Chàng Rể Phi Thường

Chương 391: Cướp công

“Hừ!”

A Long hai mắt đỏ long sòng sọc nhìn Sở Phàm, miệng anh ta phát ra những tiếng gầm gừ đầy tức giận, sau đó anh ta đạp chân xuống đất, lao về phía Sở Phàm nhanh và mạnh như thể một viên đạn vừa được bắn ra.

Sở Phàm bình tĩnh tránh đi đợt tấn công này, anh quay người nhanh như chớp rồi khóa chặt chân của A Long, dùng hết sức nhấc anh ta lên và ném đi, đập mạnh xuống nền đất.

Một tiếng “rầm” thật to vang lên!

A Long cứ như một con ếch bị chiếc xe hàng to cán qua, cả người đập xuống nền đất tạo ra những vết nứt như mạng nhện lan ra bốn phía xung quanh.

Còn anh ta thì cứ như không cảm nhận được sự đau đớn vậy. Anh ta đứng thẳng lên, gào rú rồi lại xông về phía Sở Phàm. Sở Phàm vung tay tát một cái khiến A Long bay đi nhưng anh ta lại đứng dậy ngay và lao đến Sở Phàm như không có chuyện gì xảy ra.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại, Sở Phàm không biết đã đánh ngã anh ta bao nhiêu lần. Xương cốt khắp người A Long đều bị đánh gãy cả rồi nhưng vẫn cắn răng xông đến chỗ Sở Phàm.

Anh ta bây giờ dường như không còn là một người bình thường nữa.

Sở Phàm lắc đầu, nhặt một hòn đá dưới chân lên rồi dùng sức ném khiến hón đá xuyên thủng đầu của A Long.

“Phụttt!!”

Máu me văng tứ tung, lúc này A Long mới thật sự kiệt sức và đổ vật ra nền đất.

“Cuối cùng cũng giải quyết được, đúng là dai như đỉa!”

Sở Phàm thở phào một hơi. Anh không để tâm đến Hoàng Phụng đang bị ngất bên kia mà đi tới cửa sau của công xưởng rồi đập nát những thứ máy móc điều chế hàng cấm đó mới tìm được một con đường nhỏ không có người để lặng lẽ rời đi.

Mặt khác, Hoàng Phụng đang mơ mơ màng màng cảm nhận được có ai đó đang gọi tên mình.

Cô khó nhọc mở mắt nhưng lại nhìn thấy Vương Quyền đang quỳ bên mình, không ngừng lay vai cô.

“Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, anh sợ chết đi được!”, Vương Quyền nhìn thấy Hoàng Phụng mở mắt ra thì bất giác thở phào một cái, vuốt ngực nói.

Hoàng Phụng không thèm để ý đến anh ta, vội vã đứng dậy nhìn phía trước thì phát hiện ra A Long – người mà lúc nãy đã khống chế cô giờ đã thành một cái xác chết lạnh lẽo rồi. Hứa Vạn Sơn đang dẫn đội pháp y tới thu thập dấu vân tay.

“Anh ta… Anh ta sao lại chết thế?”, Hoàng Phụng chỉ A Long nói.

Vương Quyền ngây người rồi vỗ ngực đắc ý nói: “Là anh đã xông ra đúng lúc quan trọng nhất. Thấy A Long định làm hại em thế là anh bắn chết hắn từ đằng sau”.

“Vậy sao?”

Hoàng Phụng ngờ vực, dường như cô nhớ rằng trước khi mình hôn mê có người tấn công từ bên cạnh, đá bay A Long nên cô mới được cứu.

Lẽ nào cô nhớ sai sao?

Thôi, có lẽ do cô thiếu oxi nên sinh ra ảo giác thôi. Thực lực của A Long vốn không tầm thường, lúc ấy anh ta lại càng mạnh. Sao có thể có người đá bay anh ta được chứ, đúng là chuyện không tưởng.

“Cảm ơn anh nhiều”.

Vẻ mặt lạnh lùng của Hoàng Phụng đã bớt đi vài phần, cô cười với Vương Quyền.

Thật ra Vương Quyền đã theo đuổi cô rất lâu rồi nhưng cô luôn chê Vương Quyền quá đàn bà. Tuy xã hội bây giờ rất nhiều người thích cái kiểu chỉ được cái mã như Vương Quyền nhưng Hoàng Phụng thì không.

Cô vẫn hy vọng rằng người trong mộng của mình là một người độc lập, trưởng thành, can đảm nên cô vẫn luôn giữ thái độ bình thường với Vương Quyền.

Cho đến lần này Vương Quyền lại cứu cô, điều này khiến ấn tượng của cô về Vương Quyền đã có sự thay đổi.

Có lẽ bây giờ cô nên nhìn người đàn ông này với con mắt khác?

Lúc này Hứa Vạn Sơn đi tới: “Thật tốt khi thấy cô tỉnh dậy”.

