Mẹ kiếp, hoá ra là tìm tên này chứ không phải là tìm anh em Giang gia!
Mọi người thấy thế lại bị sốc thêm lần nữa, càng nghi ngờ hơn về thân
phận của Lục Trần.
Tạ Vĩ Hào nhắc đến anh ta?
Chẳng lẽ anh ta thật sự là đại thiếu gia đến từ Bắc Kinh?
Vẻ mặt bốn anh em Giang Đào xấu hổ không để đâu cho hết, nhất là khi
nhìn thấy ánh mắt châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ của mọi người thì bốn người bọn
họ hận không có cái lỗ mà chui xuống.
Tên này rốt cuộc là ai, tại sao Giang gia bọn họ quyên góp mười triệu
cũng không được Tạ Vĩ Hào khen ngợi, mà tên này không quyên góp gì lại
được Tạ Vĩ Hào đề cập đến?
Bốn người bọn họ đơn giản không thể hiểu được vì sao thư ký Trương lại
đến tìm Lục Trần mà không phải tìm bọn họ.
“Lần này Tạ Vĩ Hào lại chủ động bảo người đi tìm anh, anh Lục thật quá
trâu bò!” La Vận Hoài nhìn thư ký Trương đang rất nhiệt tình với Lục Trần,
trong lòng vô cùng cảm phục.
Đây mới thật sự là trâu bò, cho dù đi bất cứ nơi nào, chỉ cần là có Tạ Vĩ
Hào, Lục Trần chắc chắn chính là vai chính.
“Buổi tiệc lớn như vầy, đương nhiên tôi phải tới rồi.” Lục Trần cười khẽ
nói.
“Vậy chúng ta luôn chứ?” Thư ký Trương hỏi Lục Trần.
“Được.” Lục Trần đứng dậy đi về phía bên trong sảnh.
Mặc Dù ngoại sảnh toàn là toàn các nhóm thanh niên ưu tú nổi danh ở Du
Châu, nhưng càng ở lâu với bọn họ, Lục Trần cảm giác IQ của mình càng bị
thụt xuống.
Nói thế nào nhỉ, có lẽ trình độ bây giờ của anh đã cao hơn rất nhiều so với
mấy người cùng tuổi, vì vậy những hành động và lời nói của bọn họ trong mắt
anh có chút ấu trĩ và buồn cười.
Lấy bốn anh em Giang gia làm ví dụ, ban đầu Lục Trần không hề có ý
định muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ bọn họ, mà bọn họ vì muốn tìm cảm giác hơn người,
thấy Lục Trần đi xe taxi đến thì lại đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh.
Không ngờ lúc trước ở phía dưới vả mặt bọn họ, IQ như vậy còn muốn ra
ngoài gặp người, hết lần này đến lần khác bị mất mặt vẫn không chừa, giống
như bị bệnh tâm thần vậy, làm sao Lục Trần có thể nói chuyện được với họ.
“Sự tiến bộ nhanh chóng của xã hội đã tạo ra nhất nhiều người giàu,
nhưng cũng nuôi dưỡng được rất nhiều người trí tuệ chậm phát triển.” Lục
Trần trong lòng bực bội nói.
Bên trong đại sảnh không có nhiều bàn, tính cả phía truyền thông cũng chỉ
có mười bàn.
Người ở đây đều là những người giàu đã quyên góp từ một triệu trở lên.
Về cơ bản thì tất cả mọi người đều quen biết nhau cả. Giữa sảnh lớn
được đặt một cái sân khấu, bên trên sân khấu là các nghệ sĩ đang biểu diễn.
Mấy cái bàn được xếp xung quanh sân khấu, đằng sau mấy cái bàn chính
là các công ty truyền thông chính thống quay trực tiếp.
“Lục tiên sinh, chúng ta đến bàn của mấy người Tạ Vĩ Hào đi.” Thư ký
Trương nói.
Lục Trần gật đầu, đang định mở miệng nói gì đó thì thấy Trần Sơ Nhiên
đứng dậy chào hỏi anh: “Anh Lục, anh đã đến rồi, anh thích chiếc xe kia chứ?
“Ừ, để cô tốn kém rồi.” Lục Trần gật đầu, vừa muốn rời đi thì nhìn thấy
Lâm Di Quân cũng ngồi ở bàn này, hơn nữa lúc này cô đang nhìn anh với vẻ
mặt lạnh lùng.
Lục Trần giật mình, anh có thể cảm nhận được từ trong đôi mắt của cô sự
ghen tuông, lạnh lẽo và tức giận.
Lâm Di Quân hít một hơi thật sâu, Đại tiểu thư Trần gia vậy mà lại tặng xe
cho Lục Trần, tại sao cô ta phải tặng xe cho lục Trần?
Cho dù cô có ngốc thì cũng có thể nhìn ra được tình cảm mến mộ trong
mắt Trần Đại tiểu thư khi cô ta nhìn Lục Trần.
Tuy rằng Trần Sơ Nhiên che dấu rất tốt, nhưng mà cùng là phụ nữ, Lâm
Di Quân lại là người quan sát rất tỉ mỉ, chút tình cảm này của Trần Sơ Nhiên
không thể chạy thoát khỏi ánh mắt của cô.
Lục Trần ơi Lục Trần, anh đi bãi tắm Ánh Trăng lêu lổng thì cũng coi như
xong đi, bây giờ anh còn cùng Đại tiểu thư Trần Gia mờ mờ ám ám, anh coi là
tôi đã chết rồi sao?
Lâm Di Quân âm thầm nắm chặt bàn tay trắng hồng như phấn, cố gắng
kìm nén sự giận dữ trong lòng.
