“Thôi chết rồi!”
L*иg ngực Sở Phàm đập “thình thịch”, anh ném thẳng chiếc điện thoại đi!
Bùm!
Môt tiếng nổ vang lên, chiếc điện thoại phát nổ tạo ra một ngọn lửa cháy dữ dội giữa không trung.
Nhiệt độ của ngọn lửa hầm hập phả vào mặt, Sở Phàm vội vàng kéo Trần Mộng Dao nép vào người anh để tránh sức nóng của ngọn lửa.
Sức tàn phá này có thể tương đương với một quả lựu đạn thời chiến, đối phương gắn thiết bị kích nổ vào điện thoại của anh lúc nào mà anh không hề hay biết!
Hơn nữa đối phương còn gửi tin nhắn cho Sở Phàm trước và còn nói rằng đây chỉ là “món quà gặp mặt” thôi, vậy thì chứng tỏ hắn muốn để anh lơ là cảnh giác.
Và sau đó lại che giấu một cạm bẫy lớn hơn, nếu không phải Sở Phàm phản ứng nhạy bén thì e rằng anh và Trần Mộng Dao sẽ chẳng thể nào thoát khỏi thảm cảnh này.
Những người trong tổ chức Điển Ngục hành động quả nhiên hành động khó đoán!
Sở Phàm lúc này dùng hết khả năng cảm nhận của năm giác quan để đưa Trần Mộng Dao tới một khu vực thông thoáng hơn, nơi đó tuy rằng dễ có thể trở thành tầm ngắm của đám sát thủ nhưng đồng thời làm như vậy để những vệ sĩ quả cảm của nhà họ Sở đang bí mật bảo vệ anh có thể nhìn thấy anh, còn nếu cứ luồn lách vào dòng người đông đúc thì cho dù có muốn bảo vệ anh thì họ cũng phải nhìn trước nhìn sau không dám thẳng thừng ra tay.
“Anh Sở Phàm, rốt cục là xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
Trần Mộng Dao đã thực sự sốc khi gặp phải một loạt tình huống liên tiếp xảy ra, nhất thời cô không biết nên phải ứng lại như thế nào.
Sở Phàm quay đầu lại cười nói: “Dao Dao, em đừng lo, có anh ở đây thì em sẽ không sao cả”.
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Sở Phàm thì những hoang mang lo sợ trong lòng Trần Mộng Dao mới dần dần bớt đi.
Lần này nhóm sát thủ Điển Ngục đã thực sự ngừng lại, bọn chúng không hề tấn công thêm một lần nào nữa, những vệ sĩ quả cảm âm thầm bảo vệ Sở Phàm cũng nhanh chóng lái xe đến chỗ anh và hộ tống hai người trở về biệt thự.
Còn bác Đinh đã nhận được thông tin Sở Phàm báo từ sớm cho nên đã chờ sẵn ở đây.
“Cậu chủ, cậu không sao chứ?”
Khi thấy Sở Phàm và Trần Mộng Dao xuống xe, bác Đinh vội vã bước tới trước mặt họ hỏi han một cách lo lắng.
Kiều Tuyết cũng đợi ở đó khá lâu, thấy hai người về cũng lập tức lao tới kiểm tra xem hai người có bị thương hay không.
Khi thấy hai người đều bình yên vô sự thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Kiều Tuyết lo lắng nhìn Sở Phàm hỏi.
“Là người của Điển Ngục”.
Sở Phàm không hề che giấu mà nói thẳng ra cho Kiều Tuyết.
Kể từ khi tên sát thủ thuộc tổ chức Điển Ngục vô tình chết ở nhà họ Sở thì Sở Phàm vẫn luôn đề phòng người của tổ chức Điển Ngọc đến gây khó dễ.
Nhưng đối phương từ đầu đến cuối đều chưa hề xuất hiện khiến anh lúc nào cũng cảm thấy trong lòng trĩu nặng.
Anh bị tập kích lần này tuy rằng vô cùng nguy hiểm nhưng cũng phần nào khiến mối lo âu đè nặng trong lòng anh lâu nay giảm xuống, khiến anh có cảm giác thoải mái hơn.
Điển Ngục ra tay không có gì đáng sợ cả, điều đáng sợ chính là họ nấp trong bóng tối và nhân lúc anh sơ suất để đánh đòn chí mạng vào anh.
Bây giờ đối phương đã bắt đầu hành động, vậy thì anh đã biết sẽ phải đối phó với họ như thế nào rồi.
“Bác Đinh, bác hãy tập hợp hết lực lượng vệ sĩ quả cảm canh gác xung quanh biệt thự để bảo vệ an toàn cho Trần Mộng Dao và Kiều Tuyết, còn không cần phải đi theo bảo vệ cháu nữa đâu”, Sở Phàm trầm giọng nói.
“Cậu chủ, như vậy có ổn không? Điển Ngục đã quá nổi tiếng trong các tổ chức sát thủ rồi hơn nữa thủ đoạn của bọn chúng khó đoán bất thường, nếu cậu một mình ra ngoài sẽ vô cùng nguy hiểm!”, bác Đinh lo lắng nói.
“Không sao đâu, cháu sẽ tự có cách”.
Hai mắt Sở Phàm nheo lại, trong ánh mắt hiện lên sự tự tin chưa từng có.
Sở Phàm của ngày hôm nay đã không còn là một cậu bé mới trở thành một người học võ trên hòn đảo của nhà họ Sở năm nào nữa rồi.
Sự bị động ban nãy cũng chỉ vì anh lo lắng Trần Mộng Dao sẽ bị thương thôi, vì dù sao thì Trần Mộng Dao bây giờ cũng chỉ là một người bình thường không hay biết gì cả.
