Sắp đến Tết, Lục Trần lại gọi điện cho bố anh, nhưng điều khiến anh bất ngờ là lần này thế mà lại gọi được.
Sau khi có người nghe máy, không biết tại sao, Lục Trần lại có cảm giác nghẹn ngào không nói nên lời.
"Bố vẫn khỏe chứ..."
Có lẽ là vì hơn mười năm không chính thức nói chuyện rồi, nên Lục Trần lại hơi hồi hộp.
"Bố khỏe lắm, con giờ giỏi ghê nhỉ." Điện thoại vang lên giọng nói nghiêm nghị của Lục Thiên Hành, mặc dù khiến Lục Trần hơi bất ngờ, nhưng vẫn là giọng nói quen thuộc mười năm trước.
"Bố bảo con ở Du Châu kín tiếng chút, con tưởng bố chỉ bảo con trốn tránh Tiêu Biệt Tình à? Giờ con nổi tiếng rồi, nhưng con có biết con cũng khiến nhà họ Lục chú ý không?" Lục Thiên Hành bực mình nói, trong giọng nói có vẻ trách cứ, nhưng vẫn không tính là nghiêm khắc.
"Con có thể nói con căn bản không coi nhà họ Lục ra gì không?" Lục Trần thản nhiên nói.
Mặc dù hiểu bố anh trách anh là vì quan tâm, nhưng mười năm không gặp, mười năm không gọi điện, lần đầu gọi được, Lục Thiên Hành không nhớ nhung gì anh, không thể hiện chút quan tâm nào vẫn khiến anh khó chịu trong lòng.
"Con coi thường nhà họ Lục quá rồi, nhà họ Lục chúng ta thừa kế và phát huy cả nghìn năm, người mạnh trong giới võ thuật lên đến cả nghìn người, không sợ pháo súng đã có cả trăm người, thực lực mạnh hơn Vân Trung Kỳ có những năm người, con tưởng con có thể dựa vào quân đội tiêu diệt năm trăm võ giả của nhà họ Lam là vô địch rồi sao? Bố nói cho con biết, mấy người ông của con có thể đi lại tự do trong nghìn vạn lính của con, thậm chí lấy đầu tướng chỉ huy của con. Nhà họ Lục chúng ta là gia tộc võ giả đầu tiên ẩn dật trên thế giới, sao có thể so với những gia tộc ẩn thế khác chứ?"
Lục Thiên Hành lạnh lùng nói trong điện thoại.
Sắc mặt Lục Trần hơi thay đổi, không ngờ thực lực nhà họ Lục lại mạnh đến vậy, hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.
Sau lần đích thân tiêu diệt năm trăm võ giả của nhà họ Lam, anh đúng là hơi tự mãn, những gia tộc ẩn thế sau này đúng là không ra sao, cộng thêm cả việc sau khi gϊếŧ Tiêu An Nghi, nhà họ Tiêu cũng không thể hiện gì, anh lại càng không coi mấy gia tộc ẩn thế ra gì.
Trong mắt anh, gia tộc ẩn thế cũng chỉ thế mà thôi, anh vẫn có thể đối phó dễ dàng.
Không ngờ nghe bố anh mắng một hồi như vậy, thì nhận ra gia tộc ẩn thế không ngờ lại mạnh đến vậy.
Nhà họ Lục có đến năm cao thủ còn mạnh hơn ông Vân, anh có tự tin đánh bại được ông Vân, nhưng đối mặt với năm võ giả tuyệt thế của nhà họ Lục thì sao?
Hơn nữa, dù anh có thể đánh bại một trong số họ, vậy bốn người khác thì sao?
Trong tay anh dù là Từ Kinh hay Đỗ Phi đều có khoảng cách nhất định với anh, đứng trước cao thủ tuyệt thế như vậy, căn bản không dùng được.
"Con có thể nghiên cứu ra máy bay chiến đấu 6.0, con có cả hệ thống tin tức chiến tranh hiện đại hóa, chẳng lẽ còn không đủ để đấu với nhà họ Lục?" Lục Trần không phục nói.
"Ấu trĩ. Ở nước ngoài con có thể tự sở hữu máy bay chiến đấu 6.0? Có thể phát triển quân đội? Con đừng nói với bố con phát triển Madagascar và Điện Sát Thần Kokang, con cũng không nghĩ xem, nếu con phát triển một căn cứ quân sự tin tức hóa hoàn chỉnh ở hai nơi này phải đầu tư mấy trăm triệu? Muốn phát triển bố cục mất bao nhiêu năm? Phải bao lâu mới có thể bồi dưỡng được nhân tài tương ứng? Mà nguy cơ của con lại ở ngay trước mắt, con hiểu chưa?" Lục Thiên Hành không nể tình mỉa mai.
Lục Trần chẳng cãi lại được câu nào.
Đúng vậy.
Nguyên nhân lúc trước anh không coi gia tộc ẩn thế ra gì là vì Điện Sát Thần của anh, đây là chỗ dựa của anh.
