"Không muốn bị đánh thì đừng có mà loi choi nữa." Diệp Phàm lạnh lùng trừng mắt nhìn Sở Đại Trị.
"Không đi thì không đi, ông đây cũng lười không muốn đi đây này." Sở Đại Trị rụt cổ. Cậu ta cũng không muốn mình bị Diệp Phàm đập cho một trận ngay trước mặt mọi người.
"Tiểu Nguyệt, trông chừng tên nhóc này nhé." Diệp Phàm dặn dò Diệp Nguyệt rồi xoay người đi.
Trên quốc lộ CT308, có một chiếc xe ô tô nhỏ màu đen phóng như bay trên đoạn đường từ Giang Châu đến Bắc Kinh. Người đàn ông bí ẩn đã mua được khối ngọc hổ phách ở hội đấu giá lúc nãy đang ngồi trên ghế sau. Hắn ta đã cởi chiếc mũ rộng vành màu đen xuống, để lộ một khuôn mặt điển trai.
Nhưng khuôn mặt hắn ta lại không có chút hồng hào nào mà lại trắng bệch đến nhợt nhạt, như một bệnh nhân nằm liệt giường cả năm trời vậy.
Hắn vuốt ve khối ngọc hổ phách trong tay, khóe miệng cong lên thành một nụ cười lạnh nhạt không rõ ràng.
"Không ngờ lần này đến Giang Châu lại có thu hoạch bất ngờ như vậy." Người đàn ông bí ẩn lẩm bẩm nói: "Trong ba bảo vật thì mình đã lấy được hai thứ. Chỉ cần tìm được viên giao châu Bích Lạc là mình có thể vén bức màn bí mật của Tiên Hạ rồi."
"Tước chủ, có người phía trước!"
Đúng lúc này, chàng trai khôi ngô đang lái xe đột nhiên lên tiếng.
Người đàn ông bí ẩn ngẩng đầu nhìn thì thấy có một thanh niên khoanh tay đứng giữa đường phía trước xe hơn năm trăm thước.
Thanh niên kia chính là Diệp Phàm chứ không phải ai khác.
Thấy Diệp Phàm, người đàn ông bí ẩn kia hơi sửng sốt, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu. Hắn do dự mấy giây rồi nói: "Dừng xe."
Xe dừng lại khi chỉ còn cách Diệp Phàm không tới mười thước. Cửa xe mở ra, người đàn ông bí ẩn kia xuống xe nhìn Diệp Phàm rồi nói: "Cậu ấm nhà họ Diệp, sao cậu lại cản đường ta?"
"Hả?" Diệp Phàm ngẩn ra, không trả lời câu hỏi của người đàn ông bí ẩn kia mà hỏi ngược lại: "Ông biết tôi à?"
"Ta không chỉ biết cậu mà còn biết cậu là đội trưởng cô hồn của đội lính đánh thuê Thần Long." Người đàn ông bí ẩn bình tĩnh đáp.
Bị người đàn ông bí ẩn nõi toẹt thân phận ra, Diệp Phàm híp mắt lại, đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh lùng, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc thì ông là ai?"
"Bệnh Tước Dương Thịnh." Người đàn ông bí ẩn thẳng thắn để lộ thân phận của mình.
"Ông là một trong mười ba Tước của Thiên Môn?"
Vẻ mặt Diệp Phàm tràn đầy ngạc nhiên.
Thiên Môn là một tổ chức vô cùng hùng mạnh, danh tiếng hiển hách, hơn nữa còn vô cùng bí ẩn, chuyện bên trong sâu không lường được.
Diệp Phàm cũng chỉ có thể tiếp xúc được với mười ba Tước trong Thiên Môn mà thôi.
Nhưng anh lại biết mặc dù cấp bậc của mười ba Tước trong Thiên Môn không thấp nhưng cũng không phải là những người lãnh đạo, cùng lắm chỉ đứng thứ ba, thậm chí là thứ tư thôi.
Lúc trước Diệp Phàm đã từng tình cờ tiếp xúc với một trong mười Tước của Thiên Môn là Long Tước.
Dưới sự sắp xếp của Long Tước, đội lính đánh thuê Thần Long hợp tác với Thiên Môn tiêu diệt một tổ chức hải ngoại vô cùng mạnh.
Sau khi do dự một lát, Diệp Phàm lạnh lùng nói: "Nể mặt trước kia tôi và Thiên Môn các người từng hợp tác, ông giao khối ngọc hổ phách kia ra đây, tôi sẽ để ông đi, nếu không gϊếŧ không tha!"
"Láo toét!"
Dương Thịnh còn chưa lên tiếng, chàng trai khôi ngô lái xe giúp hắn đã không nhịn được nổi giận với Diệp Phàm.
Ánh mắt Diệp Phàm trở nên lạnh lẽo, sát ý trong con ngươi bùng nổ.
Anh là cô hồn, ai dám làm anh tức giận?
"Đại Trụ, lui ra!"
Nhưng đúng lúc đó thì Dương Thịnh quay sang trừng mắt nhìn chàng trai kia.
"Dạ!"
Chàng trai khôi ngô kia không dám trái lời Dương Thịnh, vội vàng đáp một tiếng rồi lùi ra sau lưng Dương Thịnh.
