Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Phàm từ từ mở mắt dậy.
Thẩm Lăng Khê nằm ở bên cạnh anh, cô mệt đến mức không còn sức để nhấc ngón tay lên nữa.
Sở Phàm chỉ đành khe khẽ đặt cánh tay mịn màng và thon dài của cô xuống giường.
Từ khi có hai cô bạn gái, Sở Phàm vẫn luôn kiềm chế bản thân mình, trừ lần quấn quít với Đường Khả Khanh ra thì anh cũng chưa làm thêm lần nào nữa.
Nhưng tu luyện Thuật Thổ Nạp khiến nhu cầu của anh trong phương diện này ngày càng tăng cao, cho nên từ sau khi lên giường với Thẩm Lăng Khê, anh có cảm giác như lên cơn nghiện vậy.
Đi ra khỏi phòng với tinh thần thoải mái, Sở Phàm vào văn phòng của Lục Bình.
“Cậu chủ, cậu đã tới!”
Trong văn phòng, các quan chức cấp cao của công ty Hành Tinh đang mở cuộc họp.
Thấy Sở Phàm đến sớm như vậy, mọi người không khỏi cảm thán ‘cậu chủ thật tận tâm với nghề, mới sớm ra đã đến công ty rồi’.
Tác phong nhiệt tình, nhanh nhẹn thế này đúng là tấm gương cho mọi người cùng học tập.
Sở Phàm lúng túng cười, chột dạ trong lòng.
“Ờm… Mọi người đang nói chuyện gì vậy?”
Sở Phàm ho khan một tiếng, ánh mắt sáng lên rồi hỏi.
“Cậu chủ, không biết vì sao mà tối qua xuất hiện một bài đăng tự xưng là chồng của Châu Lê Phương, chứng cứ anh ta cho Châu Lê Phương đi nhận tiền của người khác để bôi đen danh dự của Thẩm Lăng Khê đã bị lộ hết ra”,
“Trong đó có ảnh chụp, nhật ký trò chuyện, cả video ghi hình nữa, tất cả đều là thật!”,
“Cậu chủ, lúc này cư dân mạng lại lao vào một cuộc tranh cãi mới, càng ngày càng có nhiều người ủng hộ Thẩm Lăng Khê. Những người từng lựa chọn im lặng quan sát cũng đã đứng ra nói đỡ Thẩm Lăng Khê, đương nhiên cũng có những kẻ được thuê để phản đối hay bôi đen đã bỏ qua chuyện của Châu Lê Phương, rồi một mực cho rằng Chiêm Đào kia nói đều là sự thật, mắng Châu Lê Phương chỉ là một người muốn thu hút sự chú ý”,
“Cho nên hiện giờ trên mạng xã hội, top 1 tìm kiếm là ‘Lịch sử thối nát của Thẩm Lăng Khê’ và top 2 tìm kiếm là ‘Thẩm Lăng Khê rửa sạch nỗi oan’, tuy đều không phải chuyện tốt gì nhưng Lăng Khê nhà chúng ta đã có hai cái top tìm kiếm cùng một lúc”.
Người phát biểu kia nở một nụ cười không mấy vui.
“Không sao hết, đứng trên top tìm kiếm cũng là chuyện tốt. Chúng ta nhanh chóng tuyên truyền về buổi hòa nhạc của Thẩm Lăng Khê, để xem có thể lên được top 3 tìm kiếm hay không”, Sở Phàm tùy ý nói.
Có mấy người cấp cao nghe vậy thì sắc mặt khẽ thay đổi.
Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy chủ đề của một ngôi sao có thể chiếm liền 3 vị trí đầu trong top tìm kiếm.
Quan trọng là Sở Phàm còn nói theo kiểu rất hợp tình hợp lý, như kiểu top tìm kiếm là do nhà Sở Phàm mở ra vậy, chuyện này khiến họ hết sức rối não.
Nhưng dù sao cũng là quyết định của cậu chủ, bọn họ không dám hỏi nhiều, mà nhanh chóng bảo bên truyền thông chuẩn bị thông báo.
Mà vào lúc thông báo đó được đăng lên, toàn mạng xã hội như bùng nổ!
Không một ai có thể nghĩ rằng, trong tình huống bản thân gặp bất lợi như thế mà Thẩm Lăng Khê lại có can đảm tổ chức một buổi hòa nhạc cả!
Cô ấy không sợ bị dư luận ném đá sao?
Không sợ khán giá đến đó sẽ ném trứng thối, rau nát lên sân khấu sao?
Mà điều làm người ta kinh ngạc chính là, vài giây sau khi có thông báo buổi hòa nhạc của Thẩm Lăng Khê được tổ chức thì tin tức một ngôi sao khác của công ty giải trí nào đó tổ chức buổi hòa nhạc cũng được tung ra.
Ngôi sao này cũng đi theo hướng ngây thơ trong sáng, có người phát hiện từ khi ngôi sao này xuất hiện đến giờ, cô ta vẫn luôn có đường đi nước bước giống Thẩm Lăng Khê, thậm chí còn có thể nói là bản sao của Thẩm Lăng Khê.
