Chàng Rể Phi Thường

Chương 393: Đều ác độc như nhau

“Dao Dao... Anh không có bỏ mặc hai người mà!”

Sở Phàm nhìn bóng dáng Trần Mộng Dao đang chạy đi, vội vàng gọi theo.

Khi anh chuẩn bị đuổi theo để giải thích thì Kiều Tuyết ở bên cạnh kéo anh lại: “Sở Phàm, giờ cậu chạy theo làm gì, để Dao Dao bình tĩnh lại đã!”

“Chị Tuyết, chị biết tôi không hề bỏ mặc hai người mà, tôi không thể để Dao Dao hiểu lầm tôi được!”

Sở Phàm hơi lo lắng, người làm anh mất khống chế thế này chắc cũng chỉ có Trần Mộng Dao và Kiều Tuyết mà thôi.

Kiều Tuyết lắc đầu, bất lực nói: “Trong phương diện tình cảm thì cậu đúng là ngốc nghếch thật đấy!”

“Lần trước vì cứu tôi và Dao Dao mà cậu đã dẫn người xông đến núi Ngũ Vân, chuyện qua chưa được bao lâu, sao chúng tôi lại không hiểu được sự quan tâm của cậu với chúng tôi chứ?”

“Dao Dao tức giận với cậu như vậy là vì từ khi cậu tiếp quản cao ốc Thiên Môn, cậu càng ngày càng dành ít thời gian cho em ấy, cậu còn nhớ lần gần nhất hai người đi chơi là khi nào không?”

Nghe vậy, Sở Phàm không khỏi sững sờ, sau đó thì im lặng suy tư.

Kiều Tuyết tiếp tục nói: “Dao Dao rất ngoan, rất nghe lời, em ấy biết cậu bận rộn công việc, mà em ấy thì không giúp gì được cho cậu, nên em ấy tình nguyện làm một bình hoa ở nhà để không gây thêm phiền phức cho cậu, không khiến cậu lo lắng, như vậy là em ấy đã mãn nguyện lắm rồi”

“Nhưng mà, đứa bé ngoan thì sẽ không có kẹo ăn sao? Dao Dao nghĩ cho cậu như vậy mà cậu không thể bớt chút thời gian để ở bên em ấy ư?".

“Không phải vậy đâu!”

Sở Phàm nghĩ đến ánh mắt thất vọng lúc rời đi của Trần Mộng Dao, trong lòng đau đớn đến mức không thể thở nổi.

Anh vội vàng nói: “Đúng là tôi đã sai rồi, tôi đã quen với việc Dao Dao vì tôi mà đánh đổi tất cả, không hề nghĩ đến việc báo đáp lại tình cảm của cô ấy, là tôi không đủ tốt, tôi nhất định sẽ thay đổi!”

“Vậy cậu định thay đổi thế nào?”, Kiều Tuyết nháy mắt, thích thú nhìn Sở Phàm.

Sở Phàm nghĩ một lúc rồi nói: “Tối nay tôi sẽ dẫn Dao Dao đi dạo phố, đưa cô ấy đi ăn món cô ấy thích, mua những món đồ mà cô ấy muốn!”

“Thật không?”

Kiều Tuyết nhướn mày, không quá tin tưởng: “Cậu chắc chắn là sẽ không để xảy ra chuyện giữa chừng có cuộc điện thoại nào gọi tới phá đám rồi cậu phải bỏ đi luôn chứ?”

“Đương nhiên là thật rồi, lần này tôi sẽ không bỏ đi giữa chừng đâu!”

Ánh mắt Sở Phàm vô cùng kiên định, không hề do dự.

Mà lúc anh nói xong câu này, Trần Mộng Dao nhảy ra từ cầu thang, vui vẻ nói: “Yeah, thích quá đi, anh Sở Phàm sẽ đưa em đi chơi!”

Kiều Tuyết đứng bên cạnh bụm miệng cười, ánh mắt tràn đầy sự đắc ý và ranh mãnh.

Sở Phàm ngơ ngác tại chỗ, chỉ vào hai cô gái rồi nói: “Hai người được lắm, dám hợp tác diễn trò cho tôi xem cơ đấy?”

Trần Mộng Dao chạy về phía Sở Phàm, lè lưỡi, nũng nịu nói: “Sao, anh lại định nuốt lời chứ gì? Em biết ngay là anh chẳng quan tâm gì chúng em mà, vừa nói xong đã lại chối đây đẩy rồi!”

Sở Phàm vội vàng nói: “Anh có thế đâu, anh chỉ...”

Anh giơ hai tay ra, nhưng mãi mà chẳng nói được câu nào. Thật không ngờ, một người thông minh như anh cuối cùng lại rơi vào bẫy của hai cô gái này, đúng là quá khinh địch.

Nhưng Sở Phàm lúc này lại nở một nụ cười xấu xa.

Anh nhìn vào hai cô gái đang ăn mặc mát mẻ, xấu xa nói: “Hai người đã dám kết hợp lừa tôi, thì tôi cũng không khách sáo nữa đâu. Chúng ta cũng lâu lắm rồi chưa thân mật với nhau nhỉ, không bằng hôm nay luôn đi!”

Nói xong, Sở Phàm xông tới Kiều Tuyết đang đứng gần mình nhất.

