Thành phố Tô Phương cách thành phố Vân Hải không xa, nếu đi cao tốc thì mất khoảng gần một tiếng lái xe.
Khu Hải Đông lại nằm sát dìa thành phố Tô Phương, vì vậy chỉ lát sau Sở Phàm đã tới khu Đông Hải.
Sở Phàm dừng xe tại trước cửa một bãi đỗ xe trước của một trung tâm thương vô cùng cao cấp.
Khu trung tâm thương mạicao cấp này có tên là Hoành Nhuận Tân Thiên Địa, là một trong những sản nghiệp của cao ốc Thiên Môn, đây cũng là trung tâm thương mại lớn nhất tại khu Hải Đông.
Sở Phàm vừa xuống xe đã bị choáng ngợp bởi dòng người tấp nập và không khí náo nhiệt tại đây.
Không nghĩ nhiều, anh đi thẳng vào trong.
Hiện giờ việc cần giải quyết đầu tiên là tìm người phụ trách Hoành Nhuận Tân Thiên Địa, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Sở Hồng Vũ đã có hành động gì nhắm vào trung tâm thương mại cao cấp này.
Trong tin tức báo cáo không hề nói rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói là chuyện khá cấp bách, bọn họ không có thời gian để nói rõ ràng với Sở Phàm.
“Chào anh, xin hỏi văn phòng người phụ trách của trung tâm thương mại này ở đâu?”
Sở Phàm đi đến cạnh một bảo vệ và hỏi.
“Anh là ai, tìm người phụ trách của chúng tôi làm gì?”
Sở Phàm tưởng rằng chỉ là hỏi đường thôi, sẽ không có vấn đề gì, ai ngờ anh vừa mới dứt lời, bảo vệ lại hỏi ngược lại anh với giọng rất cảnh giác.
Đồng thời gương mặt vô cùng nghiêm túc nhìn anh chằm chằm, cứ như là anh sẽ gây chuyện với người phụ trách vậy.
“Tôi từ thành phố Vân Hải qua đây, anh cứ báo cáo luôn là được, chắc hẳn người phụ trách biết thân phận của tôi”, Sở Phàm cười khổ, tiếp tục nói.
“Báo cáo gì cơ?”
Bảo vệ nhìn vẻ thân thiết của Sở Phàm thì đã bắt đầu chuyển sang gắt gỏng, nói: “Hôm nay người phụ trách của chúng tôi không ở đây, muốn gặp thì hôm khác anh tới nhé. Đúng là kỳ lạ, tự dưng xuất hiện mà đòi gặp người phụ trách, tưởng người phụ trách rảnh rỗi lắm, cả ngày chỉ đợi mấy người gây sự như các anh chắc?”
Nói rồi anh ta quay người đi.
Sở Phàm vội ngăn anh ta lại, nói: “Đợi chút, nghe anh nói thì có phải có rất nhiều người đã từng tới tìm người phụ trách của các anh, hơn nữa là tới để gây sự sao?”
“Chả thế thì không à”.
Tên bảo vệ trợn mắt, bĩu môi nói: “Anh cũng đừng tỏ vẻ không biết như thế, người phụ trách của chúng tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tai nạn ngày hôm đó không phải lỗi của anh ấy, anh ấy đã giao cho đơn vị khác phụ trách, sao các anh cứ đến gây sự với chúng tôi mãi thế?!”
Nghe vậy, Sở Phàm hơi hiểu ra vì sao đang yên đang lành Sở Hồng Vũ lại bắt đầu khiêu chiến!
Rất có thể là do không biết anh ta nghe được tin Hoành Nhuận Tân Thiên Địa xảy ra tai nạn từ đâu, nhưng anh ta muốn nhân cơ hội này để hành động trắng trợn.
Một khi danh tiếng của Hoành Nhuận Tân Thiên Địa bị vấy bẩn, thì với địa vị và sức ảnh hưởng vô cùng lớn của cao ốc Thiên Môn hiện nay, hoặc là phải chỉnh đốn lại tổng thể Hoành Nhuận Tân Thiên Địa, nhưng nếu như vậy phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc.
Hoặc là hy sinh tốt để bảo vệ tướng, đá Hoành Nhuận Tân Thiên Địa ra khỏi sản nghiệp của cao ốc Thiên Môn để đảm bảo danh tiếng của cao ốc Thiên Môn không bị ảnh hưởng.
Nếu như là vế đầu tiên, thế lực của Sở Phàm sẽ chịu ảnh hưởng.
Còn nếu là vế sau thì anh có thể nhân tiện bỏ túi trung tâm thương mại cao cấp này luôn.
Như vậy thì không chỉ có thể làm tiêu hao thế lực của Sở Phàm mà còn có thể làm tăng thế lực của hắn, một mũi tên trúng hai đích.
“Người ta có câu chỗ nào có mật thì ruồi mới bu, mình còn tưởng trông mình dễ bắt nạt nên tên kia mới nhằm vào mình, không ngờ vấn đề là do mình, đúng là không thể trách người khác được”, Sở Phàm cười khẩy, sau đó rời khỏi trung tâm thương mại cao cấp.
