Quảng trường văn hóa lớn nhất thành phố Vân Hải.
Một đoàn người giăng đèn kết hoa đứng hai bên đường, chào đón một chiếc Rolls-Royce đen, trang trí ngập tràn bóng bay và hoa.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước ra xuống, vẫy tay cười hiền hậu với người dân đứng hai bên đường.
Trong số những người dân, có người giơ băng rôn, bên trên có viết “Nhiệt liệt chào mừng nhà sinh vật học Lương Chấp Bân về nước, cống hiến cho tổ quốc!”
Khoảng thời gian này chỉ cần ai xem thời sự trên ti vi thì đều biết.
Nhà sinh vật học nổi tiếng thế giới Lương Chấp Bân, nhận lời mời của bạn về nước làm việc, cống hiến những gì đã tích lũy được cho Hoa Hạ.
Điều này là tin tức tốt đối với một quốc gia.
Chính quyền thành phố Vân Hải đã lập đội chào mừng để mừng nhà sinh vật học sẽ cống hiến to lớn vào sự kiến thiết của đất nước.
Dù sao thì so với những ngôi sao chỉ biết hát, biết nhảy, biết rap kia thì rõ ràng nhà khoa học lại càng là tài sản quý giá hiếm có.
Suốt đường đi vẫy tay cảm ơn với người dân đứng hai bên đường, Lương Chấp Bân cảm giác mình cười đến mức sắp đơ cả mặt đến nơi.
Anh ta quay lại xe, nụ cười dần dần biến mất, ánh mắt cũng trở nên hung ác.
Ngồi bên cạnh anh ta là một người tây tóc vàng mắt xanh.
“Anh Lương, đồng bào của anh nhiệt tình thật đó!”, người đàn ông người Tây kia cười khẩy nói.
“Anh Donald, anh biết tôi không hề thích bọn họ, lần này về nước chỉ là để triển khai thí nghiệm của tôi thôi”.
Lương Chấp Bân nhếch mép nói.
“Ha ha, nếu như bọn họ biết được lần này người bọn họ vui mừng chào đón trở về không phải là một anh hùng mà là một ác ma, không biết bọn họ sẽ lộ ra vẻ mặt thế nào đây?”
“Nói thật tôi cũng tò mò đó!”
Ánh mắt người đàn ông tên Donald kia sắc lẹm, lè lưỡi liếʍ đôi môi khô nứt nẻ.
Lương Chấp Bân đẩy kính, nở một nụ cười giễu cợt.
Bên kia, Sở Phàm ngủ trên máy bay cả buổi chiều, giữa đường còn dừng chân lại biên giới nước Hoa Hạ.
Màn đêm dần buông xuống.
Chiếc máy bay cuối cùng cũng đáp xuống sân bay nước Đông Hiến.
Nước Đông Hiến nằm ở phía Tây Bắc của Hoa Hạ, thời tiết nơi này lạnh giá, tháng tư ở Hoa Hạ vẫn là mùa xuân ấm áp, nhưng ở đây người ta vẫn mặc áo rét, đầu đội mũ phớt.
Ngay cả khi đi trên đường, hơi thở nói ra cũng đông lại thành sương mù trắng.
Sau khi Sở Phàm rời khỏi sân bay, anh đi trên đường cũng khiến rất nhiều người chú ý, nhìn anh với ánh mắt kỳ quặc, nguyên nhân chỉ vì anh mặc phong phanh quá.
Nhưng Sở Phàm là người luyện võ, cơ thể có nội lực tuần hoàn liên tục, thực tế anh không cảm thấy lạnh lắm.
Nhưng để không bị người khác chú ý quá mức, anh vẫn phải chạy vào một cửa hàng quần áo gần đó, mua vài bộ áo rét thật dày mặc vào, cuối cùng cũng có thể hòa nhập vào môi trường tại đây.
Sở Phàm đi tới địa chỉ được bác sĩ kia cho, anh nhận ra trên đường có rất nhiều người đàn ông cao to, mặt hằm hằm, mặc áo đen chạy đi chạy lại, dường như đang tìm kiếm gì đó, nhưng hễ ai là người Hoa Hạ thì đều là đối tượng bọn họ nhìn chằm chằm.
Sở Phàm hiểu ra, đây chắc chắn là những người đang vây bắt Hạ Trúc mà bác sĩ kia đã nhắc tới.
Trong lúc Sở Phàm quan sát những người áo đen đó, bọn họ cũng nhìn Sở Phàm chằm chằm, dù sao gương mặt của người nước Hoa Hạ này của anh quá nổi bật trên phố.
Không còn cách nào khác, Sở Phàm đi thẳng vào một nhà nghỉ bên đường, dưới sự chào đón niềm nở của bà cô lễ tân, anh thuê một phòng đơn gần đường, vào trong khóa trái cửa lại.