Mà cô nàng này cũng có vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu, giọng ca tuy không làm rung động lòng người như Thẩm Lăng Khê nhưng cũng có kỹ thuật, cho nên cô ta cũng có rất nhiều fan trung thành, và gọi cô ta là người duy nhất có thể vượt qua được Thẩm Lăng Khê.
Vài cư dân mạng nhanh mắt nhận ra, buổi hòa nhạc của hai ngôi sao này lại tổ chức cùng một lúc!
Còn về địa đểm, Thẩm Lăng Khê tổ chức ở phòng tập Olympic của thành phố Vân Hải, đối phương thì tổ chức ở trung tâʍ ɦội chợ triển lãm văn hóa nghệ thuật, vị trí của hai nơi này chỉ cách nhau một con phố.
Nhất thời, mùi thuốc súng nồng nặc bay lên.
Tất cả các cư dân mạng đều biết được chuyện này không đơn giản, liên hệ với những thông tin lúc trước nói rằng Châu Lê Phương nhận tiền của người ta để bôi đen Thẩm Lăng Khê.
Thì bọn họ không ngừng nghi ngờ người trả tiền này có khi nào là chủ của buổi hòa nhạc kia không?
Đương nhiên, suy đoán cũng chỉ là suy đoán.
Mà hiện giờ cư dân mạng chỉ chăm chú vào các chuyện Châu Lê Phương “nɠɵạı ŧìиɧ”, “phản bội bạn thân”, “nhận tiền bẩn”.
Chứ chẳng ai quan tâm người đưa tiền rốt cuộc là ai.
“Thú vị thật”.
Trong văn phòng, Sở Phàm đứng trước cửa sổ, hai mắt lóe sáng.
Sở Phi Phàm này nhìn thì có vẻ thông minh hơn Sở Hồng Vũ, nhưng cũng chỉ được đến vậy mà thôi.
“Cậu chủ, chúng tôi đã thu thập xong thông tin về ngôi sao nữ kia rồi, mời anh xem ạ”.
Lúc này, một thư ký bước vào, đưa một xấp tài liệu cho Sở Phàm.
Sở Phàm cầm lên rồi liếc sơ qua vài cái, phát hiện anh cũng quen biết với cô gái này, không ngờ lại là cô cả nhà họ Tăng, Tăng Y Y!
“Sao cô ta lại đi vào con đường này nhỉ?”
Sở Phàm tự hỏi, nhưng anh cũng không quá ngạc nhiên.
Vì lúc còn ở đại học, Tăng Y Y chính là hoa khôi của trường cô ta.
Cô ta có một cuộc đời vô cùng suôn sẻ, lại có nhiều quan hệ, nên làm ngôi sao cũng khá hợp lý, vì cô ta sẽ có rất nhiều tài nguyên vây quanh.
Chỉ là anh không ngờ, hai người từng quen biết bây giờ lại bước đi ở hai phía đối lập, đúng là tạo hóa trêu ngươi.
“Ừm, tôi biết rồi, đi xuống đi”.
Sở Phàm đặt tài liệu sang một bên rồi nói.
Thư ký cẩn thận rời đi, nhưng khi còn chưa kịp đóng cửa thì đã gặp Tôn Tuyết chạy vào trong.
“Sở…”
Cô ấy đang định gọi Sở Phàm, nhưng nhớ ra hiện tại bản thân đang làm việc ở đây, bèn đổi xưng hô: “Chào sếp, tớ nghe nói Thẩm Lăng Khê sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc phải không?”
“Ừ, sao vậy, có vấn đề gì không?”
Sở Phàm quay lại cười, nhìn Tôn Tuyết đang mặc trang phục nhảy.
“Không có gì, tớ chỉ muốn hỏi là hôm đó tớ không muốn tập nhảy ở công ty nữa mà muốn đến đó quan sát, cũng để học hỏi, được không?”, Tôn Tuyết mong chờ nhìn Sở Phàm.
Sở Phàm nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: “Có thể chứ, tớ cũng có kế hoạch như vậy mà, chỉ là chưa kịp báo cho cậu biết”.
“Vậy thì cảm ơn cậu nha, cậu tốt với tớ quá!”
Tôn Tuyết vui vẻ nhảy cẫng lên, khiến ngực cô cũng mạnh mẽ rung lên, làm cho Sở Phàm suýt thì không dời mắt được.
Mãi sau đó anh mới khó khăn nhìn ra phía khác rồi nói: “Vậy cậu đi luyện nhảy đi, quan sát là quan sát, còn có thể phát triển được hay không thì phải nhờ sự nỗ lực của cậu thôi”.
“Đã hiểu, tớ đi đây”.
Tôn Tuyết vui vẻ gật đầu, rồi xoay người rời đi.
Sở Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nở một nụ cười bình thản.
“Mọi chuyện sẽ rõ ràng vào ba ngày sau thôi!”