Chàng Rể Phi Thường

Chương 383: Chậm một bước là chậm cả đời

“Lại điện thoại nữa?”

Sở Phàm thở dài, bất lực nói.

Sở Phàm nhận ra mỗi lần anh muốn nghỉ ngơi là kiểu gì cũng có điện thoại vang lên, xem ra số anh định sẵn phải vất vả, không được nghỉ ngơi.

“Alo, có chuyện gì không?”

Cuộc gọi này là do một thư ký của công ty gọi tới, nếu không thì chẳng ai dám làm phiền anh lúc này.

“Cậu chủ, rất xin lỗi vì đã làm phiền cậu giờ này, nhưng bên này có một chuyện khá quan trọng cần báo cáo với cậu”, giọng nói của nữ thư ký dịu dàng vang lên ở đầu dây bên kia.

Sở Phàm dừng xe lại bên đường đáp: “Nói đi, có chuyện quan trọng gì”.

“Là thế này, hôm nay chủ tịch Lý Ý Đức của tập đoàn Cùng Kỳ tới tìm cậu, nói là muốn bàn chuyện hợp tác với cậu, nhưng lúc đó cậu không ở công ty, tôi cũng không liên lạc được với cậu nên là tạm gác chuyện này lại”.

“Vừa nãy bác Đinh nói với tôi, lúc này có lẽ là gọi điện được cho cậu rồi, vì thế tôi mới cả gan gọi điện tới”, cô thư ký rón rén nói.

Sở Phàm sựng lại giây lát rồi sau đó anh hiểu ra ngay.

Hôm nay anh tắt máy vì không muốn bị đám người trong lớp làm phiền anh, hỏi dò về chuyện tiết mục hôm nọ, dẫn tới việc không chỉ đám người ở lớp không gọi được cho anh mà ngay cả người của công ty cũng không gọi được cho anh.

Nhưng bình thường thì ở công ty có bác Đinh và Minh Khê rồi, trừ một số việc hệ trọng cần anh tham gia thì còn lại bác Đinh và Minh Khê đều có thể giải quyết được”.

Vậy tức là chuyện Lý Ý Đức cũng khó nhằn đây, nếu không bác Đinh đã giải quyết rồi.

“Lý Ý Đức có nói tìm tôi có việc gì không?”, Sở Phàm trầm giọng hỏi.

“Ông ta với bác Đinh và cả quản lý Minh ở trong phòng họp nửa tiếng, tôi cũng không biết bọn họ đã nói chuyện gì”, cô thư ký thật thà đáp.

Sở Phàm suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi biết rồi, vậy cô xếp thời gian cho tôi, ngày mai tôi sẽ tới công ty gặp bọn họ”.

Cùng với sự sụp đổ của nhà họ Phùng, đa số tài sản của tập đoàn Cùng Kỳ đều trở thành vật vô chủ, nhưng Sở Phàm cũng phản ứng rất nhanh, anh lập tức cho Minh Khê sai người nhảy vào trong, phân chia miếng mồi ngon này.

Đợi đến khi những cổ đông khác của tập đoàn Cùng Kỳ phát hiện ra có chuyện gì đó sai sai thì những tai mắt tinh anh của cao ốc Thiên Môn đã chiếm số cổ phần nhà họ Phùng, nắm giữ cả tập đoàn Cùng Kỳ trong tay từ lâu rồi.

Vì thế lúc này Lý Ý Đức tới tìm Sở Phàm chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành gì.

Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Phàm đã đến công ty.

Điều khiến anh ngạc nhiên là Lý Ý Đức cũng đã tới và đợi trong phòng họp hơn nửa tiếng rồi.

Sở Phàm cũng không có ý tức tối gì với ông ta, Minh Khê vừa mới đến cũng bị anh gọi vào phòng họp luôn.

Trong phòng họp, Lý Ý Đức với gương mặt chữ điền và đôi lông mày rậm đang ngồi trên sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đứng đằng sau ông ta là tên cấp dưới để tóc dài đến ngang vai, mặt mày tái mét.

Nghe thấy có tiếng bước chân, Lý Ý Đức mở mắt ra, miệng cũng nở nụ cười sâu xa, nói: “Sớm thế này đã tới làm phiền cậu Sở, mong cậu Sở không để bụng”.

Sở Phàm mím môi đáp: “Trên thương trường thì chỉ bàn chuyện làm ăn, mối làm ăn nào mà có thể kiếm được tiền thì tôi đều không từ chối, đừng nói là sáng sớm, kể cả là người có gặp tôi hai tiếng thì cũng không sao hết.”

Trong lúc nói chuyện, Sở Phàm đã ngồi xuống bên đối diện Lý Ý Đức, Minh Khê thì ngồi đằng sau anh với vai trò thư ký tạm thời.

“Cậu Sở tuổi còn trẻ măng mà đã chuyên nghiệp như vậy, chẳng trách dưới sự dẫn dắt của cậu, cao ốc Thiên Môn ngày càng phát triển, thậm chí ngay cả tập đoàn Cùng Kỳ của chúng tôi cũng không ai hay biết mà đổi chủ rồi, điều này khiến Lý Ý Đức tôi không khỏi ngạc nhiên”.

Lý Ý Đức mím môi như đang cười cợt.

