Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp

Chương 437: Từ Kinh đánh bại tứ trưởng lão

"Thằng nhãi vô sỉ, hôm nay tôi phải dạy dỗ lại cậu đàng hoàng mới được!" Bị Lục Trần khiêu chiến thêm lần nữa, tứ trưởng lão tức ói máu liền đứng lên đi tới, thân thủ hướng đến Lục Trần.

Ba người Lục Lăng Tiêu nhìn thấy cũng không nói gì, cũng không ngăn cản, bọn họ cũng muốn nhân cơ hội này để xem xem Lục Trần có thật sự mạnh không.

Nhưng đúng trong lúc tứ trưởng lão định nắm lấy bả vai của Lục Trần thì một cánh tay bên cạnh nắm chặt lấy tay của tứ trưởng lão.

"Đối thủ của ông là tôi."

Người ra tay chính là Từ Kinh.

Cậu ta đã nhìn ra tứ trưởng lão có ý định thăm dò năng lực của Lục Trần, trước khi Lục gia còn chưa đồng ý với điều kiện của Lục Trần, cậu ta đương nhiên hiểu Lục Trần chắc chắn sẽ không giao đấu với bọn họ.

Vậy thì, đây chính là lúc cậu ra tay rồi.

"Tên oắt con, mày muốn chết à!"

Tứ trưởng lão tức giận, bị Từ Kinh quấy rầy mục đích khiến ông ta tức muốn thổ huyết, liền vận công đến cực hạn, một chưởng đánh về phía ngực Từ Kinh.

Từ Kinh hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi liền tránh được chưởng của tứ trưởng lão, đồng thời một tay nắm lấy cổ tay của tứ trưởng lão.

Tứ trưởng lão cũng không hổ là người mạnh đứng thứ tư của Lục gia, cho dù Từ Kinh đã trải qua thử thách uống thuốc tiến hóa gen, sức mạnh cũng tăng lên gấp đôi rồi nhưng vẫn không thể nhẹ nhàng đánh bại tứ trưởng lão được.

Có điều tứ trưởng lão cũng không đả thương được cậu ta, hai người đều mạnh như nhau, trong khoảng thời gian ngắn khó mà phân được thắng bại.

Đám người Lục gia thấy thế đều trợn mắt kinh ngạc.

Tứ trưởng lão không những là người mạnh thứ tư của Lục gia mà còn mạnh hơn ngũ trưởng lão không ít.

Nhưng tay vệ sĩ này của Lục Trần nhìn chỉ khoảng 23, 24 tuổi mà có lại có thể đánh ngang sức ngang tài với tứ trưởng lão.

Người thanh niên này sao có thể mạnh mẽ đến như vậy?

Trong nháy mắt mọi người đều nhìn về phía Lục Trần, cho dù sức mạnh của bản thân Lục Trần thế nào thì với thực lực của mấy vệ sĩ mà anh mang đến ngày hôm nay cũng đã đủ để khiến Lục gia bọn họ phải coi trọng rồi.

Ba vị trưởng lão Lục Lăng Tiêu ai nấy mắt đều nhíu lại thành một đường thẳng.

Đây là người thanh niên có thực lực thiên phú mạnh nhất mà họ đã từng gặp, nếu như Lục gia bọn họ cũng có những thiên tài tuyệt thế như vậy thì trong vòng tương lai hàng chục hàng trăm năm tới Lục gia chắc chắn vẫn có thể đứng ở vị trí đỉnh cao trong giới ẩn thế này.

Đáng tiếc, một cường giả mạnh mẽ như vậy lại không phải người của Lục gia.

Ba vị trưởng lão lại quan sát trận đấu, ánh mắt lộ lên vẻ khó có thể tin được.

Từ Kinh và tứ trưởng lão càng đánh càng nhanh, hai người đã làm vỡ một tấm thủy tinh ở hội trường và nhảy ra ngoài sân lớn đánh rồi.

Hội trường bất quá cũng chỉ rộng 60 mét, quả thực không đủ để bọn họ thi triển.

Hai người đều gặp được đối thủ hiếm thấy, lúc này càng đánh càng hay, thậm chí còn đã quên mất thế cục ngày hôm nay.

Vô số những hậu bối của Lục gia đứng ở trong đại viện chứng kiến tứ trưởng lão đang đánh khó phân thắng bại với một người thanh niên chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi đã thật sự chấn động đến mức há hốc miệng.

Người trẻ tuổi này, sao có thể mạnh mẽ như vậy, đó là tứ trưởng lão, cường giả mạnh thứ tư trong Lục gia của bọn họ đấy!

"Hắn ta là một trong những vệ sĩ bên cạnh Lục Trần, là người trẻ nhất, nhìn trông chắc chưa quá 22, 23 tuổi, nhưng năng lực của hắn sao có thể mạnh như vậy chứ?"

Trong đám người, Lục Hải khϊếp sợ nói.

"Xem ra trước đó người của bên chấp pháp không nói dối, vệ sĩ của Lục Trần quả thực đã đánh bại ngũ trưởng lão, chỉ là hắn ta tìm ở đâu ra nhiều vệ sĩ biếи ŧɦái như vậy chứ?" Lục Lôi Lôi cũng khϊếp sợ đến cực hạn.

"Nếu như mấy tay vệ sĩ bên cạnh hắn ta đều mạnh như tên trẻ tuổi này vậy thì Lục gia chúng ta hôm nay e là không có ai có thể khống chế được tên nghiệp chủng này rồi." Chồng của Lục Lôi Lôi, Asgon sắc mặt khó coi đến cực điểm nói.

