"Hạm trưởng, giải mã được rồi! Giải mã được rồi!"
Đinh Đại Thành không dùng công nghệ màn hình ba chiều để nói chuyện, mà trực tiếp đến phòng đội trưởng tìm Lục Trần.
"Nói đi." Mắt Lục Trần sáng lên, biết Đinh Đại Thành đang nói về cái gì.
"Nhóm chiến hạm ngoài hành tinh là một nhóm chiến hạm của một nền văn minh ngoài hành tinh tên là Lam Tộc, Lam Tộc tọa lạc trên Hệ hằng tinh AS, cách Hệ Mặt Trời của chúng ta 157 năm ánh sáng.
Dựa trên quan sát đặc tính của Đám mây Oort, họ đã khám phá ra trái đất trong Hệ Mặt Trời, đồng thời phát hiện ra con người chúng ta.
Ba nghìn năm trước, tài nguyên trên hành tinh mẹ của họ rất khan hiếm, bọn họ mang theo hơn trăm triệu tộc quân tinh nhuệ để chuẩn bị xâm địa cầu của chúng ta.
"Không ngờ rằng nhóm chiến hạm của họ vừa mới đi qua Đám mây Oort, còn chưa kịp tiến vào Hệ Mặt Trời, thì đã bị một nền siêu văn minh gϊếŧ chết ở đây." Đinh Đại Thành nói đến đây thì ngừng lại.
"Nền siêu văn minh? Bọn họ không ghi lại nền siêu văn minh đã tiêu diệt họ sao?" Lục Trần run rẩy hỏi.
Lam Tộc này đối với con người mà nói, đã tồn tại như một người khổng lồ.
Vậy thì, nền siêu văn minh đã phá hủy nền văn minh Lam Tộc sẽ mạnh đến mức nào?
Đinh Đại Thành lắc đầu nói: "Có thể nội dung lưu trữ trên con chip của hành tinh đó không nhiều, bọn họ cũng không có nhiều ghi chép về nền siêu văn đã hủy diệt họ."
Họ chỉ nói lúc đó đột nhiên phát hiện hiện tượng không gian sụp đổ, sụp xuống từ bên ngoài ép vào làm nhóm chiến hạm của họ vỡ nát.
Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, lực không gian sụp đổ đó đã bóp chết hơn một trăm triệu tộc nhân của họ, hơn 90% chiến hạm bị nổ tung thành mảnh vỡ.
Cuối cùng, bọn họ cũng không biết là nhân vậy kinh khủng nào đã sử dụng thủ đoạn này để gϊếŧ chết tất cả bọn họ.
Người để lại đoạn văn tự là người mạnh nhất Lam Tộc, bởi vì hắn mạnh nhất, cho nên chết cuối cùng.
Hắn đã tận mắt thấy hàng trăm triệu người trong tộc chết bất đắc kỳ tử, chứng kiến vô số chiến hạm bị hủy diệt.
Thấy tận mắt thủ đoạn làm sụp đổ không gian của nên siêu văn minh, sau đó hắn để lại đoạn thông tin này trước khi cơ thể nổ tung thành mảnh vụn.
Vốn dĩ hắn muốn gửi thông tin này về hành tinh mẹ trước khi chết, nhưng không thành công, cho nên liền gắn nó vào máy tính trung tâm của một chiến hạm.
"Nhưng cuối cùng chiếc chiến hạm ấy vẫn bị nổ." Đinh Đại Thành giải thích.
"Một nền văn minh có thể làm sụp đổ không gian, sẽ là nền văn minh cấp bao nhiêu chứ!" Lục Trần kích động nói.
Đinh Đại Thành khoát hai tay, tất nhiên là không trả lời được câu hỏi của Lục Trần.
Anh ta cũng rất muốn biết, trình độ khoa học kỹ thuật phải phát triển mức nào, mới có thể làm cho một vùng không gian sụp đổ và trực tiếp tiêu diệt một nhóm chiến hạm cực lớn.
Đương nhiên, Lục Trần cũng chỉ đang cảm khái, anh cũng biết Đinh Đại Thành không thể trả lời câu hỏi của mình.
"Anh nghĩ thế nào về sự việc này?" Lục Trần hỏi.
Đinh Đại Thành suy nghĩ một chút rồi nói: "Đã từng có người nghi ngờ Hệ Mặt Trời hay trái đất là nơi lưu đày của những nền văn minh tiên tiến ngoài hành tinh, hay nói cách khác, trong vũ trụ, nơi chúng ta không thể nhìn thấy, có một nền văn minh hùng mạnh đang âm thầm giám thị chúng ta."
Rất có thể, hơn ba nghìn năm trước, họ đã tiêu diệt chiến hạm ngoài hành tinh của Lam Tộc và cứu nhân loại chúng ta.
Nhưng chúng ta cũng thể biết bọn họ cuối cùng là có ý tốt hay vẫn là ý xấu.
"Ừm, tôi chứng kiến đã từng có nhà khoa học suy đoán rằng, con người chúng ta chính là một nguồn năng lượng nào đó được các nền văn minh ngoài hành tinh cao hơn nuôi dưỡng, e rằng sẽ có một ngày, họ sẽ đến lấy mạng chúng ta."
Bất kể là suy đoán nào, thì đều khiến cho người ta tuyệt vọng.
"Cho nên, chuyện này đừng thông báo ra ngoài, nếu không sẽ khiến cho dân chúng khủng hoảng." Lục Trần gật đầu nói.
Mặc dù không biết sự thật là như thế nào, nhưng anh tin rằng dù là suy đoán nào đi chăng nữa, thì nó cũng cực kỳ không thân thiện với con người.
Hơn nữa, cũng đã khẳng định rằng nền văn minh ngoài hành tinh quả thực quá mạnh mẽ, với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của con người mà nói, việc tồn tại trong vũ trụ thực sự quá khó khăn.
Nhưng may mắn là Hệ Mặt Trời nằm trong vùng nghèo tài nguyên của hệ ngân hà, có rất ít nền văn minh ngoài Trái đất, con người vẫn còn một khoảng thời gian nhất định để phát triển và lớn mạnh.
Cơ mà một nền văn minh ngoài hành tinh hùng mạnh như Lam Tộc mà nói diệt liền diệt, trong lòng Lục Trần cũng thấy nặng nề.
Con người, có thể đi đâu đây?
Con người, có thể phát triển đến mức độ nào?
Con người, có thể kéo dài đến năm nào đây?
Những câu hỏi này, giống như những tảng đá lớn đè nặng trong lòng anh, làm cho anh khó thở.
Đinh Đại Thành gật đầu, sau đó nói: "Vậy nên hiện tại chúng ta đã khẳng định, trên chiến hạm ngoài hành tinh của Lam Tộc đã không còn Lam Tộc tồn tại, chúng ta có thể đi thu hoạch khoa học kỹ thuật của Lam Tộc."
"Ừ, việc còn lại giao cho tôi." Lục Trần gật đầu.
Sau khi Đinh Đại Thành rời đi, anh yêu cầu Trần Sơ Nhiên thông báo cho mấy vị lãnh đạo quân đội đến phòng Hạm trưởng gặp anh.
Ngay sau đó Đỗ Phi và những người khác liền tới phòng Hạm trưởng.
Lục Trần không quanh co mà nói thẳng: "Nhóm Đinh Đại Thành đã giải mã được tạo vật ngoài hành tinh, đã biết trên chiếm hạm ngoài hành tinh đã không còn người Lam Tộc tồn tại, chúng ta chuẩn bị đi thu gom khoa học kỹ thuật của Lam Tộc."