“Cuối cùng cũng lừa được hắn, đúng là kỳ công thật”.
Người con gái tên Tuệ Tuệ kia hai tay chống nạnh thở dài nói.
Mấy người đàn ông khác thì cười: “Đúng là vất vả cho Tuệ Tuệ rồi, nhưng mà Tuệ Tuệ là học về diễn xuất đúng không, vừa rồi kỹ năng diễn xuất của cô tốt quá đấy, nếu không phải cùng đội chắc tôi đã bị cô lừa cũng nên!”
“Coi như anh biết ăn nói, tôi đúng là học ở khoa diễn xuất ở bên ngoài đấy”.
Tuệ Tuệ uốn éo người, hếch mặt tỏ vẻ đắc ý.
“Anh Khải Hoàn, giờ chúng ta có thể đi lấy quả Thất Diệp Bích Tiền được rồi chứ?”, một cậu thanh niên trẻ trong đám người đó nhìn về phía người cầm đầu nhóm năm người mà nói.
Sở Khải Hoàn suy nghĩ một lúc mới lên tiếng: “Lấy thì cũng được thôi, nhưng động tĩnh do chúng ta đánh nhau gây ra chắc chắn sẽ dụ không ít những con chuột đang mai phục gần đây, tuy vừa rồi chúng ta đã răn đe một lần, nhưng chắc chắn vẫn có một số người không biết sợ chết, vẫn còn muốn làm ngư ông đắc lợi đấy!”
“Thế phải làm sao bây giờ?”
Tuệ Tuệ nói với giọng có chút bất lực.
“Việc gì cần làm thì vẫn phải làm thôi”.
Sở Khải Hoàn cười nói: “Đề phòng chứ không phải là sợ hãi, không thể vì sợ sệt mà đến cơm cũng không ăn nổi đúng không?”
Mọi người nghe xong lập tức đều cảm thấy có lý.
Thế là bọn họ đi đến một hồ nước nhỏ, định đến chỗ tảng đá ở giữa trung tâm để hái quả Thất Diệp Bích Tiền kia.
Dưới đáy hồ có một con thủy quái rất khủng khϊếp, nhưng con thủy quái này có một đặc điểm là sau khi ăn xong trong một giờ đồng hồ sẽ nằm im ngoan ngoãn và không làm gì hết.
Vừa rồi bọn họ lừa tên đen đủi kia ra một là để gϊếŧ gà đe khỉ, cảnh cáo mấy “con chuột” đang nấp gần đây, còn một nguyên nhân khác là muốn tìm một người thế thân làm mồi cho con thủy quái dưới đáy hồ kia.
Giờ mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, ra tay lúc nào cũng được.
“Mấy người ở đây đợi tôi, tôi đi hái những quả Thất Diệp Bích Tiền kia về, đến lúc đó tôi sẽ cho mỗi người một quả, còn lại hai quả sẽ đi bán đấu giá, số tiền thu được chia đều hết luôn”, Sở Khải Hoàn nói mới bốn người còn lại.
Đám Tuệ Tuệ đều gật đầu đồng ý.
Đây cũng là phương án chia đều mà bọn họ đã bàn bạc sau khi phát hiện được quả Thất Diệp Bích Tiền kia.
Giờ chắc chắn là không ai phản đối rồi, nếu không người phản đối sẽ bị cả nhóm lên án mất.
Nhảy vù một cái, một tay Sở Khải Hoàn tóm lấy thân cây, một tay nhanh chóng vặt hết số quả Thất Diệp Bích Tiền kia, rồi đạp chân xuống tảng đá mà nhảy về phía bờ.
Cả quá trình vô cùng ngắn ngủi nhưng phải nói là rất đẹp mắt.
“Anh Khải Hoàn, chúng mình bắt đầu chia đi”.
Chờ khi Sở Khải Hoàn trở lại, Tuệ Tuệ nói với vẻ hào hứng.
Quả Thất Diệp Bích Tiền này là một phương thuốc cực tuyệt diệu với những người bị thương nặng, gần như kiểu cứu người ra khỏi cõi chết, và nó cũng có rất nhiều công hiệu tuyệt vời với người bình thường.
Trong đó có tác dụng làm đẹp da, kéo dài tuổi thanh xuân cho phụ nữ.
Tác dụng này thì chẳng có người con gái nào lại từ chối cả, cũng chẳng trách Tuệ Tuệ lại kích động đến thế.
Sở Khải Hoàn gật đầu, chuẩn bị lấy Thất Diệp Bích Tiền chia cho mọi người.
“Ôi, thứ tốt như vậy mà chia cho nhau thế à, có phải là đã hơi phí phạm đồ quý trời cho không đây!”
Kết quả đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ trong rừng cây vang lên.
Đó là một người đàn ông có thân hình vạm vỡ, đem theo mấy người đi từ tỏng rừng cây ra.
Sở Khải Hoàn vừa thấy có người đến, sắc mặt lập tức thay đổi: “Sở Thiên Quân?”
“Chào người anh em”.
Người đàn ông tên Sở Thiên Quân kia nhếch miệng cười khẩy nói: “Vừa rồi tao chân thành mời mày vào đội của tao thì mày từ chối, cuối cùng lại đi cùng với đám chó hoang mèo dại này, mày khinh thường Sở Thiên Quân tao phải không?”
“Anh muốn gì?!”
Sở Khải Hoàn không hơi đâu phải dài dòng với hắn nên anh ta hỏi luôn.