Sở Phàm đoán rằng ông ta tới đây là để hỏi tội, nhưng mà chưa gì đã chuyển chủ đề nói về chuyện tập đoàn Cùng Kỳ trước, bình thường với tính cách của ông ta, ít nhất thì cũng phải nói vài câu vòng vo xong rồi mới vào chủ đề chính.

Bây giờ Lý Ý Đức nóng vội nhắc tới chuyện này, chứng tỏ ông ta đã rất lo lắng rồi.

Ngưng lại mạch suy nghĩ, Sở Phàm ngẩng đầu lên nhìn Lý Ý Đức nói: “Ông Lý nói vậy tôi không hiểu lắm, hoặc là nói thẳng hơn chút nhé, hôm nay ông đến tìm tôi có chuyện gì? Mọi người ai cũng bận, chi bằng nói thẳng với nhau thì hơn”.

“Được, tôi thích cậu ở cái tính thẳng thắn này”, ánh mắt Lý Ý Đức đánh lại nhưng lời nói thì cứ làm ra vẻ đang khen Sở Phàm.

Sau đó, ông ta trầm giọng: “Mục đích của tôi là hy vọng cậu Sở có thể nhường chức chủ tịch hội đồng quản trị cho tôi, bởi vì đối với tập đoàn Cùng Kỳ, dù sao cậu cũng là một người ngoài, chắc hẳn không hiểu rõ cách thức vận hành cốt lõi của tập đoàn Cùng Kỳ”.

“Nói cách khác, tập đoàn Cùng Kỳ có rất nhiều nhân viên kỳ cựu, họ sẽ thấy vô cùng lo lắng khi bỗng nhiên công ty đổi chủ tịch, điều này sẽ ảnh hưởng tới sự hoạt động của công ty.

“Mà tôi với tư cách là người sáng lập tập đoàn Cùng Kỳ, lại là phó chủ tịch, bây giờ nếu tôi lên nhận chức chủ tịch, những vấn đề này đều sẽ được giải quyết”.

“Nếu như cậu Sở có thể đồng ý đề nghị này của tôi, cá nhân tôi sẽ đền bù cho cậu 5% cổ phần, cậu thấy sao?”

Nghe xong, tất cả phòng họp đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Sở Phàm nghĩ một lát rồi nói: “Ý của ông Lý là, hình thức là nhường chức chủ tịch cho ông, thực thế thì số cổ phần của chúng tôi vẫn không thay đổi, thậm chí ông còn tặng tôi thêm 5% cổ phần, có phải thế không?”

“Đúng vậy, nói chuyện với người sáng suốt quả nhiên thoải mái”, Lý Ý Đức cười nói.

“Đương nhiên, tôi mà đã là chủ tịch thì việc quản lý công ty cũng sẽ do tôi phụ trách, hy vọng cậu Sở không can thiệp quá nhiều, tôi đảm bảo sẽ giúp công ty phát triển gấp mười lần thời Phùng Khang Hoa đương nhiệm”.

“Đến khi đó, cậu Sở chỉ cần ở nhà ngồi đợi chia hoa hồng là được, chỉ cần ngồi nhà là có tiền thôi, tôi đoán chắc cậu Sở cũng sẽ vui vẻ thôi phải không?”

Nói rồi Lý Ý Đức bật cười to, Sở Phàm cũng cười theo, hai người nhìn nhau, cứ như là hai con cáo giảo hoạt, đang thương lượng âm mưu quỷ kế vậy.

A Long đứng đằng sau Lý Ý Đức cũng mỉm cười.

Theo như bọn họ thấy, sự hấp dẫn lớn thế này, chắc chắn Sở Phàm sẽ biết nên lựa chọn thế nào.

Lần đàm phán này thật sự quá dễ dàng, tuy rằng Sở Phàm cũng có chút thủ đoạn, nhưng tuổi trẻ lại là điểm yếu lớn nhất của anh, thiếu đi kinh nghiệm xã hội là lỗ to rồi!

“Xin lỗi, tôi không có hứng thú”.

Bỗng nhiên Sở Phàm nghiêm túc trở lại, điềm tính nói.

Khoảnh khắc đó, nụ cường trên mặt Lý Ý Đức và A Long đồng loạt tắt lịm, vẻ mặt tràn đầy sự khó hiểu.

“Cậu Sở, cậu biết cậu vừa nói gì không?”

Lý Ý Đức hơi nheo mắt, giọng nói đã đanh trở lại.

Khoảng thời gian này, trông thì có vẻ Lý Ý Đức không có động tĩnh gì nhưng thực chất là quan sát mọi hành động của Sở Phàm, khi Sở Phàm ra tay với nhà họ Phùng, ông ta còn cảm giác Sở Phàm quá bồng bột khi đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhà họ Phùng.

Nhưng điều khiến ông ta không thể ngờ được là Sở Phàm lại xử lý gọn nhà họ Phùng, điều này khiến ông ta hụt mất một nhịp, không theo kịp được với Sở Phàm.

Mà chậm một bước thì sẽ chậm cả đời, đợi đến khi ông ta hoàn hồn lại, chuẩn bị nhân lúc vị trí chủ tịch tập đoàn Cùng Kỳ đang trống mà nhảy lên thì Sở Phàm lại đi trước một bước, thành công làm chủ tập đoàn Cùng Kỳ.

Điều này khiến ông ta vừa đau đầu vừa tức tối, vì thế hôm nay ông ta mới tới đây thương lượng.