“Chúng tôi cũng vừa mới tới.” Trần Quang Hưng cười nói.
Những người khác cũng gật đầu cười.
Nếu như là công nhân nói rằng vì kẹt xe nên mới đến muộn, cấp trên quá
nửa sẽ không tin.
Nhưng Tạ Vĩ Hào nói kẹt xe đến trễ, lại không ai nghi ngờ gì.
Sau khi mấy người ngồi xuống, Tạ Vĩ Hào mới cho mang đồ ăn lên, nói
thẳng “Các vị, chắc hẳn mọi người đã đoán được nguyên nhân tôi mời các vị
ăn cơm rồi, các vị đều được coi là những doanh nghiệp thành công nhất Du
Châu chúng ta, lần quyên góp vì địa chấn này, vẫn cần đến mọi người đi đầu
đấy.”
“Ừ, nên làm mà.” Trần Quang Hưng gật đầu nói.
Trương Hưng Quyền lại nhìn về phía Tạ Vĩ Hào hỏi: “Tạ Vĩ Hào này, sao
cậu lại không mời ông chủ của khoa học kỹ thuật Di Kỳ?
Đám người Lưu Khải Dương đều nhìn chằm chằm Tạ Vĩ Hào.
Nói thật, khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn muốn tra xem ông chủ
phía sau của khoa học kỹ thuật Di Kỳ là ai, nhưng lại không hề có được bất kỳ
dấu vết manh mối gì.
Tạ Vĩ Hào nhìn Lục Trần một cái, vừa định nói gì đó, lại nghe thấy Lục
Trần nói: “Tạ Vĩ Hào, đối với tai nạn lần này, trong lòng tôi cũng đau đớn thay
cho những người dân ở khu gặp nạn, tôi không thể tự mình đến đó giúp đỡ
bọn họ, cho nên sẽ đại biểu cho siêu thị Thịnh Thế quyên góp một trăm triệu.”
Đậu má!
Một cái siêu thị nhỏ bé của anh ta mà cũng có thể quyên góp một trăm
triệu, vậy vị trí của tứ đại gia tộc chúng ta để ở đâu?
Ngay cả Trần Quang Hưng cũng có chút khó chịu nhìn chằm chằm Lục
Trần.
Một cái siêu thị nhỏ bé như anh còn quyên góp hẳn một trăm triệu, tất cả
mọi người đều là do Tạ Vĩ Hào tự mình mời tới để quyên tiền, có thể quyên ít
tiền hơn sao?
Loại quyên góp tiền này sẽ được chiếu trên tivi, tương đương với việc
thay lời cảm tạ các doanh nghiệp đã quyên góp, cũng là cơ hội giúp bọn họ
tuyên truyền quảng cáo một chút, đồng thời cũng khiến cho tâm trạng các
doanh nghiệp đã quyên góp được cân bằng lại ít nhiều.
Đương nhiên, những hoạt động kiểu này, so với việc anh bỏ ra mấy trăm
ngàn để làm quảng cáo vẫn có tác dụng hơn chút.
Đọc nhanh tạo Vietwriter.net
Lục Trần nhìn thấy ánh mắt u oán của Trần Quang Hưng, tự nhủ tôi cũng
chỉ bị bọn họ ép thôi.
Ông không đến gặp bọn họ là vì muốn mượn cơ hội này đẩy tôi ra ánh
sáng sao?
Nếu bọn họ đã không có ý tốt, vậy thì để bọn họ cắt ra ít máu, đồng thời
cũng đánh lạc hướng chú ý của bọn họ.
“Được, được, tôi đại biểu cho nhân dân ở khu bị thiên tai cảm tạ sự hào
sảng của người anh em Lục Trần.” Khuôn mặt Tạ Vĩ Hào khẽ giật, Lục Trần
lấy tên của một cái siêu thị không có danh tiếng quyên góp một trăm triệu, vậy
bốn gia tộc lớn há lại ít hơn, đến lúc quay về thủ đô mở cuộc tổng kết, cũng là
thể diện của Tạ Vĩ Hào.
