Chàng Rể Phi Thường

Chương 466: Hộp đồ

“Tanh tưởi cỡ nào vậy ạ?”

Sở Phàm nhướng mày, tò mò hỏi.

Bác Đinh ngưng lại một lúc rồi nói: “Anh em tương tàn là chuyện thường thấy nhất, cho nên cậu chủ phải đề cao cảnh giác, cậu nhẫn nhịn không ra tay với bọn họ, không có nghĩa là bọn họ cũng thế!”

“Cháu hiểu rồi”.

Sở Phàm gật đầu rồi cúp máy.

“Cô Tô, cô về bảo bố cô đi tiếp nhận hai công ty vừa mới đến tay ngày hôm nay đi”, quay lại nhìn Tô Yên Nhiên đang đứng cạnh mình, Sở Phàm cười nói.

“Là... Là thật sao?”

Tô Yên Nhiên không dám tin những gì mình vừa nghe được, suýt chút nữa thì tưởng là mình đang mơ.

“Đương nhiên là thật rồi, ngoài chuyện này ra thì bố cô vẫn là một doanh nhân thành đạt, nếu không cũng sẽ không biến một siêu thị nhỏ thâm hụt ngân sách liên miên thành một trung tâm thương mại lớn như bây giờ”,

“Nhưng ai rồi cũng có lúc sai lầm, phạm lỗi không đáng sợ, đáng sợ là phạm những lỗi y hệt, tôi cho hai người cơ hội chứng minh bản thân một lần nữa, mong rằng bố cô có thể lấy lại tinh thần và dốc sức làm việc!”

Sở Phàm vừa bước đến chỗ ô tô vừa bình thản nói với Tô Yên Nhiên.

Giây phút ấy, Tô Yên Nhiên nhìn bóng dáng của Sở Phàm, ánh mắt xinh đẹp lóe lên những tia sáng rực rỡ.

Nhưng cô ấy còn chưa kịp phản ứng lại thì chiếc xe chở Sở Phàm đã rời đi, thoắt cái đã biến mất khỏi tầm mắt của Tô Yên Nhiên, khiến cô ấy vô cùng nuối tiếc.

Sở Phàm ngồi trên xe vẫn chưa biết được mình đã vô tình làm một cô gái nữa động lòng.

Sau khi về biệt thự, anh bắt đầu đọc những thông tin mà bác Đinh gửi về hòm thư của mình, là tất cả con cháu nhà họ Sở tham gia thử thách lần này, trừ bảy người của nhánh chính ra thì có gần một trăm người của phân nhánh.

Sở Hồng Vũ chỉ là một người bình thường nhất trong đó mà thôi.

Hiện giờ, ngoài Sở Phàm ra thì vẫn còn vô số những người khác đang ẩn mình, chờ thời cơ thích hợp để gϊếŧ phát ăn ngay.

“Anh Sở Phàm, anh có gói hàng này”.

Trần Mộng Dao từ trên tầng đi xuống, nói với Sở Phàm.

Sở Phàm nhìn qua, đúng là có một gói hàng được bọc kỹ bằng mấy lớp gói.

“Em có biết là ai gửi tới không?”, Sở Phàm hỏi.

“Không ạ, trên tờ thông tin vận chuyển cũng không có ghi”, Trần Mộng Dao lắc đầu tỏ ý không biết.

Sở Phàm chau mày, không biết ai lại gửi hàng cho anh vào lúc này, bên trong liệu có thuốc nổ hay gì không đây?

Giờ là thời gian thử thách, nghe bác Đinh nói đám con cháu nhà họ Sở đều sẽ làm mọi chuyện để chiến thắng, nên nếu có nhét thuốc nổ vào bên trong thì cũng không phải là không thể.

“Dao Dao, em về phòng trước đi”.

Sở Phàm nghiêm trọng nói.

“Sao vậy anh?”

Trần Mộng Dao ngơ ngác, không hiểu có chuyện gì xảy ra.

Sở Phàm chỉ vào gói hàng, nói: “Không biết bên trong là cái gì, đây là thời khắc quan trọng nên chúng ta phải cảnh giác hơn”.

“Anh Sở Phàm, ý anh là bên trong có thể có... thuốc nổ ư?”

Trần Mộng Dao cũng không ngốc, lập tức phản ứng lại.

“Anh cũng chưa rõ, em về phòng trước đi, để anh mở nó ra”, Sở Phàm lấy con dao từ trong phòng bếp ra, chuẩn bị mở hộp.

Hành động của anh làm Trần Mộng Dao sợ chết khϊếp, cô vội vàng nói: “Anh Sở Phàm, hay là anh đừng mở nữa, chúng ta ném nó đi đi, dù sao chúng ta cũng không thiếu cái gì cả, dù người ta có tặng cái gì đến thì chúng ta đều có thể từ chối mà”.