Nhưng hiện tại, chỗ dựa này ở trước mặt nhà họ Lục căn bản chỉ là trò trẻ con.
Vì chỉ cần nhà họ Lục đưa năm người mạnh tuyệt đối kia ra là đã có thể lấy đầu cả chục nghìn quân.
"Thôi, con cũng không nhỏ nữa, phải đối mặt với những việc này một mình, bố đã nói với ông nội con rồi, ăn Tết xong con sẽ đến đảo Palau nhận tổ quy tông đi, có thể khiến ông nội con cảm động, trở thành người kế thừa vị trí gia chủ tiếp theo hay không thì phải xem chính con rồi." Lục Thiên Hành nói.
"Côn không cần, cũng không thèm vị trí gia chủ của nhà họ Lục." Lục Trần nói rồi dập máy luôn.
Nhà họ Lục rất mạnh sao?
Nhà họ Lục đúng là rất mạnh.
Nhưng Lục Trần có thủ đoạn của mình.
Muốn anh về làm gia chủ được thôi, nhưng không phải anh đi xin bố, xin ông, điều anh muốn là dùng dáng vẻ mạnh mẽ nhất ngồi lên vị trí gia chủ, điều anh muốn là cả nhà họ Lục phải phục tùng dưới chân anh!
"Ông ấy có thể nói với mình những việc này, xem ra dã tâm xấu xí của đám Lục Tri Hành chắc chắn đã bị ông tiêu diệt rồi, vậy giờ ông ấy có phải đã ngồi lên vị trí gia chủ của nhà họ Lục rồi không?"
"Thôi, chỉ cần ông ấy không sao là được, sao phải để ý nhiều thế."
Lục Trần lắc đầu, còn một tuần nữa đến Tết, anh định đi Đại Lý làm một việc quan trọng.
Hơn một năm qua anh thường xuyên học các kĩ thuật đỉnh cao, mấy loại số liệu kĩ thuật của viên trân châu thần bí kia chính là anh tự giải mã ra.
Như kĩ thuật 6G và phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể không chế được Đinh Đại Thành giải mã ra là nhờ sự nhắc nhở của anh.
Đương nhiên, ngoài những cái này ra, Lục Trần còn giải mã được một kĩ thuật tiến hóa gen.
Kĩ thuật này vì hơi vượt thời đại, có lẽ rất nhiều người không thể chấp nhận, nên Lục Trần không định áp dụng quảng bá trong mấy năm tới, anh định tự mình dùng trước rồi tính sau.
Theo số liệu hiển thị, kĩ thuật tiến hóa gen này thông qua điều chỉnh hợp lí thứ tự sắp xếp gen, có thể khiến cơ thể con người đạt được tiến hóa ở nhiều mặt, thúc đẩy mạnh chức năng và cơ năng, thậm chí còn có thể kéo dài tuổi thọ.
Mà Lục Trần muốn khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn nhờ kĩ thuật tiến hóa gen này.
Chỉ cần thành công, anh tin rằng trong giới võ học, anh sẽ có năng lực đánh bại bất kì người nào trong năm người mạnh của nhà họ Lục, thậm chí là khi mấy người kết hợp.
Đến lúc đó anh không tin nhà họ Lục còn khinh thường anh!
Đúng, trong khi nói chuyện điện thoại với bố lúc nãy, anh cảm nhận được sự khinh thường đến từ bố mình, đến từ nhà họ Lục.
Sau khi Lục Trần đưa ra quyết định, bèn dẫn Lâm Thông và Từ Kinh lên máy bay tư nhân đi Đại Lý.
Lúc đi du lịch Đại Lý với Lâm Di Quân hồi đầu năm, vì nhà họ Thành đắc tội với anh nên Lục Trần đã chiếm 70% quyền cổ đông của nhà họ Thành, tương đương với việc cả nhà họ Thành đều là của anh rồi.
Nhà hành thành chủ yếu sản xuất thuốc, còn Lục Trần ngày trước cũng mang đến mấy kĩ thuật thuốc đỉnh cao, khiến nhà họ Thành trong một năm quâ cũng có thay đổi rất lớn.
Kĩ thuật mới, nghiên cứu ra thuốc tốt hơn, khiến nhà họ Thành chỉ trong một năm ngắn ngủi đã trở thành Tập đoàn dược đẳng cấp số một số hai trong nước.
Mà lần này Lục Trần đến, là để chuẩn bị thí nghiệm kĩ thuật tiến hóa gen.
Kĩ thuật tiến hóa gen chủ yếu dụng thuốc đối lập để kích hoạt, cho người ta cảm giác như tu sĩ luyện đan trong tiểu thuyết tiên hiệp.
Đương nhiên, việc này không thể là luyện đan, chỉ là thông qua kĩ thuật phức tạp, chiết xuất tinh hoa thuốc để kích hoạt tiến hóa gen của cơ thể người.