Chàng Rể Phi Thường

Chương 439: Cảnh giới Tiên Thiên

“Đây là sự khống chế lực lượng của cảnh giới Hậu Thiên Đại Thành ư?”

Ánh mắt Sở Phàm lóe lên sự suy tư, thầm nghĩ.

Lúc này, ông Kiều phất tay, thổi tan chỗ bụi phấn vừa nãy, rồi đặt một tách trà khác lên bàn.

“Cảnh giới Hậu Thiên Viên Mãn, cậu Phàm có biết nó sẽ thế nào không?”

Sở Phàm thật thà lắc đầu.

Có thể nói, về chuyện luyện võ này, anh hoàn toàn mù mờ, trước giờ anh vẫn luôn tự làm theo ý mình.

Cũng may anh chưa gặp phải đối thủ nào quá mạnh, nên anh mới có thể thoát khỏi nguy hiểm, còn nếu gặp phải đối thủ mạnh thì chắc anh đã ngoẻo từ lâu rồi.

Đột nhiên, Sở Phàm nghĩ đến chuyện đã gặp một người thần bí đội nón lá vào đêm anh bị đám Sở Vân truy sát, người đó rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ sợ người đó đã đạt đến cảnh giới Tôn Sư rồi mất!

Nghĩ vậy, Sở Phàm lại nhìn chằm chằm tách trà kia, chờ ông Kiều nói.

Ông Kiều lại búng một phát vào tách trà, tách trà khẽ động đậy một chút, không hề có biến hóa gì, sau đó, ông cụ nhấc bình trà lên, đỏ nước trà nóng vào trong tách.

“Cậu Sở, lại uống thêm một tách nữa đi”.

Sở Phàm khẽ ngẩn người, không hiểu ông Kiều đang định làm gì.

Nhưng anh cũng không chần chừ mà nhận lấy tách trà.

Thế nhưng, vào lúc này, tách trà vốn còn nguyên vẹn lại đột ngột vỡ tan, nước trà nóng tuôn ra, rơi vào tay Sở Phàm không ít.

Cũng may Sở Phàm đã là một người luyện võ, chút đau đớn cỏn con này không đáng để anh bận tâm, nhưng anh vẫn rụt tay về theo phản xạ.

“Đây là…”

Sở Phàm kinh ngạc, trong lòng đột nhiên có một loại cảm nhận không rõ ràng, nhưng anh càng muốn tiến gần thì lại càng không biết cách thể hiện nó ra ngoài.

“Đúng lúc”.

Ông Kiều cười nhẹ, rồi nói: “Đạt đến cảnh giới Hậu Thiên Viên Mãn, người luyện võ không chỉ càng khống chế nội lực một cách tinh thông mà còn khiến cho nội lực có sinh mệnh, nghe theo mệnh lệnh của bản thân”,

“Tôi vừa thả vào trong tách trà một chút nội lực, và để cho nó nằm im, đến lúc cậu nhận lấy tách trà thì tôi mới khống chế cho nó nổ tung, khiến nước trà nóng rơi vào tay cậu”.

“Hóa ra là như vậy!”

Sở Phàm nở nụ cười bất ngờ, rồi vội vàng lấy một tách trà mới, đặt lên trước mặt ông Kiều.

“Mời ông tiếp tục thể hiện cảnh giớiTiên Thiên đi ạ?”

Anh lúc này chỉ như một người đã nhịn đói lâu ngày mà nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn ngon, chỉ muốn điên cuồng ăn hết số đồ ăn đó.

Nhưng ông Kiều lại cười gượng một tiếng, xua tay liên tục: “Cậu Sở, cậu làm khó tôi quá rồi. Tôi luyện cả một đời, cũng chỉ đột phá được đến cảnh giới Hậu Thiên Đại Viên Mãn từ sau lúc cậu cứu tôi khỏi cái chết lần trước thôi. Còn cảnh giớiTiên Thiên trong truyền thuyết đó thì tôi chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ đột phá được, cảnh giới Tôn Sư thì lại càng không”,

“Cho nên, tôi chỉ có thể giảng giải được đến đây, về những cái sau hơn nữa, cậu đành phải tự dựa vào chính mình thôi”.

Nghe vậy, Sở Phàm cũng cười lúng túng.

Anh đúng là hơi vội vàng quá rồi, nếu cảnh giới của người luyện võ thật sự dễ dàng đột phá như vậy thì chỉ sợ cả Hoa Hạ sẽ dấy lên trào lưu luyện võ mất.

Chính vì cảnh giới luyện võ quá khó đột phá, cho nên nhiều người đã phải khổ cực cả đời, thậm chí còn không hội tụ nổi nội lực, chứ đừng nói là thăng cấp đột phá. Mà khi người luyện võ trở nên hiếm gặp thì đương nhiên người dân sẽ không thể nào tin rằng trên đời này có các loại võ cổ tồn tại được, thậm chí, khi gặp được thì họ cũng sẽ chỉ coi như là đang đóng phim mà thôi.

