Chàng Rể Phi Thường

Chươn 381: Phế vật cuối cùng cũng chỉ là phế vật

“Anh bạn này, tôi là Lý Văn Bác, đừng có dửng dưng như vậy”.

Người đàn ông trung niên cười híp mắt nhìn Sở Phàm, dường như không hề tức giận chút nào vì việc Sở Phàm đánh trọng thương vệ sĩ của ông ta.

“Ông tìm tôi có việc gì?”, Sở Phàm nhìn ông ta hỏi với giọng chẳng khách sáo.

Tự dưng bị người khác chặn đường rồi yêu cầu đòi hỏi này nọ thì ai cũng thấy khó chịu cả thôi, huống gì Sở Phàm còn vừa uống rượu xong, còn nóng máu hơn cả bình thường nên đương nhiên không thể bỏ qua cho hắn.

“Xin lỗi anh bạn, thật ra tôi không tìm cậu. Tôi tìm cô gái xinh đẹp trên xe cậu cơ”, người đàn ông trung niên vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng sâu trong ánh mắt thì lạnh lùng vô cùng.

Với tư cách là một doanh nhân có tiếng ở tỉnh Giang Bắc thì chỉ tính riêng công ty do Lý Văn Bác quản lý thôi đã có mấy chi nhánh rồi. Tài sản riêng của ông ta đếm không kể. Mấy năm liên tiếp ông ta được đánh giá là doanh nhân xuất sắc của tỉnh Giang Bắc.

Chỉ có điều gần đây một dự án do ông ta nắm giữ xảy ra một vài sự cố nên ảnh hưởng kha khá tới danh tiếng của ông ta. Ông ta rất cần làm vài chuyện tốt để cứu vãn tình hình. Vừa hay ông ta là cựu sinh viên của trường Đại học Vân Hải. Nhân dịp sinh viên khóa mới tốt nghiệp đương nhiên ông ta không thể bỏ qua một cơ hội tốt như thế này.

Thế là ông ta phát giấy mời đi khắp nơi, mời rất nhiều người từng tốt nghiệp tại Đại học Vân Hải về thăm trường cũ để chứng kiến lễ tốt nghiệp của đàn em.

Đương nhiên đây chỉ là cái cớ mà thôi. Thứ mà ông ta thực sự muốn làm là quyên góp cho trường mấy triệu tệ, xây một cái thư viện hoặc tặng một bộ dụng cụ thí nghiệm rồi để cho cánh nhà báo thổi phồng lên thì ông ta có thể lấy lại danh tiếng rồi.

Vốn dĩ mọi thứ đã được lên kế hoạch rõ ràng, chỉ cần tham gia lễ tốt nghiệp ông ta sẽ có thể tiếp tục là một doanh nhân xuất sắc của tỉnh Giang Bắc nhưng ông ta lại bắt gặp Thẩm Lăng Khê trong trang phục sườn xám đỏ ở tiết mục lần này.

Khoảnh khắc ấy Lý Văn Bác đã rung động. Ông ta đã độc thân hơn ba mươi năm mà nay lại có cảm giác rung động nên ông ta quyết tâm dù thế nào đi nữa cũng phải tìm cơ hội gặp mặt Thẩm Lăng Khê để cùng ăn cơm, trò chuyện, tâm sự.

Sau đó nghe ngóng bao lâu ông ta được biết rằng Thẩm Lăm Khê được một sinh viên trong trường tên là Sở Phàm mời tới. Tuy là ông ta không biết cậu sinh viên này sao lại có thể mời được một ngôi sao lớn như Thẩm Lăng Khê nhưng đây không phải chuyện mà Lý Văn Bác quan tâm.

Ông ta bỏ tiền ra mua chuộc một vài sinh viên để họ theo dõi và báo cáo lại hành tung của Sở Phàm.

Lúc ăn cơm rõ ràng Sở Phàm biết là mấy bàn gần đó có người chăm chăm theo dõi họ nhưng anh không để tâm cho lắm. Dù sao thì anh cũng biết rằng sự xuất hiện của Thẩm Lăng Khê khiến anh bị vô số giáo viên ở trường chú ý đến rồi.

Chỉ có điều họ không ngờ rằng Thẩm Lăng Khê lại to gan đến thế, bị phát hiện rồi mà vẫn dám xuất hiện bên cạnh Sở Phàm.

