Trương Đạo Nhân nhìn Lục Trần, ngoài mặt thì cười, nhưng không ai biết được
trong lòng hắn chỉ muốn gϊếŧ chết Lục Trần.
Trong số Tứ đại công tử, không một ai là đồ ăn hại cả, cho dù là người có thanh
danh kém nhất như Trương Đạo Nhân cũng là một kẻ âm trầm như nước, mưu
mô như biển.
"Hóa ra là Đại thiếu gia của nhà họ Trương, tôi tên là Lục Trần, Lục trong lục địa,
Trần trong bụi trần. Rất vui khi được ba vị sư phụ để ý tới, mới may mắn được
ngồi chung bàn với ba vị sư phụ."
Lục Trần tuy không phải mảng nào cũng giỏi, nhưng anh vẫn có khả năng quan
sát nét mặt người khác.
Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Trương Đạo Nhân, anh biết Trương Đạo Nhân
đang thăm dò mình.
Nếu như không có chuyện tiệc mừng thọ của Trần lão thái gia lần trước, thì anh
cũng không thấy vấn đề gì đâu.
Lần trước, trong buổi tiệc mừng thọ của Trần lão thái gia anh đã làm cho nhà họ
Trương mất hết mặt mũi, còn khiến cho nhà họ Trương thua mất mảnh đất Lục
Đảo. Chuyện như thế xảy ra Trương Đạo Nhân có thể thân thiện với anh mới là
lạ.
Đã không đối tốt được với anh thì chắc chắn là muốn hại anh rồi.
Sao Lục Trần có thể để hắn ta tuỳ tiện điều tra ra lai lịch của mình chứ.
"Họ Lục sao, tôi nghĩ tới đại gia Lục. Có khi nào anh Lục là người một nhà với
Lục đại gia không?” Trương Đạo Nhân ra vẻ kinh ngạc nói, biểu cảm có chút
khoa trương.
Ánh mắt của Trần Tiểu Băng và Trần Sơ Nhiên cũng sáng lên.
Nhờ Trương Đạo Nhân nhắc nhở mà bọn họ mới ngỡ ra.
Nếu như Lục Trần cũng chỉ gỏi võ thuật thì không thể nào khiến cho ông nội của
bọn họ, thậm chí cả gia chủ cũng đều kính trọng anh như vậy.
Xem ra, anh rất có thể có quan hệ gì đó với Lục đại gia đó.
Chẳng lẽ.
Anh là con trai của Lục đại gia? !
Hai người suy nghĩ viển vông một hồi, thấy mình chắc phải đoán trúng tám chín
phần mười.
"Có lẽ năm trăm năm trước thì chúng tôi là người một nhà." Lục Trần cười khổ
trong lòng, mười năm nay tập đoàn Quân Duyệt thống trị giới kinh doanh ở Du
Châu, Lục Trung cũng trở thành người giàu nhất Du Châu. Bây giờ tuy tập đoàn
Quân Duyệt giải tán đã lâu, nhưng khi mấy người này vừa nghe tới có người họ
Lục, thì trước tiên sẽ liên tưởng đến Lục Trung.
Anh cũng không biết phải làm sao.
Bởi vì, đã không chỉ có một, hai người nghĩ rằng anh là người một nhà với Lục
Trung, thậm chí anh tin chắc có rất nhiều người cho rằng anh là con trai của Lục
Trung.
Nhưng bọn họ đâu có biết được.
Lục đại gia, Lục Trung cũng chỉ là quản gia của nhà họ Lục mà thôi, ông ấy cũng
phải kêu anh một tiếng Lục thiếu gia.
"Người anh em Lục thật biết nói đùa." Hiển nhiên Trương Đạo Nhân không tin.
"Chuyện này thì tôi có thể làm chứng, đúng là Lục Trần không có quan hệ gì với
Lục đại gia." Hoàng Hựu Quân cười một cái, nói.
"Hả?" Trương Đạo Nhân có chút bất ngờ, anh ta nhớ đến lúc ấy Lục Trần rất
được cha con của nhà họ Trần hoan nghênh, sao có thể không có chút quan hệ
nào chứ?
Ngoại trừ Lục Trung, anh ta thực sự nghĩ không ra ở Du Châu còn có nhà họ Lục
nào nữa.
"Lục Trần chỉ là con rể của bạn chúng tôi, nếu là người nhà của Lục đại gia thì
chắc hẳn là nhà người bạn đó của chúng tôi cũng sẽ không thể không có tiếng
tăm gì đúng không.” Hoàng Hựu Quân cười nói.
"Vậy cũng có lý." Trương Đạo Nhân khẽ gật đầu, rất tin tưởng Hoàng Hựu Quân.
Tuy nhiên lời của Hoàng Hựu Quân lại làm cho mắt anh ta sáng lên, nếu đã
không điều tra được thông tin gì của Lục Trần, vậy thì có thể tìm hiểu từ nhà bố
vợ của anh.
Nhưng hắn ta không thể hỏi Hoàng Hựu Quân chi tiết về nhà bố vợ của Lục Trần
ngay trước mặt mọi người được, chỉ đành dò hỏi từ từ mà thôi.
"Anh, anh Lục, anh kết hôn rồi sao?" Trong lòng Trần Tiểu Băng không hiểu sao
có chút khó chịu, nhìn Lục Trần không dám tin.
