"Vấn đề thứ hai chính là chúng ta không còn nhiều vật liệu quý hiếm, chúng không thể giúp chúng ta tách khỏi hệ mặt trời, càng chưa nói đến việc tìm địa cầu mới. Cho nên, chúng ta phải khai thác nhiều vật liệu quý hiếm hơn trong hệ mặt trời." Lục Trần nói vấn đề thứ hai của cuộc họp ngày hôm nay.
Trên phi thuyền Hi Vọng chỉ có anh và Đinh Đại Thành biết vấn đề này, và có lẽ các nhà nghiên cứu khoa học quản lý vật liệu quý hiếm cũng biết.
Trước kia ở Viện khoa học công nghệ, Lục Trần nói không sai, vật liệu quý hiếm trên trái đất đều bị phi thuyền Thần Châu Thiên Cung mang đi. Trên trái đất chắc chắn vẫn còn khoáng sản quý hiếm, nhưng bọn họ không có thời gian khai thác.
Năm hệ thống chính của phi thuyền Hi Vọng gồm có hệ thống năng lượng, hệ thống động lực, hệ thống phản trọng lực, hệ thống cân bằng sinh thái và hệ thống chuyển đổi không khí thích ứng với hô hấp của con người, đều được điều khiển bởi động cơ tổng hợp hạt nhân có thể điều khiển. Nguyên liệu quan trọng của động cơ tổng hợp hạt nhân có thể điều khiển là đồng vị của hydro: Deuterium và Tritium.
"Trước kia tôi và thuyền trưởng đã thảo luận vấn đề này, mục tiêu của chúng ta là Proxima Centauri b, cách chúng ta 4 năm ánh sáng, đây là ngôi sao C ở Cổng Nam Nhân Mã II, đó là các hành tinh tiếp giáp với các ngôi sao.
Theo quan sát phỏng đoán, Proxima Centauri b là hành tinh giống như trái đất, rất có thể phù hợp với môi trường sinh tồn của con người, mục tiêu của Thần Châu Thiên Cung chắc chắn cũng là Proxima Centauri b.
Khoảng cách 4 năm ánh sáng nói xa thì không xa, mà nói không xa, thì lại rất xa.
Hiện tại, với tốc độ tối đa của chúng ta cần khoảng thời gian 10 năm mới đến được Proxima Centauri b. Nếu tốc độ của chúng ta có thể đạt tới tốc độ ánh sáng theo cách này, hoặc nếu chúng ta phát triển công nghệ điều hướng theo độ cong, thì chúng ta có thể đến hành tinh này trong một hoặc hai năm.
Dù vậy, đến lúc đó, năng lượng của chúng ta sẽ không còn.
Tôi có thể nói thật với mọi người, uranium của chúng ta chỉ có thể được tiêu thụ tối đa trong nửa năm, vì thế, chúng ta sẽ dọn dẹp hệ mặt trời trước và sau đó đến Proxima Centauri b, vừa hay chúng ta cũng có thể sử dụng thời gian này để nghiên cứu điều hướng theo độ cong." Đinh Đại Thành tiếp lời Lục Trần.
Việc này chỉ có anh ta và Lục Trần bàn bạc với nhau, cho nên anh ta nhân cuộc họp ngày hôm nay thông báo cho mọi người hiểu một chút kế hoạch tương lai của phi thuyền Hi Vọng.
Chỉ khi quản lý cấp cao hiểu hơn về kế hoạch thì hiệu quả làm việc của cả đội ngũ mới càng hiệu quả.
Suy cho cùng thì chả ai muốn ở trên phi thuyền Hi Vọng cả đời.
Chỉ có hành tinh, mới là ngôi nhà của con người.
Chỉ có đặt chân xuống mặt đất, mới có thể khiến con người cảm thấy an toàn.
Vì thế, cho dù là phi thuyền Thần Châu Thiên Cung, hay là phi thuyền Hi Vọng, thì đều có cùng một mục tiêu, đó chính là dẫn dắt con người tìm kiếm một hành tinh phù hợp để sinh sống.
"Cho nên, điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta chính là Sao Hỏa. Thực tế chứng minh rằng trên mặt trăng không có nhiều vật liệu quý hiếm, vì vậy chúng ta chỉ có thể lên Sao Hỏa để khám phá. Dựa vào nhiều lần phân tích bản đồ, Sao Hỏa chắc chắn là nơi có khoáng sản hiếm thấy, vì vậy trạm cung cấp đầu tiên của chúng ta sẽ là Sao Hỏa." Lục Trần tiếp lời Đinh Đại Thành.
"Đúng vậy, với tốc độ hiện tại của chúng ta, chỉ cần mười ngày là có thể đến được quỹ đạo của Sao Hỏa. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về cách thăm dò và khai thác khoáng sản hiếm có trên Sao Hỏa." Đinh Đại Thành nói.
Đinh Đại Thành đưa hai tay lên không trung vẽ, chỗ anh ta vẽ qua đột nhiên xuất hiện một quầng sáng, trên quầng sáng hiện ra rất nhiều hình ảnh Sao Hỏa.
Những bức ảnh này đều là quan sát bằng kính thiên văn, sau đó được máy tính tổng hợp lại, độ chính xác lên tới hơn 90%, cho nên nó không khác so với hình ảnh thật của Sao Hỏa thật là bao.
