Chiếc xe chầm chậm rời khỏi khu dân cư Thiên Trường, dường như Lý Cương đã chấp nhận số phận, ông ta hít một hơi thật sâu, vẻ bình tĩnh dần trở lại trên gương mặt. Dù sao Lý Húc cũng là con trai ông ta.
"Con có biết Vu Gia Đống không?" Lý Cương châm một điếu xì gà, bình tĩnh cất tiếng hỏi.
Lý Húc nhỏ giọng: "Biết, nhưng trước giờ con không qua lại với Vu Gia Đống."
Lý Cương gật đầu, trầm giọng: "Dù ở đất thủ đô này nhà họ Vu không được xếp vào hạng nhất, nhưng cũng là một gia tộc thượng lưu. Tuy nhiên, giờ nhà họ Vu đã tàn đời, còn Vu Gia Đống thì bị đưa tới Thôn La Gia rồi."
Cơ thể Lý Húc run lên, hắn cúi đầu, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ.
Thôn La Gia!
Đối với đám con nhà cự phú hay con cái siêu sao, nơi này hệt như một cơn ác mộng sống!
Ở đó không có tự do, chỉ có thể từ từ chờ chết!
Mà câu nói tiếp theo của Lý Cương lại càng có sức chấn động hơn. Với Lý Húc, câu nói ấy như sét đánh ngang tai, khiến hắn suýt thì lăn ra bất tỉnh tiếp.
"Những chuyện này đều liên quan tới một người. Đó là người con đã đắc tội hôm nay."
Nhịp thở của Lý Húc càng lúc càng nặng nề, mồ hôi cũng túa càng thêm nhiều.
Hiện giờ Lý Húc mới phát hiện mình đã ngông nghênh tự đâm đầu vào chỗ chết trước mặt Diệp Phàm ra sao.
Kẻ đã hủy diệt cả nhà họ Vu đương nhiên có thể dễ dàng xử lý một tên con nhà giàu như hắn.
Sợ hãi! Kinh hoàng! Bất an! Sợ sệt
Những cảm giác ấy cuộn trào trong lòng Lý Húc.
Lý Cương liếc nhìn nét mặt Lý Húc, ông hài lòng gật đầu, ít ra còn chưa tệ hại tới mức bất tỉnh nhân sự.
Thao túng con người ta cần phải đủ cả ân lẫn uy.
Dạy dỗ con người cũng vậy.
Tiếp theo đây, chắc chắn Lý Húc sẽ chuyên tâm lắng nghe từng lời dạy bảo của Lý Cương, hơn nữa hắn sẽ còn khắc sâu chúng vào lòng.
"Hả? Sao cậu ta lại ở đây?"
Lý Cương vừa đang chuẩn bị cất lời đã thấy một chiếc xe thể thao lao vυ't qua ngoài cửa sổ, ông nhíu mày.
Lý Cương quay đầu nhìn con trai mình, thầm thở dài.
Cùng là con cái nhà giàu nhưng người vừa lái xe lướt qua kia lại đã sở hữu địa vị đáng gờm, thậm chí thành tựu của cậu ta còn vượt xa cả bậc cha chú.
Còn con trai mình thì chỉ vừa mới học cách trưởng thành.
Lý Cương lắc đầu, quay trở chuyên tâm dạy dỗ Lý Húc.
Khu dân cư Thiên Trường, ba bóng người cùng sóng vai nhau bước đi.
Người đi giữa chính là Diệp Phàm, bên trái anh là Diệp Nguyệt đang vui vẻ hoan hỉ, bên phải là Liễu Thanh Mi lịch sự, tao nhã.
Đi cạnh hai người đẹp khiến Diệp Phàm cảm giác như bầu không khí xung quanh cũng tràn ngập hương thơm.
"Anh, sao cái ông Lý Cương gì đó lại sợ anh vậy? Chẳng lẽ anh từng đánh cho ông ta một trận?" Diệp Nguyệt kéo tay Diệp Phàm, tò mò hỏi.