Kiều Tuyết không kịp phòng bị, đã bị Sở Phàm đè lên. Cô còn chưa kịp giãy giụa thì Sở Phàm đã cúi đầu chặn lấy môi của cô, tỉ mỉ thưởng thức.

“Ưm ưm ưm!”

Bàn tay ngọc ngà của Kiều Tuyết không ngừng đánh vào lưng của Sở Phàm, đồng thời cũng nhìn qua Trần Mộng Dao bên cạnh với ánh mắt cầu cứu.

Trần Mộng Dao hét một tiếng, đang định chạy tới kéo Sở Phàm ra thì lại bị Sở Phàm ôm chặt lấy eo bằng một tay rồi đè xuống, bắt đầu hành trình sờ soạng linh tinh của mình.

Hơn nửa tiếng sau, hai cô gái quần áo xộc xệch , thở hồng hộc đi ra. Gương mặt hai người đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, nhìn vừa quyến rũ vừa mê hồn.

“Anh Sở Phàm đúng là đồ xấu xa!”

Trần Mộng Dao giậm chân, tức giận chạy về phòng chỉnh sửa lại, còn Kiều Tuyết cũng hậm hực nhìn anh một cái rồi đi theo.

Sở Phàm ngồi trên sô pha, vui vẻ cười lớn, anh vẫn đang nhấm nháp mùi vị ngọt ngào vừa nãy.

Một lúc sau, Trần Mộng Dao và Kiều Tuyết đã thay đồ xong, chuẩn bị ra ngoài đi dạo cùng Sở Phàm.

Sở Phàm sẽ không nuốt lời, anh vào gara chọn một chiếc Volkswagen Passat trông có vẻ khiêm tốn, đưa hai cô gái đến trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố.

“Ôi, em không còn nhớ lần gần nhất chúng ta đến đây là khi nào nữa rồi, đi ra ngoài thoải mái thật đó!”, xuống xe xong, Trần Mộng Dao nhìn dòng người đi lại, không kìm được mà thốt lên.

Sở Phàm chột dạ, không khỏi tự thấy hổ thẹn.

Lúc anh không ở bên Trần Mộng Dao, cô ấy sợ mình đi ra ngoài sẽ gặp phải rắc rối, gây thêm phiền phức cho Sở Phàm, nên bình thường cô chỉ ở nhà xem TV, không dám ra ngoài.

Nhưng phim ảnh bây giờ thì có gì hay mà xem đâu, diễn viên ngoài nhan sắc ra thì kỹ năng diễn, tình tiết phim hay trang phục cũng đều giả trân, nhìn đâu cũng thấy nhạt nhẽo.

Cho nên nói Trần Mộng Dao ở nhà vô lo vô nghĩ, nhưng thật ra có khác nào ở trong nhà tù đâu?

Sở Phàm cứu hai cô gái đi ra khỏi nhà tù họ Trần, nhưng lại đặt bọn họ vào một nhà tù khác lớn hơn, thì có gì khác biệt?

Anh và nhà họ Trần đều là những người ác độc, không hơn!

“Anh Sở Phàm, đi thôi, anh ngơ ngác làm cái gì thế!”

Lúc này, Sở Phàm nghe được tiếng gọi của Trần Mộng Dao.

Quay lại nhìn, anh bắt gặp cặp mắt sáng rỡ của Trần Mộng Dao, không kìm được mà nở nụ cười: “Anh tới đây, Dao Dao, hôm nay anh sẽ cho em trải nghiệm cảm giác có người bạn trai toàn năng, em muốn gì cũng được, dù là cả con phố này, anh cũng sẽ mua cho em luôn!”

Nghe vậy, đám người đi đường bất giác nhìn sang Sở Phàm với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.

Đây là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần nào đây? Sao lại chạy ra đây làm loạn thế này? Mua cả con phố? Anh ta có biết phải cần bao nhiêu tiền không vậy? Tán gái đâu phải như vậy chứ!

Mặt khác, tại một nhà hàng cao cấp nằm trong góc của khu trung tâm thương mại.

Vương Quyền và Hoàng Phụng đang ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ, chờ phục vụ đưa món lên.

“Hoàng Phụng, cửa hàng này được cho là nhà hàng đồ Tây chính thống nhất của thành phố Vân Hải đó, đầu bếp đều là người phương Tây, gan ngỗng vỗ béo hay trứng cá muối gì đó đều được vận chuyển theo đường hàng không tới đây, nếu muốn ăn thì phải đặt trước mới được cơ”,

“Anh khá may mắn nên có bạn quen với chủ nhà hàng này, nên không cần đặt trước mà vẫn có thể ăn được gan ngỗng vỗ béo và trứng cá muối. Lát nữa em thử xem nhé, chắc chắn sẽ không tệ đâu!”

Hoàng Phụng hơi lúng túng, cố nở một nụ cười không quá gượng gạo đáp lại.

Thật ra, so với đồ ăn phương Tây, thì cô thích đồ Hoa Hạ hơn. Ăn một nồi lẩu sôi ùng ục không ngon sao? Cứ phải tốn tiền vào ăn mấy cái món này có chán không chứ!

Nếu không phải Vương Quyền đã cứu mạng cô, thì cô sẽ chẳng thèm ra ngoài ăn cơm với cái người này. Rảnh rỗi như vậy chẳng bằng đi tra án còn hơn.