Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp

Chương 166: Phản kích

Dưới ánh mắt không thể hiểu nổi của mọi người, Vương Duy chậm rãi đi lên sân khấu.

"Anh chính là ông chủ của Kỹ thuật Di Kỳ sao, vinh hạnh vinh hạnh."

Thương hội trưởng vội vàng bắt tay với Vương Duy, trong lòng ông ta, Kỹ

thuật Di Kỳ đã trở thành tập đoàn lớn đại diện của Du Châu, ông chủ của Kỹ

thuật Di Kỳ, cũng không phải thương gia dưới trướng bốn đại gia chủ, đương

nhiên ông ta không dám chậm trễ.

"Thật ngại quá, tôi tên là Vương Duy, chỉ là Tổng giám đốc đại diện Kỹ thuật

Di Kỳ." Vương Duy áy náy nói.

"A, thì ra là giám đốc Vương, đúng rồi, nghe nói ông chủ của Kỹ thuật Di Kỳ

chưa từng lộ mặt trước công chúng, ông ấy không có ý định gặp mặt mọi

người một lần sao?" Thương hội trưởng dường như hỏi hết nghi vấn trong

lòng tất cả mọi người.

"Ông chủ của chúng tôi nhất định sẽ xuất hiện, chỉ là bây giờ còn là thời kỳ

mới xây dựng, hơn nữa ông chủ của chúng tôi bình thường cũng rất bận rộn,

cho nên tạm thời sẽ không đến Du Châu." Vương Duy nói.

"Ồ, như thế sao, vậy xin hỏi tổng giám đốc Vương, có tiện hỏi tên của ông

chủ các anh được không, vấn đề này, hẳn là tiếng lòng của hơn 90% người

ngồi ở đây." Thương hội trưởng lại hỏi.

Dưới sân khấu tất cả mọi người đều mong chờ nhìn Vương Duy, Kỹ thuật

Di Kỳ đã xây dựng hơn một tháng, nhưng lại không có mấy người biết ông

chủ của kỹ thuật Di Kỳ là ai.

Nhất là những phóng viên này, càng không dám thở mạnh, bởi vì đây có thể

là tin tức lớn nhất ngày hôm nay, đều sợ mình thất thần một cái, nghe nhầm

tên.

"Thật xin lỗi, vấn đề này thứ lỗi cho tôi không trả lời được." Vương Duy rất

không vui nói.

Tất cả mọi người đều có chút thất vọng, cho rằng hôm nay Vương Duy sẽ

nói ra thân phận của ông chủ Kỹ thuật Di Kỳ, không ngờ tất cả mong chờ của

bọn họ đều thất bại rồi.

"Được rồi, vậy thì mời giám đốc Vương nói vài câu về chủ đề ngày hôm

nay." Thương hội trưởng cũng có chút thất vọng nói.

Vương Duy gật nhẹ đầu, tiếp lấy Micro.

Anh ta không nói gì vội, mà quét qua một lượt ánh mắt mọi người dưới đài.

Nhất là mấy bàn xung quanh Trương Sinh Kiều.

Trước kia anh ta ở một chỗ khác, chính là tận mắt nhìn thấy bọn người

Trương Sinh Kiều dẫn đầu vu oan Kỹ thuật Di Kỳ.

"Mấy hôm nay, chắc hẳn mọi người đều nghe một số tin tức về việc Kỹ thuật

Di Kỳ chúng tôi quyên hay không quyên tiền, bây giờ tôi nói với mọi người, vì

sao thời gian đó chúng tôi không đứng ra làm sáng tỏ.

Bởi vì nhân cách những tiểu nhân tự ý làm giả sự thật vu oan người khác

thật sự khiến người ta chán ghét, chúng tôi muốn mượn cơ hội này tra xem ai

là người đứng phía sau lưng bịa đặt.

Hôm nay ở đây, tôi đại biểu cho Kỹ thuật Di Kỳ, loại bỏ những kênh truyền

thông đã đưa tin này hai hôm nay, những bên này từ hôm nay trở đi, sẽ không

còn bất kỳ cơ hội nào phỏng vấn Kỹ thuật Di Kỳ nữa." Giọng điệu của Vương

Duy rất lạnh, khí thế rất mạnh, anh ta nói đến đây dừng lại một chút.

Những ký giả truyền thông trước kia đưa tin này, mặt đều biến sắc, trong

lòng rất hối hận.

Viện Khoa học kỹ thuật chính là tập đoàn đại diện của Du Châu, hơn nữa

viện Khoa học kỹ thuật nhất định sẽ có rất nhiều tin mới có liên quan, bọn họ

không thể vào Viện khoa học kỹ thuật phỏng vấn, vậy thì không lấy được tư

liệu những tin nóng nhất từ viện khoa học kỹ thuật, lượng tiêu thụ chắc chắn

sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Mà những ký giả truyền thông không đưa tin này, lại nở một nụ cười nở mày

nở mặt, Kỹ thuật Di Kỳ loại bỏ hơn một nửa truyền thông, cơ hội của bọn họ

đã đến rồi đây.

"Còn những người bịa đặt sinh chuyện kia, ở đây tôi cũng không nhắc tên,

nhưng tôi có thể khẳng định nói với các người, tất cả hợp tác của Viện khoa

học kỹ thuật của chúng tôi, sẽ vĩnh viễn vô duyên với công ty của tập đoàn

hoặc gia tộc của các người."

Vương Duy nói xong vừa vô tình vừa hữu ý nhìn về phía Trương Sinh Kiều

cùng với mấy lão già, mắt lộ ra một tia giễu cợt.

Mặc dù anh ta chỉ là làm công thay cho Lục Trần, nhưng anh ta biết rõ thân

phận chân thật của Lục Trần, cho dù chỉ làm công, khí thế cũng đứng trên tứ

đại gia tộc.