Dương Thịnh cau mày suy tư một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, nói: "Diệp Phàm, ta là người của Thiên Môn, không sợ cậu đe dọa. Nhưng ta cũng không muốn trở thành kẻ địch của cậu. Vậy nên tôi cho cậu khối ngọc hổ phách này cũng không sao, nhưng cậu không thể cứ thế cầm không chứ?"
"Ông muốn gì?" Diệp Phàm do dự chốc lát rồi hỏi.
"Cây thánh giá Xích Huyết." Dương Thịnh đáp: "Đồ chơi kia vô dụng với cậu, tôi đoán chắc cậu sẽ không từ chối sự trao đổi này đúng không?"
"Ông muốn thánh vật của Huyết Bảo để làm gì?" Diệp Phàm nhíu mày, vẻ mặt đầy sự nghi ngờ.
Cây thánh giá Xích Huyết là thánh vật của tổ chức hải ngoại Huyết Bảo.
Huyết Bảo là một tổ chức giáo phái tà ác. Tín đồ trong giáo phái đều vô cùng điên cuồng, thường xuyên lạm sát người vô tội. Ba năm trước, tổ chức này đã bị Diệp Phàm dẫn đầu đội lính đánh thuê Thần Long tiêu diệt.
"Vậy cậu nói cho ta biết, cậu lấy khối ngọc hổ phách này để làm gì?" Dương Thịnh khẽ nhếch miệng hỏi lại.
"Ha ha!" Diệp Phàm cười khẽ, lấy điện thoại di động trong ví ra gọi cho một số máy bí mật. Sau khi nói mấy câu, anh cúp máy rồi bảo Dương Thịnh: "Ba ngày sau sẽ có người giao thánh giá Xích Huyết cho ông."
"Ta tin cam kết của cô hồn!"
Dương Thịnh đáp, ném khối ngọc hổ phách cho Diệp Phàm.
Diệp Phàm nhìn khối ngọc hổ phách, sau khi kiểm tra thật giả xong thì xoay người bỏ đi.
Dương Thịnh nở một nụ cười nhạt tàn khốc nhìn theo bóng lưng Diệp Phàm đang bỏ đi, trong con ngươi hắn ta lóe lên một tia sáng quỷ dị.
"Tước chủ, ngài cứ để anh ta bỏ đi như vậy? Ngài vẫn luôn cố gắng tìm kiếm khối ngọc hổ phách kia cơ mà? Ngài nhường cho anh ta dễ như trở bàn tay vậy sao?" Chàng trai khôi ngô thắc mắc hỏi.
"Nếu không đưa cho cậu ta thì chúng ta sẽ phải chết ở đây!" Dương Thịnh nói.
"Tôi không tin, anh ta mà làm được điều ấy sao. Tôi có thể lấy mạng anh ta trong vòng ba chiêu."
"Ha ha, đã có rất nhiều người từng có suy nghĩ như vậy. Nhưng kết quả là những người đó đều đã thành cô hồn dã quỷ!"
"Vậy sao..." Chàng trai khôi ngô kia sửng sốt. Mặc dù cậu ta biết Dương Thịnh không nói dối mình, nhưng cậu ta vẫn hơi không phục, không cho là mình không phải đối thủ của Diệp Phàm.
"Cậu phải nhớ, sau này gặp phải cô hồn thì biết điều một chút. Nếu không ta cũng không bảo vệ nổi cậu đâu!" Dương Thịnh thản nhiên nói.
"Biết rồi ạ." Chàng trai khôi ngô kia gật đầu.
Dương Thịnh không nói thêm gì nữa. Hắn ta quay lại xe. Khi xe chạy đi, hắn ta nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ: "Cô hồn, cậu muốn có khối ngọc hổ phách này là để phá giải bí mật của Tiên Hạ sao? Chẳng lẽ... cậu có liên quan đến Thiên Thượng?"
Sau khi Diệp Phàm lấy được khối ngọc hổ phách trong tay Dương Thịnh thì về thẳng nhà họ Diệp.
Lúc anh về đến nhà họ Diệp thì Diệp Nguyệt và Sở Đại Trị đã về rồi.
"Chú Lang, hôm nay cái thứ này lại đánh tôi trước mặt mọi người. Chú mau ra tay dạy dỗ anh ta cho tôi." Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, Sở Đại Trị đã chỉ tay vào anh quay sang nói với một người đàn ông trung niên vóc dáng khôi ngô.
Người đàn ông có vóc người khôi ngô kia chính là vệ sĩ thân cận của ông nội Sở Đại Trị, tên là Xa Thiên Lang.
Đây là người được ông nội Sở Đại Trị phái đến để bảo vệ an toàn cho Sở Đại Trị.
Xa Thiên Lang cũng không thi hành yêu cầu của Sở Đại Trị mà nói với Diệp Phàm: "Diệp Phàm, lần này tôi tới, ngoài việc bảo vệ an toàn cho Đại Trị ra thì còn đến để giúp cậu xử lý công việc của nhà họ Diệp ở Giang Châu. Mong cậu hãy mau xử lý xong tất cả công việc của nhà họ Diệp ở Giang Châu, sau đó đến đại học Yến Kinh để thi hành nhiệm vụ quan trọng mà quốc gia giao cho cậu."