Chàng Rể Phi Thường

Chương 399: Yêu cầu của Kiều Tuyết

Vừa nghe xong, mặt Trần Mộng Dao hơi biến sắc.

Sau đó cô lắc đầu, nói với giọng kiên định: “Tôi không hề hối hận vì những chuyện đã qua, hơn nữa bạn trai của tôi bây giờ rất xuất sắc, tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại”.

Nghe vậy, Sở Phàm mỉm cười, cái cô bé này, ở trước mặt người ngoài vẫn rất bênh anh.

Tống Uyển Hy bĩu môi chẳng thèm quan tâm, nói: “Được, được, được, cậu không hối hận, thực ra cậu hối hận cũng vô ích, bởi vì bây giờ Phó Tử Kiến kênh kiệu lắm, hồi trước trong lớp có mấy bạn nữ theo đuổi cậu ta, cậu ta đều không đồng ý”.

“Bỏ đi, không nói cái này nữa, ngày mai họp lớp lúc tám giờ tối, địa điểm là khách sạn Kind, cậu nhất định phải tới đó!”

“Chắc là tôi không có thời gian đâu”.

Khi Tống Uyển Hy nhắc tới Phó Tử Kiến gì đó trước mặt Sở Phàm, trong lòng Trần Mộng Dao đã không thoải mái, vì thế cô từ chối ngay.

Trong mắt Tống Uyển Hy lóe lên một tia khinh bỉ nhưng ngay sau đó lại giả vờ đáng thương, nói: “Mộng Dao, cậu đừng như vậy mà, khó khăn lắm chúng ta mới gặp nhau, sao cậu lại có thể từ chối mình như vậy chứ? Lỡ như để lớp trưởng biết mình gặp cậu mà lại không thông báo với cậu thì chắc chắn sẽ giận mình đó!”

“Hay là thực ra cậu vẫn còn để tâm chuyện cậu từ chối Phó Tử Kiến hồi trước nên mới không chịu đi?”

“Tôi không để tâm, chỉ là tôi không rảnh thôi!”, Trần Mộng Dao vội đáp.

“Thế thì cậu đi đi!”

Tống Uyển Hy nhếch mép rồi nhìn sang Sở Phàm đứng bên cạnh, nói: “Đương nhiên, cậu có thể đưa bạn trai của mình tới, để anh ấy gặp mặt mọi người cũng tốt”.

“Cậu có ý gì?”

Trần Mộng Dao sa sầm mặt, đúng lúc cô định phản bác lại thì bỗng nhiên Sở Phàm lại nắm tay cô.

“Tôi biết rồi cô bạn Tống ạ, ngày mai bọn tôi sẽ tới!”, Sở Phàm cười nói.

Tống Uyển Hy nhìn Sở Phàm một lượt, hai tay khoanh trước ngực nói: “Vậy thì tốt, nhưng anh Sở, khách sạn Kind là khách sạn năm sao đấy, người bình thường không có tư cách vào đâu, nếu anh muốn vào thì chắc phải chuẩn bị mấy bộ đồ đẹp khác”.

Sở Phàm nhìn lại quần áo mình đang mặc hỏi: “Bộ tôi đang mặc cũng rất ổn mà, không được sao?”

Bộ đồ anh đang mặc là được thiết kế riêng bởi nhà thiết kế giỏi nhất nhìn giới thời trang phương Tây, chất liệu vải chính là loại vải thượng hạng Scabal, khi mặc rất thoải mái, nhưng đây lại là loại đặt riêng cá nhân, bên trên không đính thương hiệu, vì thế nhìn lướt qua sẽ tưởng là hàng vỉa vè mấy chục tệ.

Tống Uyển Hy phá lên cười, sau đó nhìn Sở Phàm với ánh mắt thương hại.

“Anh Sở, tôi thấy nếu anh rảnh thì có thể lên mạng, tìm hiểu về thời trang một chút, anh nói như thế sẽ không khiến người ta cảm thấy nực cười”.

“Được rồi, hôm nay gặp bạn cũ vẫn cứ là vui, tôi không nói mấy chủ đề vô nghĩa với người tầm nhìn hạn hẹp nào đó nữa”.

Tống Uyển Hy quay sang nhìn Trần Mộng Dao lúc này đang sa sầm mặt, bực tức nói: “Mộng Dao, mình là người thẳng tính, có gì nói nấy, cậu cũng biết đó, nếu như mình nói gì đó khó nghe thì cậu cũng đừng chấp mình nhé, bây giờ mình đi dạo phố, tối mai họp lớp chúng ta lại nói chuyện, bye!”

Nói rồi Tống Uyển Hy cười cười nói nói cùng với mấy người bạn của cô ta rời khỏi đó.

“Anh Sở Phàm, vì sao anh lại thay em trả lời là đồng ý đi họp mặt kiểu này chứ”, Trần Mộng Dao vẫn hơi khó hiểu, cô quay sang hỏi Sở Phàm.

Sở Phàm cười rồi xoa mái tóc dài của cô, nói: “Một buổi họp lớp thôi mà, đi một tí cũng không sao”.

