Đúng thế, Lục Trần đã nhìn thấy qua kính viễn vọng, là một hành tinh!
Hành tinh này hoàn toàn không phải là một trong 8 hành trinh trong hệ Mặt Trời, cũng không phải là sao Diêm Vương trước đây đã vô tình bị đá ra khỏi hệ Mặt Trời.
Đây là một hành tinh không hề có bất cứ ghi chép nào trong lịch sử của nhân loại cho tới bây giờ.
Nó đã đạt đến trạng thái cân bằng tĩnh lực và có đủ khối lượng để quét sạch các thiên thể nhỏ còn lại trên quỹ đạo. Hành tinh này, bất kể nó trông như thế nào, đều đáp ứng định nghĩa của các nhà thiên văn học về một hành tinh.
Nhưng không có con người nào phát hiện ra nó.
Bởi vì nó thực ra cũng khá nhỏ.
Hơn nữa còn cách quá xa Mặt Trời, ánh sáng của Mặt Trời rất khó có thể chiếu sáng được đến tận đây.
Thông qua tính toán ban đầu của Lục Trần, khối lượng của nó lớn gấp 1,5 lần so với Trái Đất, nó là một hành tinh đá quay xung quanh Mặt Trời với tốc độ cực kỳ chậm.
Một chu kỳ quay đạt tới 732 năm.
Khi nhìn thấy tinh cầu này, trong lòng Lục Trần có rất nhiều điều nghi vấn.
Mặc dù anh luôn có rất nhiều cảm hứng với vũ trụ không gian, nhưng kiến thức về thiên văn học thì lại không nhiều.
Nhưng trên phương diện khoa học kỹ thuật thì học hỏi mở mang rất nhanh, thậm chí có nhiều lý luận anh lý giải còn vượt qua cả nhà khoa học chủ chốt Đinh Đại Thành.
"Nhân loại đã nghiên cứu hệ Mặt Trời nhiều năm như vậy rồi, tại sao lại không có bất cứ ý kiến hay ghi chép gì về hành tinh này?" Lục Trần gọi Đinh Đại Thành đến hỏi.
Đinh Đại Thành cũng nghiên cứu một chút về hành tinh thần bí mà Lục Trần đột nhiên phát hiện ra, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc.
"Cái này có chút nằm ngoài dự liệu, cảm giác có gì đó không khoa học." Đinh Đại Thành nhíu mày nói, anh ta cũng không phải là một người yêu thích thiên văn học, bình thường anh ta cũng chỉ nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nên cũng rất mơ hồ với những truyện này.
"Tôi biết rồi."
Đột nhiên, một nhà thiên văn học lên tiếng.
Lục Trần và Đinh Đại Thành đều quay lại nhìn anh ta.
Nhà thiên văn học này tên là Đỗ Tự Hải, phụ trách nghiên cứu thiên văn.
"Trước đây vì để nghiên cứu vành đai Kuiper chúng tôi đã phát hiện ra quỹ đạo di chuyển của rất nhiều thiên thể nhỏ vô cùng dị thường, nghiên cứu rất nhiều năm đều không có cách nào để giải thích được.
Cho nên giới thiên văn học vẫn luôn nghi ngờ rằng bên ngoài quỹ đạo của sao Diêm Vương liệu có tồn tại hay không một hành tinh lớn khác, nếu không hiện tượng này thật không phù hợp với logic nào.
Bây giờ cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy đáp án rồi.
Ở đây thật sự có tồn tại một hành tinh lớn.
Nhưng do nó quá nhỏ, nơi này cũng quá tối cho nên nhân loại mới không phát hiện ra nó.
Cho nên trước đây mặc dù mọi người đều nghi ngờ nhưng không có cách nào để chứng minh."
Đỗ Tự Hải hào hứng nói.
Trông anh ta có vẻ kích động hơn bất cứ ai.
Bởi vì sự phát hiện ra hành tinh này khiến rất nhiều lý luận sau đó của bọn họ đều đã được minh chứng cả rồi.
Khiến họ có được kiến thức mới chắc chắn hơn về hệ Mặt Trời và các hệ hằng tinh khác.
Đây là bước đột phá trong trong kiến thức thiên văn của nhân loại.
Nghe anh ta giải thích vậy thì Lục Trần và Đinh Đại Thành đều gật đầu.
"Hành tinh này cứ gọi nó là hành tinh Thất Lạc đi." Lục Trần nói.
"Cái tên này không tồi, ngụ ý nó là một hành tinh bị bỏ quên trong hệ Mặt Trời." Đinh Đại Thành gật đầu tán thành.
Ở đây có một hành tinh thất lạc, trong ghi chép về thiên văn của nhân loại từ trước đến này chưa từng có bất cứ tung tích thông tin nào về nó.
Cho nên gọi nó là hành tinh Thất Lạc cũng hợp lý.
Thời gian tiếp theo, bộ phận thiên văn học bỏ rất nhiều công sức vào nghiên cứu hành tinh Thất Lạc này.
Bọn họ thậm chí còn lập tức chế tạo ra một vệ tinh thăm dò phóng lên trên vành đai quỹ đạo của hành tinh Thất Lạc này.
