Nhân sao? E rằng đây chỉ là chuyện viển vông."

...

Viên linh đan vừa xuất hiện, cả sảnh đấu giá đã bắt đầu náo động.

Diệp Phàm cũng nhíu chặt mày, anh nhìn viên linh đan trong chiếc hộp gấm vàng, do dự trong chốc lát, anh nói với Cung Vô Cấu: "Tôi đi gọi một cú điện thoại, anh cứ ngồi đây đi, nhớ rằng dù có phải trả giá cao tới mức nào thì nhất định cũng phải mua được viên linh đan này cho tôi."

"Đừng quan tâm người khác ra giá bao nhiêu, chỉ cần lo ra giá cao hơn họ là được."

"Tôi sẽ trở lại sớm thôi."