Đi đến một sạp báo ven đường, Sở Phàm tiện tay mua vài tờ báo cũ, thêm một cây xúc xích và một chai trà xanh, ngồi trên bậc thềm lề đường vừa ăn vừa đọc.
Sáng nay anh vội xem tài liệu, bữa trưa chỉ ăn mỗi cái quẩy, bụng réo lâu rồi, đến giờ này đói lả người.
Lật vài trang báo, cuối cùng anh cũng tìm thấy thứ cần tìm.
“Ngày 8 tháng 4, Hoành Nhuận Tân Thiên Địa tổ chức hoạt động trả lời câu hỏi, rinh ngay giải lớn trên phố Đông, kết quả công tác phòng cháy chữa cháy không đảm bảo, xảy ra hỏa hoạn, khiến ba người chết, mười người bị thương nặng, sau đó thì đùn đẩy trách nhiệm cho đơn vị phụ trách tổ chức hoạt động, người phụ trách của Hoành Nhuận Tân Thiên Địa biến mất, không chịu ra mặt giải thích khiến dư luận vô cùng phẫn nộ”.
Bài viết khá dài, Sở Phàm đọc xong thì nhíu chặt mày lại.
Kiểu hoạt động thúc đẩy tiêu thụ như thế này bình thường các trung tâm thương mại đều có, nhưng tất cả đều sẽ chú trọng vào điều quan trọng nhất, đó là đảm bảo sự an toàn.
Sự việc xảy ra hỏa hoạn, còn có người chết và bị thương như thế, ban tổ chức phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, đùn đẩy trách nhiệm cho bên bao thầu hoạt động là sao, não của người phụ trách Hoành Nhuận Tân Thiên Địa bị chập à?
Cuộn tờ báo đút vào túi, Sở Phàm ăn vội cây xúc xích, chuẩn bị quay lại Hoành Nhuận Tân Thiên Địa để tìm người phụ trách “biến mất” kia.
Lúc này phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cô gái tóc dài, dáng người mảnh dẻ, đeo kính râm bước tới.
Dưới chân cô gái là một đôi giày cao gót, khi đi cái eo uyển chuyển rung động, lộ ra những đường cong quyến rũ.
Sở Phàm còn tưởng cô ấy chỉ đi qua, đang định nhường đường thì ai ngờ cô gái dừng lại ngay trước mặt anh, ra lệnh nói: “Ôm tôi đi, nhanh lên!”
“Hả, cô nói gì cơ?”
Sở Phàm ngẩn người, chẳng hiểu cô gái này nghĩ gì.
“Đừng nhiều lời, tôi bảo anh ôm tôi đi!”
Cô gái nhíu mày, gắt gỏng nói.
“Chuyện gì vậy?”
Sở Phàm cảm giác ngơ ngác nhưng lại cũng thấy thú vị, anh bèn tiến lên phía trước ôm cô gái vào lòng.
“Này, anh ôm thì ôm hẳn hoi, tay để yên đấy cho tôi, không được đưa xuống dưới!”
Khoảnh khắc được Sở Phàm ôm vào lòng, gương mặt xinh đẹp của cô gái hơi ửng đỏ, sau đó cô lạnh lùng cảnh cáo.
Sở Phàm nháy mắt, cười nói: “Cô gái xinh đẹp, đang nhiên đang lành cô bảo tôi ôm cô, khiến tôi rất tò mò với mưu đồ của cô đấy. Rốt cuộc cô là ai?”
“Anh không cần biết tôi là ai”.
Giọng cô gái vẫn lạnh lùng, tiếp: “Vừa nãy tôi thấy anh ngồi đọc mấy tờ báo liền, có phải anh đang tìm việc không?”
“Là sao?”
Sở Phàm nhíu mày, không ngờ cô gái này đã quan sát anh được một lát rồi.
“Không có gì, chỉ là những sinh viên đại học mới tốt nghiệp như các anh, muốn tìm một công việc phù hợp không hề dễ dàng, chỗ tôi hiện đang có một công việc, lương tháng năm mươi nghìn tệ, cấp cả xe và nhà ở, một tháng được nghỉ nhiều, làm ít, thậm chí như bình thường, chỉ cần là khi tôi tìm anh thì anh mới cần làm việc, anh có muốn làm không?”
“Công việc tốt như thế, không phải cô là đa cấp đấy chứ?”
Sở Phàm cười hì hì, hỏi thẳng.
Cô gái nhíu mày, giọng nói mang vẻ mất kiên nhẫn: “Có thể anh không tin tôi, nhưng cơ hội chỉ có đến trong chốc lát, anh có cần không, nếu cần tôi sẽ chuyển khoản cho anh ngay!”
“Đương nhiên là cần rồi, chuyện tốt thế này không cần chỉ có kẻ ngu, nói đi, muốn tôi làm gì?”, Sở Phàm vội hỏi.
“Rất đơn giản, giả làm bạn trai của tôi, đi ăn cơm với bố mẹ tôi!”, cô gái thở phào nhẹ nhõm, trả lời với giọng điềm nhiên.