Long Thần Tại Đô

Chương 169: Bảo bạn trai tôi bóp chết anh

Tần Xuân Mai vô cùng tức giận.

Tức giận đến mức mất đi lý trí rồi.

Vì thế, mới vô ý thức tát một tát vào Sở Thiên Tiên.

Lý lịch thân thế của cô ta không thua kém Sở Thiên Tiên, ông nội cô ta là lãnh đạo cấp cao của Hoa Hạ, những người thân như bố, anh trai, dì bảy, cô tám... tất cả đều là quan viên quyền cao chức trọng.

Từ nhỏ đến lớn, cô ta dĩ nhiên là giống như công chúa vậy, có đến ba nghìn người nuông chiều một mình cô ta.

Người khác lấy lòng, nịnh nọt cô ta đều không kịp nữa, ai dám giống như Sở Thiên Tiên vậy, mở miệng ra là chọc vào nỗi đau của cô ta, thậm chí còn nói cô là xe công cộng- những câu nói kiểu khó nghe như vậy.

Cô ta thật sự chịu không nổi!

Bịch!

Sau đó, mắt nhìn thấy cái tát đó của Tần Xuân Mai sắp giáng lên mặt Sở Thiên Tiên, Sở Thiên Tiên đột nhiên chuyển động, động tác của cô ấy vô cùng mạnh mẽ, tay phải vươn ra, như rồng vươn móng vuốt, chốc lát đã nắm chặt lấy cổ tay của Tần Xuân Mai, đồng thời thuận thế nhấc đùi trái lên, đầu gối thụi vào bụng dưới của Tần Xuân Mai.

Tần Xuân Mai kêu thảm thiết một tiếng, người lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, ngã xuống đất.

"Tần Xuân Mai, nói cô càng ngày càng ngốc, cô còn không thừa nhận, đã ngốc đến mức muốn ra tay với tôi ư? Cô muốn tự chuốc lấy nhục nhã phải không?"

Sở Thiên Tiên nhìn Tần Xuân Mai ngã nhào dưới đất, lạnh lùng nói.

Trong đôi mắt đẹp lóe lên hàn ý.

Cô vốn dĩ xuất thân trong gia đình quân đội, lại là người vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo, thích mạnh mẽ, vì vậy, trước kia cô ở đã từng được huấn luyện trong bộ đội, thân thủ vô cùng tuyệt vời, có tiếp cận trình độ của chiến binh cao cấp.

Về điểm này, Tần Xuân Mai biết.

Nhưng vừa rồi cô ta thật sự bị tức giận đến mất đi lý trí, vì thế mới tùy tiện ra tay với Sở Thiên Tiên.

"Sở Thiên Tiên, cô, cô......" Bụng dưới của Tần Xuân Mai đau nhói từng cơn, cô ta giận giữ nhìn Sở Thiên Tiên, trong mắt tưởng chừng như muốn phun ra lửa.

Ân oán giữa cô ta và Sở Thiên Tiên quá lớn rồi, vì thế, vừa gặp mặt hai người liền muốn đánh.

Ngược lại, bạn thân của Sở Thiên Tiên sau khi thấy Tần Xuân Mai ngã nhào xuống đất, trong mắt lóe lên chút không đành lòng, bất giác bước ra một bước, khẽ cúi người xuống muốn đỡ Tần Xuân Mai dậy, đồng thời quan tâm hỏi: "Xuân Mai, cô không sao chứ?"

"Cô không phải là không biết tính cách của Thiên Tiên, sao cô lại đi chọc giận cô ấy chứ."

"Cô thật là tự chuốc khổ."

"Cô cút ra cho tôi!" Tần Xuân Mai đẩy bạn thân của Sở Thiên Tiên ra, lạnh lùng nói: "Cô bớt giả vờ giả vịt trước mặt tôi đi, cô và Sở Thiên Tiên là cùng một giuộc, cho rằng tôi không biết sao?"

"Châu Dao, đừng quan tâm đến cô ta, chúng ta đi thôi!" Sở Thiên Tiên cau mày lại, hét lên với người con gái bị Tần Xuân Mai đẩy ra.

"Thiên Tiên, Xuân Mai cô ấy chỉ là......" Cô gái nói. Cô tên Châu Dao, không chỉ là bạn thân của Sở Thiên Tiên, mà quan hệ với Tần Xuân Mai cũng không tồi.

"Cậu không đi phải không? Thế thì tớ đi!" Sở Thiên Tiên ngắt lời của Châu Dao, đi về hướng cửa chính của tòa 202 hoa hồng.

Nhưng đúng vào lúc này, một người đàn ông từ trong đám đông xông tới, một bước dài, đã chắn đường của Sở Thiên Tiên, lạnh lùng nói: "Sở Thiên Tiên, hiện tại Tần Xuân Mai chính là bạn gái của tôi, cô đánh bạn gái tôi trước mặt mọi người, có phải là quá đáng lắm rồi không?"

"Người khác sợ Sở gia các người, nhưng Trác Vỹ Lâm tôi lại không sợ!"

"Hôm nay, nếu cô không xin lỗi Xuân Mai, thì đừng trách tôi không thương hoa tiếc ngọc, phải ra tay đánh cô rồi."

"Haha!" Sở Thiên Tiên lạnh lùng cười một tiếng, nói với người đàn ông: "Trác Vỹ Lâm, anh mấy cân mấy lạng, trong lòng không có chút tính toán nào phải không? Đánh tôi? Anh có thể thử bất cứ lúc nào."