Hoàng Phụng gật đầu nhé, nói: “Đội trưởng Hứa, thật ra trước khi tôi vào đã có người tới trước tôi và trừ khử tất cả vệ sĩ ở xung quanh công xưởng. Thậm chí anh ta còn hạ được cả tên A Long kia!”

Hứa Vạn Sơn vừa nghe đã đoán được người mà Hoàng Phụng nói ngoài Sở Phàm thì còn có thể là ai?

Có điều rõ ràng Hoàng Phụng đã từng gặp Sở Phàm nhưng vừa nãy lại không nhận ra thì có thể thấy Sở Phàm đã ngụy trang. Nếu đã như vậy anh ta không thể để lộ tin tức của Sở Phàm được.

“Đội trưởng Hứa, anh có biết ai là cao thủ của thành phố Vân Hải không?”

Hoàng Phụng thấy Hứa Vạn Sơn không nói gì còn tưởng anh ta biết gì đó.

Hứa Vạn Sơn vội vàng lắc đầu nói: “Xin lỗi, tôi không hề biết thành phố Vân Hải lại có một người đỉnh như vậy đấy. Đây được gọi là dùng võ để phạm tội. Nếu bên luật pháp biết được ở đâu có kiểu người này chắc chắn sẽ khống chế và không để người đó tự do tự tại ngoài vòng pháp luật”.

“Vậy ư…”

Hoàng Phụng có chút tiếc nuối rồi nói ngay: “Thật ra người đó không phải kẻ ác ghê gớm gì lắm đâu, anh ta chỉ muốn gϊếŧ A Long thôi. Vừa nãy khi đυ.ng độ với tôi anh ta cũng không có ý định làm hại tôi”.

“Nếu có thể thì tôi muốn biết anh ta, học hỏi anh ta một chút võ thuật”.

Lúc đầu khi tức giận Hoàng Phụng thấy bị Sở Phàm đánh cho ngã vật ra đất là một chuyện rất mất mặt. Bây giờ khi bình tĩnh lại cô lại muốn kết bạn với Sở Phàm để Sở Phàm dạy võ cho cô.

Không thể không nói đầu óc cô gái này đúng là kỳ lạ.

Thế nhưng câu nói này lại khiến Vương Quyền phải chau mày, đặc biệt là khi thấy Hoàng Phụng nhắc đến “cái người đó” thì ánh mắt sáng lên khiến anh ta cảm thấy như mình đang có đối thủ mạnh.

Không được, anh ta phải đẩy nhanh tốc độ tán đổ được cô gái này.

Nếu không đợi Hoàng Phụng tìm được người kia thì chưa biết chừng có khi tình chàng ý thϊếp lại thành đôi. Vậy thì công sức anh bỏ ra suốt thời gian dài chẳng thành công cốc hay sao?

Nghĩ đến đây Vương Quyền nói: “Nếu nhiệm vụ đã kết thúc rồi thì em có thể thoải mái rồi đó, nghỉ ngơi đi chứ?”

Hoàng Phụng nhướn mày cười, lắc đầu nói: “Còn chưa kết thúc hẳn đâu. Chúng tôi phải viết báo cáo cho cấp trên, ngoài ra thì A Long đã chết rồi, một số manh mối quan trọng cũng mất rồi. Chúng tôi vẫn phải ở lại điều tra”.

Nghe thế Vương Quyền khẽ đảo mắt nói: “Nếu phải ở lại điều tra thì tìm chỗ nào ăn cơm đã. Hay là tối nay anh mời em một bữa nhé”.

Hoàng Phụng vốn định từ chối lời mời ăn vô nghĩa này nhưng nghĩ tới việc Vương Quyền vừa cứu mình mà lại thẳng thừng từ chối thì không hay lắm.

Đắn đo một hồi cô cũng gật đầu: “Được, tối tôi đi ăn với anh”.

Dứt lời cô bèn đứng dậy đi kiểm tra thi thể của A Long để xem có manh mối gì không.

Vương Quyền nhìn theo bóng người của Hoàng Phụng và đường cong tuyệt đẹp của cô mà khóe miệng nhếch lên một nụ cười đê tiện.

Hơn một tiếng sau, Hứa Vạn Sơn chắc chắn trong nhà xưởng không còn manh mối nào có giá trị thì ra lệnh rút quân về trụ sở. Hứa Vạn Sơn vừa về đến phòng làm việc thì thấy Sở Phàm đã ở đây đợi anh rồi.

Hứa Vạn Sơn nhìn ra ngoài hành lang, thấy không có ai để ý thì lập tức đóng cửa lại.

“Thằng nhóc này, cậu được đấy, tấm ngẩm tầm ngầm một mình giải quyết xong xuôi rồi. Thế này chúng tôi cứ như một đám vô dụng vậy!”, Hứa Vạn Sơn cười haha ngồi đối diện Sở Phàm, chỉ vào mũi mình mà nói.