"Có những người sợ là cả đời cũng không được chiêm ngưỡng Dạ Minh Châu
nhỉ?" Tả Thanh Thành nhìn Lục Trần, trào phúng nói.
Tuy rằng hắn không nhắc tên Lục Trần, nhưng hắn vừa mở miệng, tất cả mọi
người hiểu được người mà hắn ám chỉ chính là Lục Trần .
"Lục Trần, vừa nãy nhiều ông lớn kính rượu anh như vậy, chắc chắn anh đã có
nhiều trải nghiệm, vậy chắc cũng từng thấy Dạ Minh Châu rồi nhỉ?" Trương Đạo
Nhân nói trực tiếp với Lục Trần, ẩn ý không khác gì Tả Thanh Thành.
"Sao, Trương công tử cũng muốn ức hϊếp tôi à?" Lục Trần giễu cợt.
"Ai nói vậy chứ, anh chính là người có thể đánh bại cả cao thủ như Hàn Thiên,
tôi làm sao dám ức hϊếp anh được." Trương Đạo Nhân cười ha hả nói.
"Có dám hay không không quan trọng, quan trọng là, anh thư hỏi xem, mặt của
Tả thiếu gia sao lại bầm tím như vậy đi." Lục Trần thản nhiên cười nói.
Mọi người kinh ngạc, lời này của Lục Trần có ý là đến cả Tả Thanh Thành anh
còn dám đánh, mà còn đánh cho sây sẩm mặt mày?
Quan trọng nhất là, anh đánh cho Tả Thanh Thành sây sẩm mặt mày, mà vẫn
dám tới Tả Gia tham gia buổi triển lãm Dạ Minh Châu, có thể thấy được Lục
Trần ngạo nghễ đến đâu?
Mặt Tả Thanh Thành tối sầm lại, hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện ba ngày
trước bị Lục Trần tát cho 2 cái, còn đánh cho sưng mặt. Không ngờ Lục Trần lại
đứng trước mặt mọi người nói ra điều đó, hoàn toàn không cho hắn chút thể diện
nào.
"Lục Trần, anh sẽ phải hối hận!" Tả Thanh Thành nghiến răng nghiến lợi nói.
"Thế nào, Tả thiếu gia lại muốn ức hϊếp tôi?" Lục Trần hài hước cười một cái,
nói.
Anh biết Tả Thanh Thành nói câu hối hận là có ý gì.
Anh đã điều tra rồi, hai ngày nay có một người tên là Chúc Tiểu Quân, đang ở
sau lưng chỉ đạo người của hắn đến siêu thị của anh gây sự, cảnh sát cũng đã
Tả Thanh Thành lấy chìa khóa két ra, tâm trạng mong chờ lại phấn khích, hắn
mở két.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, cả người hắn như ngây dại.
Trong két không hề có Dạ Minh Châu, mà chỉ có duy nhất một tờ giấy.
Tả Thanh Thành mặt tái nhợt, hai viên Dạ Minh Châu này không chỉ đơn giản là
cơ hội trở mình của tập đoàn Vân Phi, mà còn là đồ vật mà tất cả các ông lớn
đều đang chờ để giám định và thưởng thức.
Nếu như không đem được Dạ Minh Châu ra, có thể tưởng tượng, quan khách ở
trong hội trường sẽ nghĩ gì.
Chắc chắn sẽ cho rằng Tả Gia nhà hắn vì muốn tạo dựng thanh thế, mà lừa tất
cả mọi người.
Lừa gạt mọi người thì cũng thôi đi.
Nhưng hôm nay Tạ Vĩ Hào, các nhân vật lớn cùng với chủ nhân của các gia tộc
lớn đều đến rồi, còn là do Tả Gia hắn đích thân mời đến.
Nếu như lừa gạt bọn họ, nghĩ thôi cũng đủ biết, từ nay về sau, còn ai dám tin
tưởng Tả Gia nữa?
Còn ai dám nâng đỡ?
Đây thật sự là một đòn chí mạng!
Mất một lúc Tả Thanh Thành mới hồi phục lại tinh thần, lấy tờ giấy trong két ra,
nhẹ nhàng đọc lên.
"Đây chỉ là bài học nho nhỏ dành cho anh cùng với Tả Gia, lần sau nếu còn ức
hϊếp tôi, thứ mất đi không phải chỉ là Dạ Minh Châu, mà sẽ là thứ mà nếu mất đi
rồi Tả Gia các người không thể chống đỡ nổi."
Đây là nội dung ghi trên tờ giấy, đọc xong mấy chữ này, sự tức giận trên mặt Tả
Thanh Thành đã lên đến đỉnh điểm.
Nghĩ đến nội dung cuộc trò chuyện khi nãy, nếu hắn còn không biết là ai làm, vậy
thì hắn quá ngu xuẩn.
"Đậu má Lục Trần, tao đéo để yên cho mày đâu!" Tả Thanh Thành nghiến răng
nghiến lợi nói.
"Cậu chủ, Dạ Minh Châu đâu, các ông lớn và mọi người còn đang chờ cậu đó."
Bắt gặp cậu chủ nhà mình vẻ mặt hằm hằm phẫn nộ đi ra, quản gia nhíu mày,
cẩn thận hỏi.
"Bị trộm mất rồi." Tả Thanh Thành lạnh giọng nói.
"Cái gì? Sao có thể chứ, chỉ có cậu chủ mới có chìa khóa tủ két, hơn nữa toàn
bộ quá trình đều được camera giám sát, ai có thể vào được chứ?" Quản gia
ngẩn ra, không thể tin được hỏi.
"Bây giờ tôi lập tức đi xem camera giám sát." Tả Thanh Thành không có tâm
trạng nói chuyện, đi về phía phòng giám sát, hắn vô cùng thắc mắc, Lục Trần
làm thế nào trộm Dạ Minh Châu đi được.
Phòng giám sát của tập đoàn Vân Phi rất lớn, bên trong bình thường cũng có
đến hơn hai mươi nhân viên chuyên trách, nhưng khi Tả Thanh Thành mở cửa
phòng giám sát ra, chỉ thấy hơn hai mươi nhân viên bên trong, người nào người
nấy đều đang hôn mê trên ghế.
Mặt Tả Thanh Thành méo xệch đi, hắn lên xem xét camera, mới phát hiện cả hệ
thống giám sát đều bị người khác phá hỏng toàn bộ, hoàn toàn tra không ra
được tần số hình ảnh gì.
"Lục Trần, mày trốn không thoát đâu!" Tả Thanh Thành cũng không xem camera
tìm chứng cứ, chỉ dựa vào tờ giấy vừa mới thấy kia, hắn đã dám khẳng định là
Lục Trần trộm mất Dạ Minh Châu của nhà hắn.
Hắn tức giận hừ một tiếng, sau đó nhanh chóng đi về phía đại sảnh.
Hắn nhất định phải bắt lấy Lục Trần, bắt cho anh trả lại Dạ Minh Châu , đồng
thời còn muốn làm cho anh phải ngồi tù.