Người đàn ông xem dáng vẻ chừng khoảng 27 tuổi, mặc bộ vest đen hàng thiết kế, anh tuấn phi phàm, dáng vẻ hiên ngang.

Ánh mắt của anh ta vô cùng sâu lắng.

Khiến người ta rất khó nhìn ra được tâm tư của từ trong ánh mắt của anh ta.

Một khuôn mặt chữ điền, ngũ quan hài hòa, mũi chim ưng, môi mỏng, khóe miệng thường xuyên cong lên, lộ ra nụ cười khinh thường.

Anh ta tên Trác Vỹ Lâm, lai lịch thân thế cũng không đơn giản, dường như không thua kém Sở Thiên Tiên và Tần Xuân Mai chút nào.

Mà bản thân anh ta, cũng là thanh niên tài giỏi anh tuấn thật sự.

Tuổi còn trẻ đã xây dựng được một thế giới thuộc về bản thân anh ta, ở nước ngoài không chỉ có mấy tổ chức, còn có cả mười mấy công ty trên thị trường.

Trác Vỹ Lâm nhìn Sở Thiên Tiên chằm chằm, lạnh lùng nói: "Không sai, Sở Thiên Tiên, tôi quả thật không phải là đối thủ của cô, nhưng tôi mà muốn đánh cô, thì cô phản kháng không nổi."

"Hả? Cái gì?" Sở Thiên Tiên lạnh lùng cười.

"Không tin?" Trác Vỹ Lâm và Sở Thiên Tiên đối đầu gay gắt, vỗ vỗ tay, lập tức, hai người da đen phương tây cơ thể vạm vỡ từ trong đám đông bước ra, một bên trái một bên phải, giữ chặt lấy Sở Thiên Tiên.

Hai người da đen phương tây này rất không đơn giản, khí tức trên cơ thể hai người vô cùng khó đoán, ánh mắt cũng sắc nhọn như dao.

Rất rõ ràng, đây là hai nhân vật hung hãn, có sức chiến đấu của chiến binh cao cấp.

Nhìn thấy hai người da đen phương tây này, sắc mặt Sở Thiên Tiên nặng trĩu xuống, cô không phải là đối thủ của hai người da đen phương tây này.

Hai người da đen phương tây này muốn khống chế cô, rất dễ dàng.

Nhìn thấy sắc mặt Sở Thiên Tiên nặng trĩu xuống, Tần Xuân Mai từ dưới đất bò dậy lập tức trở nên phấn khích, cô ta vội vàng bước lên trước nói với Trác Vỹ Lâm: "Vỹ Lâm, mau bảo người của anh tóm chặt cô ta lại cho em, hôm nay em nhất định phải tát cho cô ta mấy cái bạt tai, bắt cô ta phải quỳ dưới đất xin em."

"Được!" Trác Vỹ Lâm nhìn Tần Xuân Mai, đáy mắt lóe lên sự lạnh lùng, khuôn mặt thì tỉnh bơ như không, gật đầu nói.

Sau đó, Trác Vỹ Lâm ra hiệu bằng ánh mắt với hai người da đen phương tây.

Hai người da đen phương tây hiểu ý của Trác Vỹ Lâm, lập tức ra tay với Sở Thiên Tiên, bọn họ một người bên trái, một người bên phải, từng người vươn tay ra khóa vai của Sở Thiên Tiên, ngay lập tức khống chế Sở Thiên Tiên, không cho Sở Thiên Tiên bất cứ một cơ hội phản kháng nào.

Nhưng đúng vào lúc này, có hai cánh tay vươn ra từ phía sau Sở Thiên Tiên.

Hai cánh tay này, xuất hiện quá đột ngột, hai người da đen phương tây đều chưa kịp phản ứng, tay bọn họ khóa vai của Sở Thiên Tiên, liền bị hai cánh tay vươn ra từ phía sau Sở Thiên Tiên tóm chặt lấy cổ tay rồi.

"Anh thay bạn gái anh ra tay là không sai, nhưng anh lại ở ngay trước mặt tôi, ức hϊếp vị hôn thê của tôi, có phải là có chút hung hăng rồi không?"

Diệp Phàm nói, hai cánh tay vươn ra từ phía sau Sở Thiên Tiên, chính là tay của anh ấy.

Tay của anh giống như móng vuốt của hổ vậy, sau khi tóm chặt cổ tay của hai người da đen phương tây, cho dù hai người da đen phương tây vùng vẫy như thế nào, đều không cựa quậy được chút nào.

"Anh là ai?" Trác Vỹ Lâm nhìn Diệp Phàm, cau mày lại, mặt đầy nghi hoặc.

Tần Xuân Mai cũng ngơ ngác, nhìn chằm chàm Diệp Phàm một lượt, đột nhiên nhớ ra gì đó, nói: "Sở Thiên Tiên là vị hôn thê của anh? Ah, tôi nhớ ra rồi, không lẽ anh chính là người dạo gần đây nổi lên trong tin đồn, con rể của Đại tướng Sở phải không?"

"Đúng, tôi nhớ ra rồi, anh tên Diệp Phàm phải không, hình như là người của Diệp gia ở trong cái thành phố Giang Châu rác rưởi phải không?"

"Nghe nói anh là tên công tử bột phế vật, từ lúc còn rất nhỏ đã bị đuổi ra khỏi Diệp gia rồi, haha, đồ tiện nhân Sở Thiên Tiên, thì chỉ xứng đáng cưới kẻ phế vật như anh thôi, tôi nói cho anh biết, biết thức thời thì lập tức cút ra, nếu không, tôi bảo bạn trai tôi bóp chết anh."