Người dẫn chương trình vừa nói xong thì cả sảnh lớn đều yên tĩnh trở lại,
mọi người đều đưa mắt nhìn lên sân khấu.
Lúc này, các nhân viên bê một chiếc bàn lên, trên mặt bàn có đặt một vài
thứ, màn hình lớn bốn phía đều phát trực tiếp bữa tiệc này.
“Xin mời ngài Tạ Vĩ Hào lên sân khấu đọc diễn văn khai tiệc.” Sau khi 2
MC giới thiệu một bài dài, ánh mắt MC nữ nhìn về phía Tạ Vĩ Hào đang ngồi
ở đầu bàn dưới sân khấu.
Tạ Vĩ Hào đứng dậy đi lên sân khấu dưới sự vỗ tay nhiệt liệt của mọi người.
“Thưa các vị, Trước khi bắt đầu buổi tiệc, xin mọi người hãy dành ra một
phút đồng hồ để mặc niệm những đồng bào đã gặp nạn ở vụ thảm họa.” Tạ
Vĩ Hào cầm lấy micro nói.
Ông ta vừa dứt lời thì bên dưới mọi người đều đồng loạt đứng lên, khi
tiếng nhạc mặc niệm vang lên, trong lòng mọi người đều cảm thấy thương
tiếc cho những người gặp nạn.
Sau một phút đồng hồ, nhạc buồn dừng lại, mọi người lần lượt ngồi
xuống.
“Mấy hôm trước, một trận động đất lớn đã xảy ra ở trấn Vũ Di huyện
Hoàng Bình, chỉ trong chớp mắt toàn bộ trấn Vũ Di biến thành một đống
hoang phế đổ nát, vô số ngôi nhà bị sập xuống, có vô số đồng bào bị chia
cách với chúng ta, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.
Người ta nói một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, tôi xin thay mặt cho những
người đồng bào ở trấn Vũ Di cảm ơn tất cả mọi người Du Châu đã quyên góp
tiền, cảm ơn các bạn đã mở rộng bàn tay và nắm tay nhau phát triển tinh thần
bác ái của người dân Du Châu chúng ta.
Tôi cũng không nhiều lời nữa, bây giờ xin mời Chủ tịch hiệp hội thương
mại Chữ Thập Đỏ lên sân khấu công bố danh sách các công ty quyên góp
trên một trăm triệu.”
Tạ Vĩ Hào nói đơn giản vài câu, những người ngồi bên dưới nhiệt liệt vỗ
tay.
Sau đó đến lượt Chủ tịch hiệp hội Chữ Thập Đỏ lên sân khấu công bố
danh sách.
“Trước khi công bố danh sách các công ty, tôi xin công bố cho mọi người
tổng số tiền quyên góp trong những ngày này, tính đến hạn cuối là bốn giờ
chiều nay, hiệp hội Chữ Thập Đỏ Du Châu chúng ta đã nhận được hơn 1,8 tỷ
số tiền quyên góp, cụ thể là 1 tỷ 875 triệu 342 ngàn 931 tệ.”
Nhiều vậy sao?
Chủ tịch vừa dứt lời, mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, đây chính là số
tiền quyên góp của thành phố Du Châu chỉ trong vỏn vẹn hai ngày, hơn nữa
trong khoảng thời gian tiếp theo số tiền quyên góp chắc chắn sẽ không ngừng
gia tăng.
Hơn 1,8 tỷ gần 1,9 tỷ, e rằng nó đã vượt qua tổng số tiền quyên góp của
vô số tỉnh.
Với tư cách là người Du Châu, trong lòng mọi người đều cảm thấy vui
mừng về số tiền quyên góp này.
Người Du Châu bọn họ quả là nghiêm túc.
“Số tiền này sẽ được trao cho đại biểu của huyện Hoàng Bình ngay trong
bữa tiệc tối nay.”
Chủ tịch hiệp hội lại nói thêm: “Đúng rồi, để tôi nói cho mọi người biết một
việc đáng tự hào, tính đến hạn cuối là bốn giờ chiều nay, thành phố Du Châu
chúng ta là thành phố có số tiền quyên góp lớn nhất cả nước.”
Mọi người lại bị sốc lần nữa, mặc dù bên ngoài không có biểu hiện gì
nhưng ở giờ phút này, trong mắt bọn họ đều toát lên vẻ tự hào.
Bởi vì bọn họ cũng là một trong số đó, đều giành lấy vinh dự cho người
dân Du Châu.
“Hôm nay, ngay tại đây, tôi xin thay mặt những người dân ở khu gặp nạn
cảm ơn mọi người đã giang tay cứu trợ và giúp đỡ những người gặp nạn.
Tiếp theo, tôi xin công bố tên của các công ty đã quyên góp để ơn mọi người
một lần nữa.”
“Bởi vì có rất nhiều người quyên góp tiền, tôi không thể công bố từng
người từng người một được, hiện tại tôi sẽ đọc tên tất cả các công ty quyên
góp từ một triệu trở lên.”
Sau đó Chủ tịch hiệp hội thương mại chia những công ty quyên góp từ
một triệu đến năm triệu thành một danh sách để đọc, cứ mỗi lần đọc đến tên
của một công ty nào thì đại diện của công ty đó sẽ đứng lên mỉm cười gật đầu
với mọi người, đồng thời cũng đưa khuôn mặt đến trước ống kính.
Bởi vì danh sách này rất dài, cho nên những đại diện của những công ty
này không có cơ hội được nói chuyện.