“Rốt cuộc Hạ Trúc muốn làm gì, sao lại có nhiều người muốn bắt cô ấy đến vậy?”
Sở Phàm ngồi trên giường lầm bầm nói.
Với thực lực của anh hiện giờ, tuy là có thể không quan tâm tới đám người áo đen này và đến thẳng chỗ Hạ Trúc đang ở.
Nhưng xét cho cùng đây không phải là Hoa Hạ, anh không biết được người Hạ Trúc đắc tội là ai, cũng không biết lai lịch và thế lực của họ ra sao.
Lỡ như làm lớn chuyện, một mình anh chạy được, nhưng còn phải dẫn theo Hạ Trúc đang bị thương nữa thì ít nhiều gì cũng không tiện.
Vì thế anh quyết định đợi đến đêm sẽ đi tìm Hạ Trúc, dù sao nghe giọng của bác sĩ kia thì vết thương của Hạ Trúc cũng không còn gì đáng ngại, chẳng qua chưa thể đi lại được thôi.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, màn đêm dần bao phủ.
Mấy tên áo đen ở dưới tầng theo dõi Sở Phàm, thấy anh mãi không có động tĩnh gì cũng đã tạm thời rời khỏi vị trí.
Thấy thời cơ cũng đã đến, Sở Phàm nhảy ra khỏi cửa sổ, dễ dàng nhảy lên nóc nhà, di chuyển thật nhanh trong đêm tới phòng khám.
Một loạt động tác vô cùng nhanh nhẹn, dứt khoát khiến Sở Phàm vô thức nhận ra rằng khả năng leo cửa sổ của mình đúng là càng ngày càng giỏi. Đây là thành quả anh rèn luyện được vì dạo này anh hay đi tìm Thẩm Lăng Khê.
Nửa tiếng sau, Sở Phàm đã tới địa chỉ như trong điện thoại.
Đây làm một ngôi nhà dân vô cùng bình thường, Sở Phàm vẫn đứng trên tường nên ngửi thấy mùi thuốc khử trùng vô cùng nồng nặc, chắc chắn là nơi này rồi.
Không nghĩ nhiều, Sở Phàm nhảy xuống, nhanh chóng di chuyển vào trong, đến gần căn phòng vẫn đang sáng đèn.
Kết quả anh vừa mở cửa thì một luồng sáng lóe lên từ con dao găm đằng sau lưng, lúc này đang ghè vào cổ anh.
“Đứng im nếu không muốn chết!”
Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên, Sở Phàm cười một cái.
“Nghe thấy chị vẫn nói được là tôi yên tâm rồi.
Sở Phàm quay đầu lại, nhìn người phụ nữ mặt mày xanh xao sau lưng cười nói.
Rõ ràng Hạ Trúc không ngờ được rằng Sở Phàm sẽ xuất hiện vào lúc này, tại nơi này, cô cười bất lực nói: “Sao lại là cậu?”
Nói rồi cô yếu ớt ngã vào lòng Sở Phàm.
Lúc này, một người đàn ông trung niên, tóc mai hai bên đã bạc trắng, mũi khoằm, mắt xanh từ sau phòng đi ra.
Nét mặt ông ấy căng thẳng, khi nhìn thấy Hạ Trúc được Sở Phàm ôm vào lòng thì ông lập tức xông lên và hét: “Bỏ cô ấy ra, cô ấy là bệnh nhân của tôi!”
“Bác sĩ, là tôi!”
Sở Phàm vội nói.
Vừa nghe được giọng nói quen thuộc này, bác sĩ cũng dần bình tĩnh lại, hỏi: “Cậu chính là cậu Sở nước Hoa Hạ?”
“Đúng vậy, chính là tôi”.
Sở Phàm gật đầu đáp.
“Không ngờ cậu lại tới nhanh như vậy, xem racậu rất quan tâm tới cô gái này”, bác sĩ gật đầu nói.
Sở Phàm chỉ cười mà không giải thích gì thêm.
Hai người chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, ông ấy có ơn chữa trị cho Hạ Trúc, anh nhất định sẽ đền ơn, nhưng không cần thiết phải tiết lộ quá nhiều thông tin về mình.
“Bác sĩ, bạn tôi bị thương ở đâu?”, Sở Phàm quan tâm hỏi.
“Bạn của cậu có một vết dao đâm rất sâu từ phần lưng đến eo, nếu như là người bình thường e là không thể gắng gượng được tới lúc tôi cứu, nhưng bạn cậu lại có thể, chứng tỏ cô ấy không phải là người bình thường”, bác sĩ nghiêm túc trả lời.
“Không phải người bình thường?”
Sở Phàm nhíu mày, lộ ra vẻ kinh ngạc.
Vị bác sĩ này cũng biết nhiều ghê đó!