“Còn phải nói à, để lại quả Thất Diệp Bích Tiền lại thì tao có thể tha cho mày một mạng, nếu không...”
Trong câu nói của Sở Thiên Quân toát lên đầy vẻ sát khí, hắn nói với giọng uy hϊếp.
“Vậy thì các anh cứ thử đi”.
Sở Khải Hoàn cười khẩy một tiếng, đút luôn mấy quả Thất Diệp Bích Tiền kia vào trong ba lô rồi nói với giọng đanh thép.
“Đúng là không biết sống chết là gì!”
Sở Thiên Quân cười với giọng khinh bỉ rồi bắt đầu khoát tay.
Mấy người con cháu của phân nhánh phía sau hắn cũng lập tức xông về phía năm người Sở Khải Hoàn.
Trận đánh đấm kịch liệt diễn ra!
Đám người này tuy chỉ là con cháu thuộc phân nhánh, nhưng ai ai cũng đều là người luyện võ, thế lực không hề kém cỏi.
Sở Phàm quan sát qua thì thấy thực lực của người kém nhất trong đó cũng không hề kém so với Hàn Nham, hay còn gọi là ở cảnh giới Hậu Thiên.
Vừa nghĩ tới con cháu của phân nhánh đã có thực lực mạnh vậy rồi, còn trong mấy người anh chị em của Sở Phàm, Sở Phong còn nhỏ tạm thời không tính, còn Sở Chính, người mà yêu thầm Kiều Tuyết thì lại mới chỉ đạt đến cấp độ Hậu Thiên, đúng là mất mặt nhánh chính quá đi.
“Sở Phàm, phân nhánh có nhiều người như vậy, đến tên của họ tôi cũng không nhớ hết nổi, giờ chúng ta nên giúp ai đây?”
Lúc này, Hàn Nham đứng bên cạnh vò đầu bứt tai nói với giọng ảo não.
“Không sao, tôi cũng có biết hết đâu, kệ họ đi, chúng ta không phải giúp ai hết, chỉ cần nhắm thời cơ cướp lấy quả Thất Diệp Bích Tiền là được”, Sở Phàm cười hí hí rồi nói ta mục đích cuối cùng của mình.
“Được, tôi nghe anh!”, Hàn Nham gật đầu đồng ý với kế hoạch của Sở Phàm.
Còn phía đằng kia hai bên đánh nhau càng ngày càng hăng.
Số người phía Sở Khải Hoàn quá ít, rõ ràng không phải đối thủ của phía Sở Thiên Quân rồi.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, anh ta hét lên: “Tuệ Tuệ, bọn em giúp anh ngăn bọn họ lại, anh đi trước, lát nữa chúng ta đến địa điểm đã hẹn rồi chia nhau sau!”
Nói dứt, Sở Khải Hoàn đeo ba lô lao về phía rừng cây,
Sở Mai Tuệ đáp lời rồi vội vàng cùng mấy người nhà họ Sở liên kết với nhau chuẩn bị ngăn chặn Sở Thiên Quân.
Sở Thiên Quân tức quá, chỉ vào Sở Mai Tuệ mà chửi: “Mấy người đúng là đồ ngu, mấy người bị lừa rồi có biết không?!”
“Anh nói linh tinh cái gì đấy, chúng tôi đã hẹn rõ ràng với anh Khải Hoàn rồi, sao anh ấy lại lừa chúng tôi được?”
Sở Mai Tuệ nhất thời chưa nhận ra điều gì nên vẫn còn nói giúp cho Sở Khải Hoàn.
Nhưng sau đó sắc mặt cô ta thay đổi rõ rệt, cô ta nhìn sang mấy người bên cạnh mà hỏi: “Anh Khải Hoàn có nói với chúng ta hẹn ở địa điểm nào không?”
Những người còn lại cũng ngớ người, ai nấy đều ngơ ngác lắc đầu.
“Đúng là bị anh ấy lừa rồi!!”
Sở Mai Tuệ đột nhiên như sực tỉnh, nhưng lúc này đã quá muộn, cô ta quay đầu lại nhìn thì đâu còn bóng dáng của Sở Khải Hoàn nữa.
“Đúng là một lũ ngu ngốc!”
Sở Thiên Quân đi lên phía trước, ánh mắt nham hiểm nhìn theo hướng Sở Khải Hoàn vừa biến mất: “Tất cả đuổi theo cho tôi, cậu ta chưa chạy được xa đâu, bố mày nhất định phải lấy được quả Thất Diệp Bích Tiền kia!”
“Rõ!”
Cả đám người đồng thanh hô lên rồi lần lượt chạy thẳng vào khu rừng.
Nhưng khi bọn họ đuổi theo được một đoạn đường thì phát hiện Sở Khải Hoàn đang bị treo trên một cành cây, mặt mày tím tái và đã ngất lịm đi.
Và chiếc ba lô anh ta đựng quả Thất Diệp Bích Tiền kia cũng đã không còn thấy đâu nữa.
“Thế này là thế nào?”
Cả đám người ngơ ngác, nhưng vẫn lôi anh ta từ trên cây xuống.
“Sở Khải Hoàn, mày tỉnh lại cho bố mày, mày ở đấy mà giả vờ giả vịt à?”, Sở Thiên Quân tức nổ mắt, hắn giơ chân đạp thẳng vào ngực Sở Khải Hoàn.
Sở Khải Hoàn lúc này mới kêu lên một tiếng đau đớn rồi từ từ mở mắt ra.