Bước chân của Sở Phàm hơi chững lại, lời của Trần Mộng Dao rất có lý.

Nhưng nếu cứ thế ném đi thì khác nào nói anh đang sợ, vả lại, anh cũng đang tò mò về thứ ở bên trong.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn ôm lấy chiếc hộp, đi ra một chỗ vắng không người, trước khi đi còn bỏ lại một câu: “Dao Dao, em đừng đi theo anh, anh sẽ về ngay thôi”.

Trần Mộng Dao định cản lại, nhưng chỉ trong nháy mắt đã không thấy Sở Phàm đâu nữa, lòng cô như lửa đốt, không biết nên làm thế nào.

Mặt khác, Sở Phàm đã đến một nơi an toàn, nơi này không có ai cả, cho dù có thật sự nổ đi nữa thì cũng sẽ không gây ra uy hϊếp quá lớn.

Còn về bản thân anh, Sở Phàm rất tự tin với thực lực của mình. Nếu thấy có gì không đúng thì anh vẫn sẽ đủ thời gian để chạy thoát. Cách đây không xa có một hòn đá lớn, đó là nơi tránh nạn tốt nhất.

Hít sâu một hơi, Sở Phàm đưa nội lực truyền ra các giác quan, sau đó cẩn thận lấy dao rạch băng dính ra, tai chăm chú nghe động tĩnh bên trong hộp, một khi mà có âm thanh gì không bình thường thì anh sẽ quay đầu chạy luôn.

Thế nhưng mãi cho đến khi mở hộp ra rồi, anh cũng chẳng nghe thấy âm thanh nào kỳ lạ.

Bên trong hộp là một đống quần áo lòe loẹt sắc màu, Sở Phàm nhìn liền ngây người ra.

“Cái quái gì đây?”

Sở Phàm ngơ ngác, nếu không phải thuốc nổ thì cũng đừng đưa quần áo lòe loẹt cho anh chứ, anh có phải bê đê đâu mà mặc đồ con gái?

Lúc này, điện thoại anh có cuộc gọi đến, Sở Phàm mở ra xem, thì là Tôn Tuyết gọi.

Anh đã rời khỏi thành phố Đông Hoa khá lâu rồi, cuối cùng cô gái này cũng gọi cho anh, chắc là đã nghĩ xong con đường tương lai rồi đây.

Bấm nút nghe máy, Sở Phàm hỏi: “Tôn Tuyết à, cậu đã nghĩ mình sẽ đi đâu để phát triển chưa?”

Tôn Tuyết ở đầu dây bên kia hơi ấp úng, nhưng vẫn đáp: “Sở Phàm à, tớ quyết định sẽ đến thành phố Vân Hải, công việc cậu nói là sẽ giới thiệu cho tớ đó, bây giờ có còn không vậy?”

“Còn chứ, chỉ cần cậu đến, tớ sẽ sắp xếp cho cậu ngay”.

Sở Phàm cười lớn, giọng nói chắc chắn.

“Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhiều lắm!”

Tôn Tuyết cảm kích vô cùng, sau đó cô ấy nói: “À, tớ xin Lí Dục địa chỉ nhà của cậu, nên đã gửi một số quần áo và đồ trang điểm qua đó trước, là một cái hộp giấy to, cậu đã nhận được chưa?”

“Hộp giấy?”

Sở Phàm nhướng mày, cúi đầu nhìn cái hộp chứa đầy những thứ hoa hòe lòe loẹt.

“Khụ khụ... Hình như là có đấy, ở trong nhà của tớ ấy”.

Sở Phàm lúng túng ho khan mấy tiếng rồi nói.

“Được rồi thì tốt, đó là đồ riêng tư của tớ, phiền cậu giữ hộ, sau khi đến nơi tớ sẽ qua lấy, cậu đừng có mở ra nha!”, Tôn Tuyết ngại ngùng nói.

Sở Phàm chỉ thấy da đầu mình tê rần.

Anh nhìn tấm vải nhỏ mà mình đang nắm lấy, bèn mở ra nhìn, hóa ra là một cái quần chip hình chữ T!

“Sở Phàm, sao cậu không nói gì thế?”

Vào lúc Sở Phàm đang đần người ra thì giọng nói của Tôn Tuyết truyền đến: “Hay là cậu... đã mở nó ra rồi?”

“Đâu có đâu có, tớ mở ra làm gì!”

Sở Phàm vội vàng chối, anh cười nói: “Tớ có phải loại biếи ŧɦái thích thăm dò bí mật của người khác đâu mà, cậu yên tâm, tớ sẽ giữ nó cho cậu, cậu qua đến lấy là được”.

Vừa nói, anh vừa nhét lại chiếc quần chip đó vào trong hộp rồi vội vàng đóng nó lại.