Dù nét mặt Liễu Thanh Mi vẫn hờ hững như không, nhưng ánh tò mò vẫn lóe trong đáy mắt.
Diệp Phàm vươn tay, khẽ cốc đầu Diệp Nguyệt, cười nói: "Mấy hôm nữa là vào học rồi, em không chuẩn bị khai giảng đi, chỉ biết hóng hớt ham vui thôi!"
Diệp Nguyệt bĩu môi, kéo tay Diệp Phàm, tủi thân cất tiếng: "Em sai rồi, lần sau em sẽ không ham vui nữa, nhưng anh nói cho em biết tại sao Lý Cương lại sợ anh như vậy đi?"
Diệp Phàm lắc đầu, cất lời đầy ý tứ: "Ông ta không sợ anh, chỉ là ông ta hiểu biết hơn người khác nhiều. Đám cáo già này chỉ cần đánh hơi được chút biến động là đã có thể đoán ra rất nhiều điều."
Diệp Nguyệt lè lưỡi, châm chọc: "Gì vậy, anh nói cứ như không nói ấy."
Còn Liễu Thanh Mi lại mang vẻ mặt trầm tư, chăm chú suy nghĩ lời Diệp Phàm nói.
"Anh ơi! Hôm nay My Thần tới nhà mình chơi, anh phải đích thân xuống bếp đấy!" Diệp Nguyệt lộ vẻ ranh mãnh, kiên quyết cất lời.
Diệp Phàm quay đầu nhìn Liễu Thanh Mi, dù rằng cô cũng là người từng trải nhưng gương mặt trắng nõn vẫn thẹn thùng ửng đỏ.
Thoáng chốc, Diệp Phàm cũng lại có phần rạo rực.
Nhưng chỉ chốc lát sau anh đã nén cảm giác này xuống, Diệp Phàm đưa mắt nhìn Diệp Nguyệt và Liễu Thanh Mi, không nén nổi tiếng cười khổ.
Từ hồi còn ở Khu dân cư Quang Minh, Diệp Phàm đã biết hôm nào Liễu Thanh Mi cũng lẳng lặng tìm đến ăn cơm chùa.
Về sau quen hơi bén mùi, Liễu Thanh Mi bèn đường đường chính chính chiếm ngay vị trí của mình trên bàn ăn.
Không ngờ chuyển tới Khu dân cư Thiên Trường rồi mà Liễu Thanh Mi cũng đi theo.
"Sao? Chẳng lẽ anh không hoan nghênh tôi ư?"
Liễu Thanh Mi ngẩng đầu, cắn môi nói, thoáng nét tức giận.
Trông dáng vẻ tủi thân mang theo nét quyến rũ của Liễu Thanh Mi mà Diệp Phàm cảm giác mình như không chịu nổi.
"Đương nhiên là hoan nghênh rồi!"
Diệp Phàm vội vàng buông lời rồi quay thẳng đầu đi, không nhìn Liễu Thanh Mi thêm nữa.
"Hừ!"
Đôi mắt Liễu Thanh Mi thoáng nét đắc ý, nhưng gương mặt trắng trẻo lại càng thêm đỏ.
"Thanh Mi, em về thủ đô lâu vậy rồi mà không tới gặp anh Tư, em chán anh rồi à."
Chợt có một giọng nói dịu dàng âm vang vọng lại từ đằng sau, ba người đang rảo bước đồng loạt khựng lại.
Liễu Thanh Mi chầm chậm xoay mình, bắt gặp một bóng người cao ráo mà tim cô thắt lại.
Diệp Phàm và Diệp Nguyệt cùng chậm rãi quay lại, nhìn thấy người đàn ông đứng sau.
Mái tóc đen nhánh phóng khoáng bay theo làn gió nhẹ, gương mặt đẹp đến mức không thực, làn da trắng muốt mà đến phụ nữ cũng phải ghen tỵ, dáng người cao ráo phối cùng bộ vest đen vừa khít người.