Tiếp theo là danh sách những công ty quyên góp từ năm triệu đến mười
triệu.
Đối với các công ty quyên góp ở mức này thì giám đốc hoặc đại diện của
công ty sẽ có mấy phút để nói chuyện, họ có thể cư xử tự nhiên trong mấy
phút này hoặc là tranh thủ quảng cáo cho công ty mình, tất cả phụ thuộc vào
năng lực ngôn ngữ của họ.
“Dưới đây là top 10 các công ty quyên tiền nhiều nhất, đứng thứ 10 là
Điện tử Đông Giai quyên góp hai mươi triệu, xin mời người đại diện của điện
tử Đông Giai lên sân khấu phát biểu vài lời.” Chủ tịch hiệp hội nhìn xuống
dưới sân khấu, nói thật ra thì doanh nhân đều rất keo kiệt, những công ty có
thể quyên góp từ mười triệu đổ lên đã ít lại càng ít, ông có chút mong đợi đối
với Top 10 doanh nhân này.
Top 10 công ty đứng đầu không cần phải đứng ở dưới sân khấu nói
chuyện, họ được mời lên sân khấu, và còn được nhận một dây đeo có hình
Chữ Thập Đỏ của hiệp hội tặng.
Thấy Lâm Di Quân lên sân khấu mọi người bên dưới đều lần lượt vỗ tay,
không ngờ một công ty thuộc nhóm hạng ba như Điện tử Đông Giai mà lại có
thể quyên góp được hai mươi triệu, còn chen chân vào được Top 10, điều này
làm cho mọi người hơi ngạc nhiên.
Buổi tiệc tối nay đang được phát sóng trực tiếp trên TV và các phương
tiện truyền thông lớn khác, Lâm Di Quân hơi lo lắng, nhưng biểu hiện vẫn ổn,
lời nói vừa vặn, bày tỏ sự đồng cảm với những người dân gặp nạn, đồng thời
cũng quảng cáo luôn cho công ty.
Cuối cùng, Lâm Di Quân trong lúc nói lời cảm ơn thì nói: “Trong quá trình
xây dựng lại khu vực xảy ra thảm họa, Điện tử Đông Giai cũng xin quyên tặng
thiết bị điện tử trị giá năm triệu, kính mong mọi người cùng nhau giám sát.”
Lâm Di Quân vừa nói xong, bên dưới mọi người nhiệt liệt vỗ tay.
Chuyện này không phải do Lục Trần sắp xếp, cũng không phải do Hạ
Quân nói, là do Lâm Di Quân tức thời bổ sung.
Dù sao toàn bộ công ty là của Lục Trần, cô tin rằng Lục Trần sẽ không nói
gì.
Điều quan trọng là cô cảm thấy cách này có thể khiến Điện tử Đông Giai
được chú ý nhiều hơn.
Trấn Vũ Di tuy chỉ là một thị trấn, nhưng việc tái thiết chắc chắn sẽ được
xây dựng ở cấp huyện, mà hiện tại toàn bộ huyện Hoàng Bình đều bị hư hại
rất lớn, có rất nhiều các địa phương cần phải xây dựng lại.
Điện tử Đông Giai lại quyên góp các sản phẩm thiết bị điện tử, đến lúc đó
có khả năng các sản phẩm bảo vệ vật liệu xây dựng của toàn bộ huyện
Hoàng Bình sẽ được mua từ Điện tử Đông Giai.
Nghĩ đến đây Lục Trần không thể không giơ ngón like cho Lâm Di Quân,
ngay cả anh cũng không nghĩ tới việc này.
Tiếp theo chính là đại diện của công ty đứng thứ 9 lên sân khấu phát biểu,
thấy vị trí thứ 9 không phải Lục Trần, Lệ Khuynh Thành hơi ngạc nhiên.
Siêu thị mà Lục Trần mở có thể quyên góp trên ba mươi triệu sao?
Công ty đứng vị trí thứ 9 kia quyên góp ba mươi triệu.
“Cậu em Lục, không ngờ anh nằm trong Top 8.” Lệ Khuynh Thành tháo
kính xuống, có chút bất ngờ nhìn Lục Trần.
“Đóng nhiều hay ít đều do trái tim, có thể đưa tay giúp đỡ những người
dân ở khu vực gặp nạn là tốt rồi.” Lục Trần khẽ cười nói.
“Ừ, nói cũng đúng.” Lệ Khuynh Thành gật đầu, Lục Trần đã nói như vầy
rồi thì cô còn có thể nói được gì nữa, nhưng những lời nói của Lục Trần làm
cho cô hơi giật mình, chả nhẽ Lục Trần nghĩ rằng số tiền anh ta quyên góp
còn nhiều hơn cả số tiền tập đoàn Khuynh Thành quyên góp sao?
Thật ra Lâm Di Quân cũng rất tò mò, đã đến vị trí thứ tám rồi mà vẫn chưa
tới Lục Trần, rốt cuộc siêu thị của Lục Trần quyên góp bao nhiêu?
“Vị trí thứ bảy thuộc về tập đoàn Khuynh Thành, xin mời người đại diện
của tập đoàn Khuynh Thành lên sân khấu.”
Nghe được giọng nói của Chủ tịch hiệp hội, Lệ Khuynh Thành mở to hai
mắt nhìn, tập đoàn của cô quyên góp năm mươi triệu, vậy mà vẫn xếp sau Lục Trần.