Cứ như vậy thì có thể tiến hành quanh sát trực quan hơn về hành tinh Thất Lạc này rồi.
Bước đầu nghiên cứu cho thấy hành tinh Thất Lạc không có khí quyển.
Nhưng trên bề mặt hành tinh Thất Lạc các nhà khoa học lại quan trắc được chất lỏng hư hư thực thực.
Cùng với những thể rắn có màu trắng như băng.
Điều này cho thấy, nếu như có nhiệt độ thích hợp để làm băng tan, bốc hơi khí ni-tơ thì nó cũng có thể có bầu khí quyển tương tự như Trái Đất.
Trên bề mặt của hành tinh Thất Lạc còn có núi non, chứng minh rằng nó đã từng có chuyển động lớp vỏ đất, có chuyển động vỏ đất chứng minh nó cũng có lõi có thể lỏng và nóng chảy.
Hoặc là nó còn có thể có núi lửa phun trào, có suối nước nóng do địa nhiệt tạo thành, mà ở khu vực suối nước nóng rất có khả năng sẽ có tồn tại sự sống.
Các nhà khoa học điên cuồng phát huy suy nghĩ viễn tưởng của họ, ngay đến Lục Trần cũng có hàng ngàn tâm tư suy nghĩ.
Nhưng sau khi vệ tinh bay xung quanh hành tinh Thất Lạc một vòng thì các nhà Khoa Học đều phải trợn tròn mắt.
Thông qua một thời gian tranh luận và thảo luận kịch liệt, cuối cùng các nhà khoa học đã rút ra một kết luận:
Đây căn bản không phải là một hành tinh, mà là tàn tích của chiến hạm ngoài hành tinh được bọc kín bởi một lớp sắc thái huyễn hoặc!
Tàn tích chiến hạm ngoài hành tinh còn to hơn cả Trái Đất!
Nếu như không phải được đích thân trông thấy thì căn bản không ai dám tin đây là sự thật!
Hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại!
Trước đó họ nhìn nhầm là bởi vì bên ngoài chiếc phi thuyền ngoài hành tinh này có một tầng sắc màu bảo vệ, nhìn từ xa thì sẽ tưởng nó thật sự là một hành tinh.
Nhưng sau khi vệ tinh đến gần nó thì tất cả mới hiểu ra.
Mặc dù rất bất ngờ nhưng cũng không ảnh hưởng đến lý luận của nhà thiên văn học.
Thực sự là nó có tồn tại, tạo nên quỹ dạo dị thường của rất nhiều tiểu hành tinh trong vành đai Kuiper.
Cho thấy rất nhiều suy đoán của con người là chính xác.
"Văn minh của phi thuyền ngoài hành tinh này cấp mấy đây, chắc phải cấp 2 cấp 3 rồi!" Mãi lâu sau, Đinh Đại Thành mới cảm thán nói.
Không có ai lên tiếng.
Bây giờ nhân loại mới là nền văn minh cấp 1, nhưng phi thuyền bọn họ có thể tạo ra mới chỉ chứa được 110 nghìn người, quả là giống như một ngôi làng vậy.
Đúng thế, trước mặt phi thuyền ngoài hành tinh khủng bố thế này, phi thuyền Hi Vọng hoàn toàn chỉ nhỏ bé như một cái thôn nhỏ mà thôi.
Vậy thì nền văn minh có thể tạo ra một phi thuyền khổng lồ như thế này chắc chắn có thể dễ dàng phá hủy nền văn minh của Trái Đất chỉ bằng một cái búng tay.
"Cho dù nói thế nào thì khoa học kỹ thuật của nền văn minh ngoài hành tinh này cũng lớn mạnh hơn chúng ta rất nhiều, cho nên tôi muốn có được khoa học kỹ thuật của nền văn minh này, mọi người nghĩ thế nào?" Lúc lâu sau Lục Trần đột nhiên lên tiếng.
Nhân loại tiến vào trong vũ trụ, không chỉ là để tìm kiếm sự sống, mà còn để tìm tòi và phát triển.
Bây giờ đã chắc chắn rằng trong giải ngân hà có tồn tại văn minh ngoài hành tinh, hơn nữa khoa học kỹ thuật của bọn họ còn vượt xa gấp hàng nghìn lần so với văn minh Trái Đất.
Vậy thì trong thời gian tiếp theo đây, phần trăm con người gặp phải những sinh vật ngoài hành tinh sẽ càng ngày càng lớn.
Nếu như không phát triển sức mạnh của bản thân, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị những nền văn minh ngoài hành tinh lớn mạnh hơn tiêu diệt hoặc bắt làm nô ɭệ thôi.
"Tôi tán thành!"
"Tôi tán thành!"
"Tôi cũng tán thành!
Các nhà khoa học phía Đinh Đại Thành cũng đều bày tỏ thái độ.
Gặp được khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh khủng bố như vậy, bọn họ còn càng muốn có được hơn Lục Trần.
"Vậy thì, bây giờ chúng ta đến phòng họp để thuyết phục tất cả các lãnh đạo cấp cao đi."
Lục Trần gật đầu rồi bảo Hứa Thư Đình thông báo với các lãnh đạo cấp cao đến phòng họp.