Hắn trước đây bị Lục Trần coi thường rồi lại bị Lục Trần xỉ nhục khiến hắn mất hết thể diện.

Sau đó nghe nói Lục gia muốn trừng phạt Lục Trần, hắn ta mới được phen vui mừng.

Nhưng lúc này nhìn thấy vệ sĩ của Lục Trần lại mạnh mẽ như vậy, hắn nghĩ khả năng Lục Trần bị Lục gia trừng phạt càng ngày càng thấp rồi.

Thậm chí, trong lòng hắn còn có một dự cảm không lành.

Hôm nay, Lục gia e là không thể làm gì được trước mặt Lục Trần.

"Ra ngoài xem sao." Đại trưởng lão Lục Lăng Tiêu nói rồi đi ra bên ngoài.

Nhị trưởng lão và tam trưởng lão gật đầu rồi đi theo phía sau.

Ngũ trưởng lão cũng đứng lên đi theo.

Sau khi bốn vị trưởng lão ra đến bên ngoài, những người khác nhìn Lục Trần một cái rồi cũng lần lượt đi ra.

Hôm nay, Lục Trần mang đến cho bọn họ ‘niềm vui’ thật sự quá lớn rồi, một tên vệ sĩ nhỏ bé mà lại đều là những cường giả tuyệt thế, những người này đều là được anh mời đến.

Bình thường những cường giả võ thuật đều cao cao tại thượng, sao có thể chỉ vì chút ít tiền bạc mà trở thành vệ sĩ cho người khác chứ.

Cho nên đây mới là chỗ khiến người Lục gia chấn động.

Rốt cuộc Lục Trần có sức hấp dẫn gì mà có thể khiến những cường gia tuyệt thế đẳng cấp này liều mạng vì mình chứ?

"Chúng ta cũng ra ngoài xem sao." Lục Trần nhìn mấy người Đỗ Phi rồi cũng đi ra ngoài.

Nhóm Đỗ Phi gật đầu, sau khi bọn họ uống thuốc tiến hóa gen, biết năng lực của bản thân đã đạt tới cảnh giới rất lớn mạnh rồi, nhưng rốt cuộc mạnh đến đâu thì bọn họ vẫn chưa nắm rõ.

Vừa hay hôm nay đến Lục gia có thể thử xem một chút.

Lúc này Từ Kinh và Tứ trưởng lão đã giao đấu mấy trăm chiêu rồi.

Hai người ra tay như gió, tốc độ nhanh đến cực hạn, đều vận chuyển những gì học được cả đời tới cực điểm.

Có điều tứ trưởng lão không hổ là cường giả mạnh thứ tư của Lục gia, Lục gia được kế thừa hàng nghìn năm, các chiêu thức võ công được truyền lại đúng là rất nhiều.

Nội công của tứ trưởng lão rõ ràng không mạnh bằng Từ Kinh, nhưng lão dựa trên ưu thế về các chiêu thức tinh diệu của Lục gia mà có thể cân bằng được thế trận.

Nhưng tứ trưởng lão đã già rồi, mọi người đều có thể nhìn ra, chiêu thức của Từ Kinh cẩu thả nhưng dù sao cậu ấy vẫn trẻ, nội công có thể kéo dài, không lâu nữa nhất định có thể áp chế được tứ trưởng lão.

Chỉ cần đến lúc chân khí của tứ trưởng lão không còn giữ được nữa là ông ta tất phải thua.

Quả nhiên hai người đánh tiếp hơn ba mươi chiêu nữa thì tứ trưởng lão mồ hôi đầm đìa đã hết sức lực, toàn thân lảo đảo bị Từ Kinh nắm được cơ hội một chưởng đánh lên bụng tứ trưởng lão trực tiếp đánh bay tứ trưởng lão ra ngoài.

Mọi người biến sắc khϊếp sợ, có người thậm chí còn phát ra tiếng kêu kinh hô, không ngờ tứ trưởng lão lại thật sự bại rồi.

Bại dưới tay một thanh niên hơn hai mươi tuổi.

Lúc mấy người trẻ muốn đến đỡ tứ trưởng lão thì tứ trưởng lão lại đột nhiên lật mình trong không trung, thân thể đang chuẩn bị rơi xuống đất đột nhiên lấy lại thăng bằng, sau đó vững vàng từ từ hạ xuống mặt đất.

Mọi người đều reo hò nhưng trên mặt tứ trưởng lão không có bất cứ sự vui sướиɠ nào.

Bởi vì ông ta đã thua rồi, hoàn toàn thua.

"Đúng là hậu sinh khả úy, lão phu thua rồi." Tứ trưởng lão hai tay ôm quyền nói với Từ kinh, trên mặt cũng không còn sự coi thường nữa.

"Ông đã nhường rồi." Từ Kinh cũng đáp lễ lại tứ trưởng lão, sau đó quay người đi về phía sau Lục Trần.

Thấy thái độ tôn kính của Từ Kinh với Lục Trần không phải là giả, Lục Lăng Thiên và mấy vị trưởng lão trong lòng ngẩn ra.

Người trẻ tuổi này vừa đánh bại cường giả mạnh thứ tư của Lục gia, tại sao cậu ta lại tôn kính với Lục Trần như vậy?

"Ông nội, mọi người nghĩ xong chưa?" Lục Trần nhìn về hướng Lục Lăng Thiên hỏi lại.