“Cảm ơn ông Kiều đã chỉ dẫn, cháu đã hiểu ra được rất nhiều ạ”, Sở Phàm cảm kích nói.

Ông Kiều gật đầu, nở một nụ cười với ý trẻ con dễ dạy, rồi nói: “Cậu Sở, mặc dù tôi không thể thể hiện cảnh giới Tiên Thiên cho cậu, nhưng qua nhiều năm học võ, tôi cũng cảm ngộ được ít nhiều, có thể chia sẻ với cậu một chút”.

“Xin ông chia sẻ ạ”.

Sở Phàm lập tức lộ ra ánh mắt mong chờ.

Ông Kiều nói: “Thật ra, theo quan sát của tôi, người đạt cảnh giới Hậu Thiên chủ yếu là sự khống chế với nội lực của bản thân, còn người đạt cảnh giới Tiên Thiên có khả năng sẽ là một loại khống chế ngoại lực”.

“Ngoại lực?”

Sở Phàm lặp lại hai từ này, nhưng anh vẫn không hiểu lắm.

“Hahaha, ngoại lực này không đơn thuần là sức lực bình thường, mà cậu cần phải tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của nó. Khi nào cậu hiểu được rồi, thì cậu sẽ đạt được đến cái cảnh giới đó”, ông Kiều vỗ vai Sở Phàm, cười khà khà.

Ai mà ngờ được lúc này Sở Phàm đột ngột xoay người, búng tay một cái với bức tranh cổ được treo trên tường.

Một tia lực có thể nhìn thấy bằng mắt thường xẹt qua, bức tranh trên tường giống như bị một con dao sắc chém vào, đứt đôi thành hai đoạn.

Lúc này, ông Kiều còn chẳng thèm quan tâm đến bức tranh trị giá mấy triệu tệ của mình mà mắt chữ O mồm chữ A nói: “Cảnh… Cảnh giới Tiên Thiên!!”

Sở Phàm nhìn bàn tay của mình, lẩm bẩm: “Đây chính là cảnh giới Tiên Thiên sao?”

Ông Kiều khó khăn gật đầu, nói: “Đúng vậy, cậu Phàm, vừa rồi cậu cũng đã thấy đấy, tôi đã thể hiện tất cả các tầng của cảnh giới Hậu Thiên, nhưng ngón tay tôi đều phải chạm vào tách trà thì mới có thể dẫn nội lực vào trong, khiến tách trà vỡ nát, nhưng cảnh giới Tiên Thiên thì có thể sử dụng một phương thức cô đọng nội lực để phát ra ngoài, và làm vỡ vật thể từ khoảng cách xa”,

“Tôi không thể ngờ được cậu đã ở cảnh giới Tiên Thiên rồi, cậu mới luyện tập được bao lâu chứ!”

Sở Phàm nghĩ một hồi, rồi gãi đầu cười nói: “Cũng mấy tháng rồi ạ, trước khi luyện Thuật Thổ Nạp thì cháu vẫn chưa phải là người luyện võ đâu”.

“Cái gì?!”

Lúc này, ông Kiều càng thêm sợ hãi, ông run rẩy nói: “Cậu Sở, đừng nói là từ khi luyện Thuật Thổ Nạp đến giờ, cậu không hề tu luyện thêm một loại võ công nào khác, mà chỉ có Thuật Thổ Nạp giúp đỡ cậu đột phá đến cảnh giới Tiên Thiên này thôi đấy?”

“Chắc là vậy ạ”.

Sở Phàm gật đầu: “Cháu chưa luyện loại võ công nào khác mà chỉ luyện mỗi Thuật Thổ Nạp. Cháu thấy cuốn này cũng được, giúp cháu tiến bộ rất nhanh, mà cũng không gặp phải trở ngại gì cả. Chẳng phải người ta nói khi đột phá sẽ gặp phải nút thắt gì đó sao? Cháu thì chưa gặp bao giờ”.

Nghe vậy, ông Kiều lại càng kinh hãi hơn.

Năm đó, khi có được Thuật Thổ Nạp, ông đã chuyên tâm tu luyện rất nhiều, nhưng không những không được gì, lại còn khiến cho việc tu luyện của bản thân bị chậm lại.

Cuối cùng, ông đành bất lực từ bỏ, mà chuyển sang tu luyện võ công của nhà họ Kiều.

Nhưng thật không ngờ, cuốn sách này khi rơi vào tay Sở Phàm lại trở nên thần kỳ như vậy, không những giúp anh hội tụ được nội lực nhanh chóng, trở thành một người luyện võ, mà còn khiến anh một đường thuận lợi đột phá đến cảnh giớiTiên Thiên.

Nghĩ vậy, biểu cảm ông thay đổi mãnh liệt, hai mắt nhìn chằm chằm vào Sở Phàm.