Chàng Rể Phi Thường

Chương 427: Sở Phàm tức giận

“Người của nhà cho thuê xe nào cơ?”

Giang Mậu chau mày, hắn vừa nói sẽ có người đến lái xe đi là vì lát nữa Sở Phàm và hắn sẽ đi hội đấu giá ở gần đây, hai người họ đi bộ là được, nên phải trả lại xe này cho Tưởng Tiến.

Nhưng Tưởng Tiến vừa bị Sở Phàm dạy dỗ cho một trận, làm gì có gan mà lấy lại xe ngay?

“Thôi, đừng có giả vờ không hiểu, tôi bận lắm, không rảnh đâu mà tiếp mấy người”.

Nhân viên ở bãi đỗ xe nhếch miệng khinh thường, nói chuyện với một thái độ rất qua loa.

“Cái gì mà giả vờ không hiểu, tôi hỏi cậu, xe tôi đâu?!”

Giang Mậu tức điên lên, hắn đưa người đến xem xe, cuối cùng nhân viên bãi đỗ xe nói có người của nhà cho thuê xe lái đi mất rồi. Cái gì vậy, xe này là Tưởng Tiến tự mua mà.

Nhân viên bãi đỗ xe không ngờ là Giang Mậu sẽ hỏi dồn dập như vậy, bèn khó chịu nói: “Anh có thôi đi không, đã bảo là xe bị nhà xe lấy đi mất rồi, sao vẫn không chịu nhận nhỉ, giờ anh bắt tôi trả xe cho anh, tôi lấy ở đâu ra được?”

Nói xong, cậu ta xoay người bỏ đi.

Triệu Tử Tiêu và mấy người đi cùng anh ta thấy vậy thì cười phá lên.

“Tôi hiểu rồi, hóa ra là đi thuê con Rolls Royce đến để làm màu, kết quả là hết giờ thì bị người của nhà xe đến lấy lại”.

“Người anh em, lần sau muốn làm màu thì cũng phải tính toán thời gian cho tốt vào nhé, không thì xấu hổ lắm”.

“Nghe nói một lần thuê Rolls Royce là hết mấy nghìn tệ liền đó, chắc là không đủ tiền để thuê tiếp đây mà”.

Mấy người streamer nói với giọng quái gở, đám người xem trong phòng livestream của bọn họ lại càng là đám mất não, liên tục phun những câu mắng chửi, vô cùng khí thế.

Lúc này, Giang Mậu cũng không biết làm thế nào cả.

Hắn hơi ảo não, không nên vì một lần tranh luận mà dẫn đám người này qua đây mới phải.

Hắn mất mặt thì không sao, nhưng lại liên lụy đến Sở Phàm thì là tội lỗi lớn nhất của hắn.

Sở Phàm đứng bên cạnh không nói gì, nhưng lúc tên nhân viên kia định bỏ đi, anh đột ngột bước lên, nắm lấy vai của cậu ta rồi vặn một cái!

“Aaaaa đau, anh mau buông tôi ra!”

Tên nhân viên bãi đỗ xe không ngờ Sở Phàm lại ra tay bất ngờ như vậy, cậu ta đau đến mức hét thất thanh lên.

Sở Phàm không hề nhẹ tay hơn, mà đẩy tên nhân viên ngã xuống đất, một chân đặt lên ngực cậu ta.

Anh hướng mặt xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên nhân viên: “Nói đi, xe ở đâu”.

“Anh bị điên à, không hiểu tiếng người hay sao? Tôi đã bảo là xe bị nhà xe lấy đi rồi!”, trong lòng tên nhân viên run rẩy, ánh mắt hơi sợ sệt nhưng vẫn cứng đầu đáp.

“Nè, cậu họ Sở kia, bị vạch trần lời nói dối nên giờ thẹn quá hóa giận, ra tay đánh người à?”

“Nói đúng lắm, người ta chỉ là một nhân viên bình thường, ai dám ăn trộm cả một cái xe chứ, anh rảnh thì đi tìm bên cho thuê ấy, bắt nạt kẻ yếu thì có gì hay ho chứ!”

“Mọi người mau nhìn đi, người này tên Sở Phàm, chỉ vì chút thể diện mà lại đánh người công khai. Trong phòng livestream này có ai nhận ra anh ta thì đừng khách khí, cứ cho anh ta hot nhất mạng xã hội hôm nay đi!”

Triệu Tử Tiêu đánh mắt với mấy streamer kia, bọn họ hiểu ý, bèn kích cho người xem của mình đi tìm hiểu về Sở Phàm, muốn làm hỏng thanh danh của Sở Phàm.

Tôn Tuyết lo lắng vô cùng, cô không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Cô ấy chỉ quá vui vẻ khi gặp lại bạn cũ, nên mới bước đến hàn huyên đôi câu mà thôi.

Sở Phàm bảo cô đổi nghề đi là không đúng, nhưng cũng là vì muốn tốt cho cô, giờ anh lại bị người ta đào thông tin, hình phạt này hơi quá đáng rồi!