Người đàn ông bất ngờ xuất hiện này như bước ra từ truyện tranh. Đẹp tuyệt! Quá đẹp trai!
Chỉ trong thoáng chốc mà hai mắt Diệp Nguyệt đã tỏa sáng lấp lánh, như ngẩn cả người ra.
Lòng Diệp Phàm cũng lăn tăn, đương nhiên không phải do vẻ tuấn tú của người đàn ông nọ, mà vì mắt anh ta có đôi đồng tử kép cực kỳ hiếm có!
Cung Vô Cấu, kẻ mang đồng tử kép của nhà họ Cung!
Chỉ trong tích tắc Diệp Phàm đã nhận ra thân phận của người đàn ông này, cũng đoán được lý do anh ta tìm tới đây.
"Sao anh lại tới đây?"
Sắc đỏ trên gương mặt Liễu Thanh Mi biến mất, da cô chuyển tái nhợt, giọng run run, có thể thấy rõ Liễu Thanh Mi đang mất bình tĩnh tới mức nào.
Người đàn ông nở nụ cười dịu dàng ấm áp, khẽ cất tiếng: "Nếu em không chịu tới gặp anh thì anh chỉ có thể đi tìm em thôi."
Ánh mắt Cung Vô Cấu nhìn Liễu Thanh Mi tràn đầy vẻ dịu dàng chiều chuộng, ánh mắt cùng gương mặt đẹp tuyệt ấy có thể thỏa mãn ước mơ của mọi cô gái đối với một người đàn ông.
"Em... dạo này em bận lắm."
Liễu Thanh Mi cúi đầu, không biết vì sao cô lại trốn tránh ánh mắt của Cung Vô Cấu.
Cung Vô Cấu mỉm cười, sải cặp chân dài vượt xa cả siêu mẫu, bước đến trước ba người, chuyển mắt nhìn Diệp Phàm.
"Anh Diệp, nghe danh đã lâu!"
Giọng Cung Vô Cấu có phần trầm thấp, ánh mắt bình tĩnh dần hiện nét uy hϊếp.
Diệp Phàm thầm cười khổ, đúng là tai bay vạ gió, nhưng anh cũng chẳng hề để tâm, đừng nói là một Cung Vô Cấu mà dù có phải đối mặt với cả Cung Vô Cấu gia, anh cũng chẳng hề sợ sệt nể nang.
Diệp Phàm vươn tay, nắm lấy bàn tay trắng muốt của Cung Vô Cấu, mỉm cười đáp lại.
"Chào anh, em là Diệp Nguyệt!"
Diệp Nguyệt thẹn thùng đỏ bừng mặt, cô cúi đầu tự giới thiệu.
Cung Vô Cấu cất tiếng cười nhàn nhạt, bắt tay Diệp Nguyệt.
Trông vẻ mê trai của Diệp Nguyệt mà Diệp Phàm cũng phải sầm mặt trong thoáng chốc.
Mấy hôm trước vừa có một tên Đường Kiến Thụy, hôm nay lại thêm một tên Cung Vô Cấu, đúng là khổ tâm.
Chợt Diệp Phàm lại cảm thấy làm một người anh trai tốt thật nhọc lòng.
"Nghe nói anh Diệp sống ở đây, lúc này vừa khéo là giờ cơm trưa, không biết tôi tới thăm nhà liệu có phiền anh Diệp không?"
Cung Vô Cấu vẫn giữ nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, tiếp tục đưa mắt nhìn Diệp Phàm.
"Không phiền! Không phiền! Anh trai em không phiền đâu!"
Diệp Phàm còn chưa cất lời, Diệp Nguyệt đã kéo tay anh giành đáp trước.
"Khụ khụ..."
Diệp Phàm suýt đã hộc cả máu, nhưng thấy vẻ tội nghiệp đáng thương của Diệp Nguyệt mà cơn giận của anh cũng không cánh mà bay.
"Vậy chúng ta cùng dùng bữa thôi."
Đoàn bốn người trở về biệt thự trong bầu không khí gượng gạo kỳ quặc.