Trần Sơ Nhiên nhìn chằm chằm Lục Trần, trong lòng cũng buồn rười rượi, cô ta
hi vọng Lục Trần không nói ra sự thật.
"Đúng vậy, con gái của tôi cũng đã hơn ba tuổi rồi." Lục Trần cười nói.
Hai chị em này có phần nhiệt tình quá mức với anh, tuy không biết được suy
nghĩ trong lòng hai người, nhưng Lục Trần cũng là người đã có gia đình.
Anh tin tưởng mình sẽ không làm bậy, cho dù là do anh suy nghĩ quá nhiều, thì
anh cũng không muốn cho chị em nhà họ Trần bất cứ cơ hội nào.
Cuộc sống rất ngắn, cả đời chỉ đủ để yêu một người.
Nghe Lục Trần trả lời khẳng định như vậy, Trần Tiểu Băng có chút thất vọng.
Sắc mặt Trần Sơ Nhiên cũng trở nên u ám, nhìn như người mất hồn.
Tuy rằng cô có lưu lại số điện thoại của Lục Trần, nhưng cũng chưa từng nói
chuyện riêng với Lục Trần.
Nhưng lần trước trong tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của ông nội cô, một đấm
khiến trời đất cũng phải khϊếp sợ đó của Lục Trần đã thay đổi cái nhìn của cô về
con người và cuộc sống, mấy ngày nay vẫn còn in sâu trong tâm trí cô.
Cô ta cũng biết đấy không phải là tình yêu.
Nhưng giây phút này đây, trong lòng lại có một nỗi buồn không tên.
Giống như một món đồ quý giá trong tay mình bị mất đi vậy.
"Sơ Nhiên, em sao thế? Trong người khó chịu ở đâu sao?" Trương Đạo Nhân
quan tâm hỏi.
"Không, tôi không sao." Trần Sơ Nhiên thản nhiên nói.
"Vậy là tốt rồi, nào, uống một ly đi." Trương Đạo Nhân khẽ gật đầu, nâng ly rượu
lên cụng một cái với Trần Sơ Nhiên.
Vốn dĩ Trần Sơ Nhiên không uống rượu, nhưng lúc này cũng nâng ly rượu lên
uống một hớp.
"Thanh danh của nhà họ Tả thật lớn, chẳng những mời được gia chủ của ba đại
gia tôc còn lại tới mà còn mời được ông lớn của thành phố như Tạ Vĩ Hào. Nếu
có một ngày được ngồi chung bàn với bọn họ thì coi như chúng ta đã lên hương
rồi.” Sở Kiều Chí mặc áo đuôi tôm nhìn một cái bàn cách đó không xa, buột
miệng nói.
Đám người Lục Trần nghe vậy cũng nhìn sang, thấy bàn bên toàn là những nhân
vật lớn.
Chủ tịch thành phố Tạ Vĩ Hào, gia chủ của Tứ đại gia tộc và còn có mấy vị nhân
vật nặng ký trong bộ máy chính quyền. Tất cả đều là những nhân vật có thể một
tay che trời ở Du Châu.
Nếu như người bình thường có thể qua ngồi chung một bàn với bọn họ, thì có
thể nói như mọc cánh bay lên trời.
Lục Trần thấy Trần Quang Hưng cũng nhìn sang anh, bèn cười cười với Trần
Quang Hưng, sau đó quay đầu lại.
Hôm nay anh đến là có việc cần làm, không muốn tiếp xúc quá gần với bọn họ.
Nếu như là bình thường, thì anh còn có thể qua đó kính rượu.
Nói cho cùng, dù là Trần Quang Hưng, hay là Tạ Vĩ Hào và mấy nhân vật lớn
của thành phố đều quen biết anh, kỹ thuật Di Kỳ của anh còn phải nhờ mấy
người này hết sức ủng hộ đây.
"Cha tôi cũng ngồi ở đó, tôi có thể qua đó chúc rượu bọn họ." Trương Đạo Nhân
kiêu ngạo nói.
Là người thừa kế của nhà họ Trương, gia chủ Trương Gia, Trương Hưng Quyền
cũng có mặt ở đấy, nên chẳng ai nghi ngờ lời nói của Trương Đạo Nhân.
Thậm chí mọi người xung quanh nghe vậy đều nhìn Trương Đạo Nhân có chút
hâm mộ.
Dù là người thừa kế của gia tộc lớn, thì cũng không phải ai cũng có cơ hội chạy
tới ngồi chung bàn uống rượu với Tạ Vĩ Hào.
"Sơ Nhiên, ba vị sư phụ, mọi người trò chuyện một lát đi. Tôi đi qua kính rượu
mấy ông lớn Tạ Vĩ Hào kia rồi sẽ quay lại uống với mọi người." Trương Đạo
Nhân rất đắc ý với ánh mắt hâm mộ của những người xung quanh, nói giọng
kiêu ngạo, xong thì cầm ly rượu đi mất.
Ba người Hoàng Hựu Quân khẽ gật đầu, trong lòng cũng có chút hâm mộ.
Cho dù bọn họ tuổi đã cao, cũng chờ mong có một ngày có thể được quen biết
Tạ Vĩ Hào.
Tất cả mọi người hâm mộ nhìn Trương Đạo Nhân, nhưng Trương Đạo Nhân còn
chưa có đến gần cái bàn đó thì thấy cha của anh ta lắc đầu. Trương Đạo Nhân
biết ý, đành thất vọng quay trở về.