“Tôi ngồi ở bàn này một lúc, một lát nữa sẽ qua kính rượu Tạ Vĩ Hào sau.”
Lục Trần nói với thư ký Trương, sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Di
Quân.
Chiếc bàn này vẫn chưa ngồi đủ người, trên bàn chỉ có bốn, năm người
phụ nữ ngồi.
Ngoại trừ Lâm Di Quân, Trần sơ Nhiên, Lam Linh thì còn có hai phụ nữ
trung niên khác, chỉ là Lục trần không biết.
Anh vừa định giới thiệu Lâm Di Quân với Trần Sơ Nhiên thì chợt nghe
thấy Trần Sơ Nhiên mở miệng nói trước: “Anh Lục, đây là Lam Linh bạn thời
đại học của tôi.”
“Xin chào, rất hân hạnh được biết anh.” Lam Linh không đợi Lục Trần
phản ứng đã đưa tay phải ra trước mặt Lục trần.
“Chào cô.” Lục Trần khẽ gật đầu một cái, đưa tay bắt tay Lam Linh, sau đó
liền rút trở lại.
“Anh Lục, sau buổi tiệc này cùng ăn khuya chứ.” Lam Linh cười khẽ nói.
Lục Trần nhìn Lam Linh, bọn họ mới vừa gặp nhau lần đầu, dựa vào cái gì
mà muốn mời anh ăn khuya?
“Không được, có cơ hội rồi tính sau.” Lục Trần trực tiếp lắc đầu cự tuyệt
lời mời của Lam Linh.
Lâm Di Quân ngồi ở một bên nhìn Lục Trần từ chối Lam Linh, trong lòng
cô không hề cảm thấy vui vẻ mà chỉ cảm thấy Lục Trần càng thêm dối trá.
Trần Sơ Nhiên còn muốn nói cái gì đó, nhưng ở trên bàn này có vài người
mà cô ta không quen, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cô ta vẫn nhịn xuống.
“Tôi có một cái đề nghị, tôi nghĩ ngày mai chúng ta nên đi đến cửa lớn của
kỹ thuật Di Kỳ, buộc ông chủ của bọn họ ra mặt.”
Ngay Lúc này, Trương Sinh Kiều ngồi bàn cách đó không xa đột nhiên nói.
Ông ta nói hơi to, làm cho tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy.
Lục Trần nghe vậy thì nhìn về phía bàn của Trương Sinh Kiều, phát hiện ở
bàn đó ngoại trừ ba lão già của ba nhà Trương, Lưu, Tả thì còn thêm ba lão
già khác đang ngồi cùng một chỗ, có một vài người nhìn rất quen.
Mấy lão già này tuy rằng không còn quản lý việc làm ăn trong gia đình
nữa, nhưng khi cùng tụ tập ở một chỗ thì bọn họ có năng lượng rất lớn.
“Xem ra hai ngày nay người nhờ vào truyền thông để bịa đặt tình hình
chính là mấy lão già này.” Lục Trần nghĩ đến lần trước trong bữa tiệc mừng
thọ của Trần lão thái gia, Trương Sinh Kiều nói muốn liên hợp mấy nhà uy
hϊếp Lục Trần nhượng ra một phần lợi ích, anh đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao
mấy ngày nay truyền thông lại nhằm vào kỹ thuật Di Kỳ.
“Mấy đại gia tộc các người cho rằng có thể một tay che trời sao? Bọn họ
thật sự coi Lục Trần anh là người dễ bắt nạt như vậy sao?” Đôi mắt của Lục
Trần nheo lại, phải tìm cơ hội cho mấy lão già này một bài học, nếu không
bọn họ sẽ cậy già lên mặt, không ngừng làm phiền.
“Đúng, đến cả hoạt động từ thiện như vầy cũng không tham gia, kỹ thuật
Di Kỳ không xứng đáng làm doanh nghiệp ở Du Châu chúng ta.” Ông cụ Tả
lạnh lùng nói.
Mấy lão già này đều nhao nhao gật đầu, giống như kỹ thuật Di Kỳ có mối
thâm thù đại hận với họ không bằng, nhao nhao đòi thảo phạt ông chủ của kỹ
thuật Di Kỳ.
Trương Sinh Kiều đột nhiên đứng dậy lớn tiếng nói: “Các vị, hai ngày nay
hẳn là mọi người cũng biết về chuyện kỹ thuật Di Kỳ không quyên góp tiền,
thảm họa lớn như vậy mà kỹ thuật Di Kỳ với tư cách là một trong những
doanh nghiệp lớn của Du Châu chúng ta lại không bỏ ra một xu tiền để quyên
góp, thậm chí ông chủ của kỹ thuật Di Kỳ còn chưa từng xuất hiện một lần,
điều này thật sự là đang làm mất mặt người Du Châu chúng ta.
Tôi đề nghị tất cả mọi người hãy đi thảo phạt kỹ thuật Di Kỳ, nếu như
không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý thì chúng ta sẽ đuổi nó ra khỏi Du
Châu, người Du Châu chúng ta không cần nhà tư bản không có đạo đức, vô
tình vô nghĩa.”
Thấy người dẫn đầu muốn đi thảo phạt kỹ thuật Di Kỳ chính là cụ ông của
Trương gia, một ít người trẻ tuổi bèn vỗ tay hùa theo, còn một ít người có
chút tuổi thì lại suy đoán mục đích của Trương Sinh Kiều.
Sau khi nghe được lời nói của Trương Sinh Kiều, Tạ Vĩ Hào cau mày,
nhưng ngay sau đó anh ta lại nở nụ cười.
Ánh mắt anh ta nhìn về phía Lục Trần, chợt hiểu rõ cái gì đó.