Một thành phố, tuy rằng là thành phố trực thuộc trung ương, nhưng mấy
doanh nghiệp lớn đều quyên hơn một trăm triệu, mà lần quyên góp này, anh
ta tin rằng hai mươi ba tỉnh thành trên toàn quốc, còn có các thành phố trực
thuộc trung ương cùng các đặc khu, đều không cách nào với tới được.
Thư ký của Tạ Vĩ Hào mở to mắt, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lục Trần, còn
chưa biết được thân phận thật của Lục Trần, ông chủ của một siêu thị nhỏ bé
như Lục Trần mà lại quyên góp một trăm triệu, sao có thể không khiến hắn
phải kinh ngạc chứ.
Ba người Trương Hưng Quyền, Tả Gia Lương cùng với Lưu Khai Dương
đồng loạt nhìn Lục Trần, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại thấy phẫn nộ.
Tên nhóc Lục Trần này đúng là đã cho bọn họ ăn một cú lừa.
“Trần gia ta quyên góp một trăm hai mươi triệu.” Trần Quang Hưng có
chút u oán nhìn Lục Trần, cuối cùng mở miệng nói.
Ý của ông ta là, quyên góp ba mươi triệu năm mươi triệu đã muốn leo lên
trời rồi, không ngờ lại bị cái tên Lục Trần này bẫy, vừa vung tay đã là một trăm
triệu, quan trọng nhất là anh không đại diện cho khoa học kỹ thuật Di Kỳ, mà
lại đại diện cho một cái siêu thị nhỏ bé.
Với tư cách là gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc lớn, Trần Quang Hưng
ông có thể không theo sao?
Mười triệu hai mươi triệu tuy rằng có chút đau lòng, nhưng trường hợp
như thế này, thể diện vẫn quan trọng hơn.
Nghe xong lời nói của Trần Quang Hưng, mí mắt ba người còn lại đều giật
mạnh, Trần Quang Hưng cũng lại đào cho bọn họ một cái hố khác.
Ba nhà bọn họ cũng được liệt vào danh sách bốn gia tộc lớn, Trần gia đã
quyên góp một trăm hai mươi triệu, vậy bọn họ cũng chỉ có thể theo, nếu
không đến lúc kết thúc bữa tiệc, tất cả công lao cùng thể diện đều sẽ bị Trần
gia cướp hết.
“Tả gia tôi cũng quyên góp một trăm hai mươi triệu.” Tả Gia Lương đau
lòng nói.
“Lưu gia tôi cũng quyên góp một trăm hai mươi triệu.” Lưu Khai Dương
nhún vai nói theo.
“Trương gia cũng vậy.” Trương Hưng Quyền lên tiếng.
“Được được được, tôi đại diện cho toàn bộ nhân dân ở vùng thiên tai cảm
tạ các vị.” Tạ Vĩ Hào kìm nén xúc động trong lòng mà nói.
Ít ỏi có mấy người, đã quyên góp được sáu trăm tám mươi triệu, còn cả
những người khác cũng quyên tiền, ông ta cảm thấy tiền quyên góp ở Du
Châu lần này có thể nhẹ nhàng lên được con số một tỷ.
Thậm chí dưới sự dẫn dắt của bọn họ, nếu muốn vượt qua hai tỷ cũng có
thể có khả năng.
Lục Trần ở tại chỗ đem tiền quyên góp chuyển qua tài khoản quyên góp,
bèn cáo từ rời đi trước, sau khi ra khỏi quán rượu, anh mới gọi điện thoại cho
Vương Duy, bảo anh dùng danh nghĩa của Kỹ thuật Di Kỳ quyên góp hai trăm
triệu, tránh cho Tạ Vĩ Hào lần sau lại gọi một mình anh tới uống rượu.