Cũng may Điển Ngục chỉ nhắm vào anh, nếu dùng những thủ đoạn đó để đối phó với Trần Mộng Dao thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi.
“Vậy cũng được, tôi tin cậu chủ!”
Bác Đinh suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý với Sở Phàm.
Ông vẫn luôn dõi theo sự trưởng thành của Sở Phàm, nếu cứ coi Sở Phàm như một anh con rể rụt rè nhút nhát như trước kia bị người khác ức hϊếp mà không thể phản kháng lại thì chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi.
Ông tin rằng với khả năng của Sở Phàm thì cho dù đối thủ có là Điển Ngục đi nữa thì anh nhất định cũng không để mình chịu thiệt được.
Bởi vì trong tất cả các nhân tố thì Sở Phàm vẫn đang chiếm một ưu thế rất lớn đó chính là anh đang ở nước Hoa Hạ, mà Hoa Hạ lại có sự giám sát vô cùng chặt chẽ đối với các công cụ bạo lực và các thủ đoạn bạo lực, cho dù Điển Ngục có là một tổ chức sát thủ khét tiếng trên thế giới đi nữa thì việc mang theo theo một lượng vũ khí sát thương lớn vào Hoa Hạ là điều khó có thể thực hiện được.
Sau khi sắp xếp xong cho Trần Mộng Dao thì Sở Phàm liền chọn một chiếc xe có các tính năng tốt rồi lái đến quán bar Hàn Hải ở trung tâm thành phố Vân Hải.
Giang Mậu đã nhận được thông báo của Sở Phàm từ sớm hắn đang ngồi ở phòng họp để đợi Sở Phàm đến cùng với một số đàn em thân tín.
Trong đó có cả Hàn Nham trước đây vì cứu mẹ mà đã tình nguyện đi theo làm việc cho Sở Phàm.
“Mọi người đều đến đủ cả rồi chứ?”
Giọng nói của Sở Phàm vang lên trước cánh cửa phòng họp.
Giang Mậu vội vàng đứng dậy: “Cậu Phàm, những người ở đây đều là các anh em có thể tin tưởng được và cả những anh em có bản lĩnh, có thể coi là lực lượng mạnh nhất của chúng ta hiện tại”.
“Vậy thì tốt rồi”.
Sở Phàm gật đầu, anh định ngồi xuống để bắt đầu cuộc họp.
Thì đột nhiên Hàn Nham ở bên cạnh đứng dậy, anh cúi gập người hướng về phía Sở Phàm nói: “Cảm ơn anh Sở rất nhiều vì ơn cứu mạng!”
Sở Phàm ngẩn người, rồi anh cười nhẹ nhàng nói: “Hàn Nham, sức khoẻ của mẹ anh thế nào rồi?”
“Thưa anh Sở, sau khi uống loại thảo dược đó thì sức khoẻ của mẹ tôi cũng đã có chuyển biến tốt hơn, sau đó thì chỉ cần uống một số loại thuốc điều tiết thông thường là được, cũng không có vấn đề gì đáng lo ngại nữa”.
“Vậy thì thật là đáng mừng”.
Sở Phàm vỗ vai Hàn Nham nói.
Tiếp sau đó, anh ngồi vào ghế chủ toạ trong phòng họp, ánh mắt quan sát xung quanh một lượt và nhận ra rằng những người có mặt đều là những khuôn mặt quen thuộc, ngoài Hàn Nham là do anh giới thiệu cho Giang Mậu ra thì những người còn lại đều là những anh em đi theo vào sinh ra tử cùng Giang Mâu từ khi bắt đầu ở khu Tịnh Yên.
Nếu đã là người của mình thì Sở Phàm cũng không có gì phải giấu nữa cả, anh kể lại đầu đuôi câu chuyện liên quan đến tổ chức sát thủ Điển Ngục.
Giang Mậu và các anh em vừa nghe thấy Sở Phàm nói bị một tổ chức sát thủ khủng bố như vậy nhắm vào thì sắc mặt bọn họ đột nhiên trầm xuống.
“Các anh em, hôm nay tôi tới đây với mục đích đơn giản đó là muốn tìm một số người trợ thủ đáng tin cậy sau đó sẽ quyết đấu một trận với tổ chức Điển Ngục đó!”
“Điều này không phải là do tôi không biết tự lượng sức mình, mà là tôi không thể chỉ vì sợ hãi Điển Ngục mà cứ khoanh tay ngồi một chỗ đợi bọn chúng tới gϊếŧ tôi được đúng không nào”.
“Tôi phải sống, tôi còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành, cuộc sống của tôi vẫn còn rất dài cho nên không thể chỉ vì một tổ chức Điển Ngục kia mà khiến mình phải bỏ mạng uổng phí như vậy được!”
Nói xong những lời từ tận đáy lòng thì ánh mắt Sở Phàm lướt qua một lượt cả căn phòng, anh trầm giọng nói: “Tuy nhiên, các anh em không hề có thù hận gì với tổ chức Điển Ngục cả, khi thấy phong cách ra tay của Điển Ngục ngày hôm qua thì bọn chúng chắc chắn không phải đám gϊếŧ người vô tội vạ, nhưng nếu các anh em trở thành trợ thủ của tôi thì có thể các anh em sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên tôi sẽ không ép mọi người phải cùng mạo hiểm với tôi, nếu ai không muốn mạo hiểm thì lúc này có thể rời đi”.
Vừa dứt lời thì trong phòng họp bỗng trở nên yên tĩnh đáng sợ.
Trên khuôn mặt mọi người lộ ra vẻ do dự, đấu tranh thậm chí là cả sợ hãi.
Nhưng không hề có ai đứng lên rời đi, điều này khiến Sở Phàm vô cùng cảm động, khoé miệng anh khẽ cong, lộ ra một nụ cười nhẹ.