Khi cô đang định cầu xin Triệu Tử Tiêu bỏ qua cho Sở Phàm, cho dù có phải dùng đến sắc đẹp cũng được, thì giọng nói lạnh lùng của Sở Phàm vang lên: “Tôi cho cậu ba giây, nếu không nói xem chiếc xe đang ở đâu thì tôi sẽ giẫm nát một cánh tay của cậu, tiếp tục không nói nữa, thì tôi sẽ giẫm nốt cánh tay còn lại. Để tôi xem cậu cứng đầu đến mức nào”.

“Một!”

Câu trước chưa nói xong, Sở Phàm đã bắt đầu đếm số.

Sắc mặt tên nhân viên hơi thay đổi, sự sợ hãi trong ánh mắt cậu ta càng trở nên rõ ràng, nhưng cậu ta vẫn kìm nén không nói, như đang đánh cược rằng Sở Phàm sẽ không dám ra tay.

“Ba”.

Thấy ánh mắt chắc chắn của tên nhân viên, Sở Phàm nhếch môi, lộ ra một nụ cười như ác quỷ, còn chưa đếm “hai”, anh đã đếm luôn “ba”, rồi đạp thật mạnh xuống!

“Rắc!”

Một tiếng xương gãy vang lên, khiến người ta phải sởn da gà.

Cánh tay của tên nhân viên biến dạng thành một đường cong kỳ quái.

“A!!!”

Sắc mặt tên nhân viên trắng bệch, kêu gào thảm thiết, cậu ta ngọ nguậy không ngừng, muốn thoát ra khỏi chân của Sở Phàm.

Nhưng chân anh tựa như ngọn núi nặng ngàn cân, dù cậu ta có giãy giụa thế nào thì cũng không thể lay chuyển nổi.

Đám Triệu Tử Tiêu cũng sững sờ, những tiếng cười nhạo cũng trở nên im bặt.

Bọn họ không ngờ Sở Phàm lại dám đạp gãy tay của tên nhân viên bãi đỗ xe như vậy. Người này điên rồi, giả vờ cũng có mức độ thôi chứ, đến cái mức này thì có khác gì bị thần kinh đâu?

Tôn Tuyết cũng kinh ngạc che miệng, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự bất ngờ.

Sao lại vậy chứ, Sở Phàm trong ấn tượng của cô chỉ là một người hướng nội, dễ xấu hổ, trong mắt chỉ toàn là Trần Mộng Vũ. Mới bao lâu không gặp, mà Sở Phàm đã trở nên máu lạnh, nói đạp là đạp gãy tay người khác luôn.

“Tay của tôi, tay của tôi!!”

Tên nhân viên vẫn đang gào lên thảm thiết, nhưng Sở Phàm vẫn không đổi sắc mặt, mà tiếp tục nói: “Tôi cho cậu ba giây nữa, nói ra vị trí của xe, không thì tôi sẽ đạp luôn cánh tay còn lại của cậu đấy”.

Nói rồi, chân của anh đặt sang cánh tay còn lại của cậu ta.

Thấy ánh mắt lạnh lùng của Sở Phàm, tên nhân viên mới biết sợ, cậu ta chắc chắn rằng nếu cậu ta còn không chịu nghe lời thì Sở Phàm sẽ đạp gãy luôn cánh tay còn lại của mình.

Đây không phải người, mà là một ác ma!

Nghĩ đến đó, tên nhân viên vội vàng kêu lên: “Tôi nói, tôi nói mà!”

Nghe vậy, Tôn Tuyết khẽ biến sắc, ánh mắt kinh ngạc nhìn Sở Phàm.

Chẳng lẽ chuyện này thật sự có uẩn khúc?

Sở Phàm đã nhìn ra từ lâu, cho nên mới dùng cách này để khống chế tên nhân viên này?

Đám Triệu Tử Tiêu biến sắc, nhưng cũng chưa nói gì, chỉ chờ xem mọi chuyện tiến triển thế nào.

“Vì con xe này là được thuê đến, nên chắc chắn nhà xe sẽ đến lấy lại nhanh thôi, vì vậy con trai của ông chủ nhà tôi đã bảo tôi đưa chìa khóa xe để đi dạo một vòng, bảo tôi là khi nào nhà xe đến thì gọi điện cho anh ấy”, ánh mắt tên nhân viên lóe sáng, ngập ngừng nói.

Có được đáp án của mình, Sở Phàm mới thả chân ra, tha cho tên nhân viên.

Giang Mậu ở bên cạnh thì lạnh lùng nói: “Hừ, ai bảo cậu là chúng tôi thuê xe? Con xe đó là cấp dưới của cậu Sở mua về, tôi nói sẽ có người lái nó đi tức là người cấp dưới đó sẽ cho người đến lấy xe, chứ liên quan gì đến thuê xe?!”

Giang Mậu nói xong, mặt tên nhân viên trông xe bỗng nhiên biến sắc.