Đinh Đại Thành chỉ vào những bức ảnh để phân tích tình hình cụ thể của Sao Hỏa. Mặc dù nhiều người nghe không hiểu lắm, nhưng đại khái cũng biết tình hình trên Sao Hỏa như thế nào.
Bằng mắt thường có thể nhận thấy, Sao Hỏa là một ngôi sao màu đỏ nổi bật, vào những thời điểm khác nhau khoảng cách của nó với trái đất cũng thay đổi khác nhau, vì thế chúng ta nhìn thấy độ sáng của Sao Hỏa cũng thay đổi rất nhiều.
Sao Hỏa cách mặt trời trung bình 1,524 đơn vị thiên văn và độ lệch tâm quỹ đạo của nó là 0,093. Nó là một hành tinh lớn có quỹ đạo tương đối bằng phẳng.
Hồi đó, nhà thiên văn học Kepler đã đưa ra kết luận rằng quỹ đạo của hành tinh này là hình elip thông qua việc nghiên cứu chuyển động biểu kiến của sao Hỏa. Chu kỳ xoay quanh của sao
Hỏa là 687 ngày và tốc độ quay quanh quỹ đạo của nó là 24 km/s; chu kỳ tự quay của nó là 24 giờ 37 phút, rất gần với trái đất; độ nghiêng của trục quay là 23 ° 59 ', chỉ lớn hơn 32' so với Trái Đất.
Ngoài ra, phía ngoài của nó còn được bao bọc bởi một lớp khí quyển mỏng, do đó, sao Hỏa không chỉ có sự phân chia theo mùa rõ ràng mà còn có thể chia bề mặt thành năm khu vực giống như trái đất (tức là các khu vực nhiệt đới, ôn đới phía nam và phía bắc, các vùng băng giá phía nam và phía bắc).
Sao Hỏa có bán kính xích đạo là 3395 km, bằng một nửa kích thước Trái đất. Thể tích bằng 15% thể tích Trái đất và khối lượng bằng 11% khối lượng Trái đất. Hiện tại, người ta đã tìm thấy sao Hỏa có hai vệ tinh tự nhiên -- Phobos 1 và Phobos 2.Đọc nhanh tại Vietwriter.net
Nhưng hai vệ tinh này đều rất nhỏ, đoán chừng cũng không có bất kì khoáng sản quý hiếm nào.
Sau đó mọi người đưa ra kết luận rằng có 90% khả năng là không có sự sống trên sao Hỏa
Vậy sẽ không có nguy hiểm tiềm ẩn nghiêm trọng với con người.
Nhưng cuối cùng, Lục Trần vẫn đề nghị để phi thuyền Hi Vọng ở lại quỹ đạo của sao Hỏa và cho một tàu con thoi xuống trước để khám phá sao Hỏa, sau khi xác định có thể khai thác khoáng sản quý hiếm thì sẽ sắp xếp khai thác.
Cuộc họp kết thúc sau khi quyết định kế hoạch và mục tiêu, nhưng Lục Trần vẫn yêu cầu những người trong quân đội ở lại.
Tại thời điểm này, mặc dù có 20 nghìn binh lính trên phi thuyền Hi Vọng, nhưng hầu hết những người lính này đều là người bình thường, và vẫn chưa biết liệu họ có thể thích nghi với cuộc chiến tranh giữa các vì sao hay không.
Chỉ huy đầu tiên của quân đội là Đỗ Phi, phó chỉ huy là Tiêu Chiến và Vu Quang Chính, Tư Đồ Kiếm là sĩ quan cao cấp của quân đội Phòng vệ và Sử Tiến là sĩ quan cao cấp của quân đội Thiên Thái, chức vị này được xác định trước khi phi thuyền Hi Vọng cất cánh.
"Lần này đến Sao Hỏa, mặc dù nơi đây không có sự sống, nhưng người trong quân đội các anh vẫn phải đi mở đường để đảm bảo an toàn cho những kỹ thuật viên. Đương nhiên, trước khi mấy người xuống, chúng tôi sẽ để cho một đoàn người máy xuống khảo sát tình hình. Nhưng vẫn phải chuẩn bị tâm lý cho mọi người, và đừng để xảy ra bất kì sự cố nào khiến cho toàn bộ tình hình vượt quá tầm kiểm soát.
Trong không gian bên ngoài này, cho dù tất cả mọi người đều mất kiểm soát, thì quân đội các anh không bao giờ được mất kiểm soát. Chúng ta không thể bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng." Lục Trần nhìn những nhà lãnh đạo của quân đội dặn dò.
"Đã rõ!" mấy người lần lượt gật đầu.
"Được, vậy các anh thu xếp đi, những người đi xuống lần này nhất định phải là người tài, không ai được đánh mất cơ hội này." Lục Trần lại nói.
"Đã rõ!" mấy người đó lại gật đầu, sau đó lần lượt rời khỏi phòng họp.
Ra ngoài phòng họp, Lục Trần đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền ngăn Trần Sơ nhiên lại nói: "Đúng rồi, thông báo cho Tạ Vĩ Hào và Vương Duy thành lập chính phủ càng sớm càng tốt, sau đó tuyển hai nghìn đến năm nghìn công nhân lên sao Hỏa khai thác khoáng sản."
"Vâng." Trần Sơ Nhiên gật đầu, liền liên lạc với Tạ Vĩ Hào và Vương Duy.