Anh rời khỏi quán rượu, lúc đi qua một chi nhánh ở bên cạnh, nhìn thấy
chị gái bị què chân ngày hôm qua hốc mắt hồng hồng, đang bị mấy nhân viên
công tác đuổi ra ngoài, không khỏi nhíu nhíu mày.
Lục Trần dừng xe, đợi chị gái kia mang con trai đi qua phía này, mới thò
đầu ra hỏi: “Chị này, chị sao thế?”
“Là ân nhân sao, ân nhân, là thế này, nhà của tôi gần đây sập rồi, trong
thẻ ngân hàng của tôi còn có mấy ngàn tệ, nhưng thẻ với chứng minh thư
nhân dân đều bị chôn vùi mất rồi, tôi không có chứng minh thư, cũng không
thể làm lại thẻ ngân hàng, cho nên tôi muốn xin bọn họ giúp tôi xuất trình
chứng minh thư trước, nhưng bọn họ nói hôm nay bận nhiều việc, yêu cầu tôi
ngày mai lại đến. Nhưng mà Bảo Nhi nhà tôi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa
được ăn cơm nữa.” Chị gái què chân đau lòng xoa đầu con trai mình nói.
“Chú ơi, Bảo Nhi đói.” Cậu bé trai đáng thương nhìn Lục Trần chăm chú.
Chị gái kia muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì nữa.
Bởi vì chị cùng con trai thật sự là rất đói.
“Chị à, lên xe đi, tôi đưa hai người đi ăn cơm, rồi lại nghĩ cách giúp chị làm
lại chứng minh nhân dân.” Lục Trần nhìn nhìn Bảo Nhi, có chút đau lòng nói.
“Cảm ơn đại ân nhân, đại ân nhân, ân tình của cậu, đợi Bảo Nhi trưởng
thành, nhất định sẽ báo đáp cậu.” Chị gái kia hướng Lục Trần cúi đầu thật
thấp, thái độ chân thành.
Lục Trần gật gật đầu, sự chân thành của chị gái này khiến anh có chút
cảm động, đợi hai người lên xe xong, anh bèn dẫn theo hai người đến một
nhà hàng đồ Trung.
Chọn đồ ăn xong, Lục Trần nhân cơ hội lúc đi nhà vệ sinh, nói cho Tả Vĩ
Hào biết mà xử lý chuyện này.
Tạ Vĩ Hào vì những người đang cần gấp số tiền quyên góp này mà vội
vàng lôi kéo các doanh nghiệp, lại không biết rằng những người dân phải chịu
thiên tai còn cần gấp hơn bọ họ tưởng tượng.
“Chị này, chị tên là gì vậy?” Lúc quay lại ăn cơm, Lục Trần hỏi.
“Tôi tên Lý Hồng Mai.” Chị gái què chân nói.
“Bình thường chị làm việc ở đâu?” Lục Trần lại hỏi.
“Bởi vì chân trái của tôi không tiện, rất khó để tìm việc, cho nên làm công
nhân vệ sinh, nhưng mà nhà của tôi cũng không còn, tôi lại không thể bỏ con
lại mà đi làm việc, cho nên hôm nay không đi làm.” Lý Hồng Mai nói.
“Chồng chị đâu?” Lục Trần lại hỏi.
Lý Hồng Mai trầm mặc, trong mắt đỏ hoe, cứng rắn nuốt nước bọt nói:
“Lúc đầu tôi bị người ta đánh gãy chân, hắn nhất thời kích động, cũng đánh
gãy chân người kia, cho nên bị phán ba năm tù, còn một năm rưỡi nữa mới
mãn hạn tù.”
Lục Trần có chút đồng tình cho tình cảnh của Lý Hồng Mai, ăn xong cơm
lại nói: “Như thế này đi, tôi giới thiệu cho chị một công việc, bao ăn bao ở, tiền
lương hơn sáu ngàn, bình thường chị đi làm cũng có thể đem theo con trai đi
cùng đến công ty.”