Đây là tự tin và khí thế mà thân phận của Lục Trần, cùng với Kỹ thuật Di Kỳ

mang lai cho anh ta.

"Về phần chuyện quyên tiền, chúng tôi đã quyên ngay ngày hôm sau khi

động đất xảy ra, thời gian có lẽ cũng không khác với tứ đại gia tộc lắm, ai

không tin có thể đến hỏi Tạ Vĩ Hào. Tôi rất đồng ý với lời nói của tổng giám

đốc Lục siêu thị Thịnh Thế, chúng tôi quyên tiền, chủ yếu là vì trợ giúp những

đồng bào ở khu vực gặp nạn nhanh chóng vượt qua tai nạn, xây lại nhà cửa,

chứ không phải vì thanh danh mới đi quyên tiền. Kỹ thuật Di Kỳ của chúng tôi

quyên nhiều tiền như vậy, một là ông chủ của chúng tôi có tiền, có thể gánh

vác được mức tiền này, thứ hai là, ông chủ của chúng tôi muốn trợ giúp nhiều

người hơn, cho nên anh ấy cảm thấy cần phải quyên nhiều một chút.

Về phần quảng cáo?

Không phải tôi mạnh miệng, Kỹ thuật Di Kỳ chúng tôi làm công thương

nghiệp, làm cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật phát triển, chỉ cần nghiên cứu

chế tạo ra càng nhiều sản phẩm khoa học kỹ thuật tiên tiến, đó chính là quảng

cáo lớn nhất, còn hiệu quả hơn so với mời bất cứ minh tinh nào đến đại diện.

Đúng rồi, kỹ thuật Di Kỳ ngoại trừ quyên tiền, qua một thời gian nữa còn có

thể cung cấp 500 vị trí việc làm cho cả huyên Hoàng Bình, hỗ trợ giải quyết

vấn đề việc làm cho những đồng bào xây dựng lại sau thiên tại ở huyện

Hoàng Bình.

Tôi chỉ muốn nói những điều này, cảm ơn mọi người.”

Vương Duy nói xong cúi chào người bên dưới, rồi thản nhiên đi xuống sân

khấu.

Cho đến khi anh ta ngồi xuống, tiếng vỗ tay vẫn còn đang vang lên.

Kỹ thuật Di Kỳ làm quá tốt trong hoạt động hỗ trợ thiên tai lần này, quá đúng

chỗ, căn bản không phải so sánh với tứ đại gia tộc.

Quyên tiền cũng nhiều nhất, lại còn cung cấp cho người dân khu vực thiên

tai 500 vị trí việc làm.

Đại biểu huyện Hoàng Bình nghe xong khóe mắt cay cay.

Mặc dù bọn họ không lo lắng vấn đề xây dựng lại, nhưng sau khi xây dựng

lại, vấn đề việc làm của dân chúng mới là vấn đề lớn đây.

Bây giờ có Kỹ thuật Di Kỳ dẫn đầu làm gương, ông tin tưởng những tập

đoàn khác nhất định cũng sẽ noi theo.

"Kỹ thuật Di Kỳ không hổ là tập đoàn đại diện cho Du Châu chúng tôi, các

phương diện đều làm hết chỗ chê." Lệ Khuynh Thành cảm khái nói.

Tập đoàn Khuynh Thành của cô mặc dù cũng là tập đoàn lớn, nhưng mà so

với Kỹ thuật Di Kỳ người ta, các mặt đều kém mấy bậc.

Vương Duy nói bọn họ quyên tiền không phải là vì thanh danh lợi nhuận,

nhưng mà cách bọn họ chủ động cung cấp 500 vị trí việc làm cho những nhân

dân khu vực thiên tại, cũng đã đủ để cho bọn họ kiếm danh tiếng.

Tất cả mọi người đều biết cánh cửa Kỹ thuật Di Kỳ rất cao, muốn đi vào Kỹ

thuật Di Kỳ, sẽ gặp phải cạnh tranh khốc liệt, Kỹ thuật Di Kỳ bỏ ra 500 vị trí

cho huyện Hoàng Bình, chắc chắn cả huyện Hoàng Bình đều cảm kích bọn

họ.

"Đúng thế, Kỹ thuật Di Kỳ thật sực là tấm gương cho chúng ta." Lục Trần vô

liêm sỉ nói.

Lệ Khuynh Thành với bọn người Trần Sơ Nhiên cũng gật nhẹ đầu, cho rằng

Lục Trần nói rất có lý.

Chỉ có Lâm Di Quân liếc mắt, trong lòng suy nghĩ Lục Trần cũng quá vô

sỉ.

Cô nhìn Lục Trần, thật sự là không hiểu nổi.

Lúc trước, cô cảm thấy mình đã đủ hiểu Lục Trần, nên mới kết hôn với anh.

Nào đâu biết rằng Lục Trần lại che giấu nhiều như vậy, kết hôn với anh mấy

năm, anh vẫn luôn giả bộ giống như tên ăn mày, cũng không cho cô biết thân

phận của mình.

Mấy hôm nay cô vừa nghĩ đến mình ngủ cùng với một người giả ba bốn

năm, trong lòng liền đau đớn từng đợt.

Theo như cô thấy, Lục Trần chưa từng thật lòng, quá giả dối.

"Cậu em Lục, anh cảm thấy ông chủ của Kỹ thuật Di Kỳ là ai đây, có thể

lấy ra được năm tỷ xây dựng viện khoa học kỹ thuật, trong nước cũng không

có mấy người, một tay cũng đếm được." Lệ Khuynh Thành đột nhiên hỏi Lục Trần.