Thực tế, chẳng qua Sở Phàm cảm thấy lâu lắm rồi mình không có thời gian ở bên cạnh Trần Mộng Dao, hôm nay cũng coi như là đi dạo phố được một lần, nhưng vẫn chưa đủ để bù đắp cho sự lạnh nhạt suốt thời gian dài vừa qua.

Bây giờ có buổi họp lớp chắc chắn anh phải đi cùng với Trần Mộng Dao, cũng coi như là đi chơi với cô một lần.

Dù sao, anh cũng không thể ngày nào cũng đi dạo phố với cô, đi dạo phố cũng mệt chứ đùa.

“Nhưng bọn họ…”

Trần Mộng Dao còn định nói đám người Tống Uyển Hy đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm.

Sở Phàm lại đưa ngón tay trỏ chặn miệng cô lại, nói “suỵt” một tiếng, chỉ thấy anh cười, nói: “Cô bé ngốc, em nghĩ anh sẽ quan tâm suy nghĩ của đám tép riu đấy à?”

Nghe vậy Trần Mộng Dao hơi sựng người lại, sau đó cũng vui tươi trở lại.

Đúng vậy, với thân phận và địa vị của Sở Phàm bây giờ thì trong mắt anh đám bạn họ cấp ba của cô chẳng khác gì đám tép riu!

Một đám tép riu lại đòi nói chuyện văn vẻ, bàn về thời trang cao cấp trước mặt anh, đúng là múa rìu qua mắt thợ, Sở Phàm chẳng hơi đâu mà để ý.

“Vậy thì chúng ta tham gia thôi!”

Hiểu những điều này, Trần Mộng Dao lại nở nụ cười tươi rói.

Thật lòng cô cũng muốn tham gia mấy kiểu họp mặt thế này, bởi vì như thế cô có thể giới thiệu Sở Phàm cho mấy người bạn cũ trước kia của cô, để bọn họ biết được cô có một người bạn trai đối xử với cô tốt nhất thế giới.

Sau đó, ba người lái xe về nhà.

Hôm nay Trần Mộng Dao rất vui, bây giờ đang đi tắm, Sở Phàm đi tới trước mặt Kiều Tuyết, cô ấy đang dọn dẹp đồ đạc, anh dịu dàng nói: “Chị Tuyết, tâm nguyện của Dao Dao tôi đang hoàn thành rồi, vậy còn chị, chị muốn điều gì nào?”

Kiều Tuyết không ngờ Sở Phàm lại bỗng dưng nói với cô như thế, ngoài kinh ngạc thì trong lòng cô cũng rất ngọt ngào.

Cô nghĩ một lát rồi nói: “Tôi chỉ hơn tuổi Dao Dao nhưng có thể hiểu được vì sao ngày thường cậu bận rộn, vì thế tôi có thể không cần cậu dành nhiều thời gian cho tôi, mỗi ngày có thể thấy cậu đi làm rồi về nhà, nấu cho cậu một bữa cơm nóng hổi là tôi đã mãn nguyện rồi”.

“Nhưng nếu cậu hỏi tôi muốn điều gì thì chi bằng cậu dạy võ cho tôi đi, khoảng thời gian này tôi cũng không bỏ tập võ, cũng có một vài nhận thức mới, chỉ là không có ai luyện tập với tôi, tôi cũng không biết những thứ tôi hiểu là đúng hay sai”.

“Điều này đương nhiên là không thành vấn đề”, Sở Phàm cười nói: “Chỉ cần tôi rảnh thì lúc nào chị cũng có thể tìm tôi trao đổi, cọ sát, chứng minh những ý hiểu của chị”.

Kiều Tuyết cười vui vẻ, sau đó hôn nhẹ lên mặt Sở Phàm.

Sở Phàm đang chuẩn bị ăn miếng trả miếng thì Kiều Tuyết đã cười rồi chạy đi, không cho anh cơ hội làm ăn được gì.

Chiều ngày hôm sau, Sở Phàm vẫn mặt bộ quần áo mà Tống Uyển Hy coi thường anh, lái xe đưa Trần Mộng Dao tới khách sạn Kind đến buổi họp lớp.

Khách sạn Kind là khách sạn vô cùng có tiếng ở thành phố Vân Hải, phong cách trang trí tổng thể của khách sạn có cảm giác giống với những lâu đài châu Âu thời Trung Cổ, món chính trong thực đơn khách sạn cũng là đồ Tây, đương nhiên quan trọng nhất là thực tế thì khách sạn này là một trong những sản nghiệp của cao ốc Thiên Môn.

Nhưng lần này Sở Phàm tới anh không thông báo với ai hết, anh không muốn biến một buổi họp lớp bình thường thành một buổi hỏi tội, đấy không phải cảnh mà anh muốn thấy.

Đã có rất nhiều xe đỗ trước cửa khách sạn Kind, đa số đều là những xe bình thường, xe Huyndai, Honda, Mazda.

Còn Sở Phàm hôm nay lại lái chiếc BMW 7-Series, xe vừa mới đỗ xuống đã thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu người.