Đây có lẽ là điều mà người ta vẫn gọi là nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất.

Sau đó khi Sở Phàm và những người khác rời đi thì kẻ theo dõi họ lập tức báo cáo lại chuyện này với Lý Văn Bác. Lý Văn Bác biết tin xong liền đem theo người đợi Sở Phàm ở nơi mà anh nhất định sẽ đi qua.

Sở Phàm nheo hai mắt lại thầm nghĩ rốt cuộc cũng không thể thoát được cái đám ruồi nhặng phiền phức này.

Anh đóng cửa xe lại, lạnh lùng nói: “Xin lỗi, bạn tôi không muốn gặp người lạ”.

“Haha, tôi chẳng phải người lạ gì đâu”.

Lý Văn Bác cười phá lên rồi nói với giọng đùa cợt: “Tôi là fan trung thành của cô Thẩm Lăng Khê đấy. Fan muốn gặp mặt thần tượng để xin chữ ký xin chụp ảnh mà cũng không được sao? Thế thì cô minh tinh này cũng kênh kiệu gớm!”

“Ông đừng có mà tỏ vẻ ở đây nữa. Ông toan tính gì trong đầu có cần tôi phải nói ra không?”

Sở Phàm nhếch môi, nói với giọng không mấy vui vẻ: “Nếu ông là fan thật thì cứ ngoan ngoãn mà đợi đi. Nếu Thẩm Lăng Khê tổ chức gặp mặt fan thì sẽ thông báo cho ông đến chụp ảnh xin chữ ký. Thế nhưng ông đang làm gì thế? Nửa đêm nửa hôm chặn xe của thần tượng. Đây là chuyện mà fan nên làm à?”

Một câu nói của Sở Phàm đã bóc mẽ ý đồ của Lý Văn Bác. Ông ta cũng không tức giận mà chỉ cười nói : “Thế thì chỉ có thể chứng minh tôi là một fan hâm mộ cuồng nhiệt. Còn cậu thì sao? Cậu là ai, dựa vào đâu mà ra ngoài ăn cơm uống rượu với Thẩm Lăng Khê rồi giờ còn đích thân đưa cô ấy về nhà?”

Sau đó ánh mắt ông ta nhìn vào ghế phụ trong xe và lớn tiếng nói: “Lăng Khê, cô làm thế này có biết fan chúng tôi đau lòng lắm không?!”

Nghe tới đây Sở Phàm đột nhiên thấy bất an vô cùng, cảm thấy chuyện gì không hay sắp xảy ra.

Quả nhiên là vậy, cửa bên ghế phụ tự nhiên bị đẩy ra, Thẩm Lăng Khê từ trên bước xuống, sắc mặt lo âu nói: “Không phải như vậy đâu, ông hiểu nhầm rồi. Tôi và Sở Phàm chỉ là bạn bè bình thường. Lần này tôi với giúp là vì nể tình cậu ấy thôi!”

Thứ mà những ngôi sao lớn quan tâm nhất là đánh giá của mọi người về mình liệu có trở nên tồi tệ hay không.

Thẩm Lăng Khê có thể trở thành nữ thần quốc dân nổi tiếng toàn cầu như bây giờ là nhờ vào hình tượng thanh khiết như hoa sen giữa bùn lầy của cô ấy.

Để đi được tới ngày hôm nay, công ty đứng sau cô không biết đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền của, bao nhiêu công sức. Nếu vì chuyện lần này mà dẫn đến hình tượng của cô bị hủy hoại thì những gì công ty bỏ ra sẽ đổ sông đổ bể. Và nếu như vậy cô sẽ rất áy náy.

Vậy nên Thẩm Lăng Khê mới vội vàng xuống xe giải thích.

Nhưng cô vừa mới xuống thì đã trúng ý đồ của Lý Văn Bác.

Ông ta cười lạnh lùng, nhếch miệng nói: “Qủa đúng là Thẩm Lăng Khê, vậy tôi không khách sáo nhé!”

Vừa dứt lời, ông ta vẫy tay một cái, mười mấy tên côn đồ to con đột nhiên xuất hiện nhanh chóng bao vây Sở Phàm và Thẩm Lăng Khê.

“Ông… Ông muốn làm gì?!”

Thẩm Lăng Khê hoảng sợ, không phải bảo muốn ký tên và chụp ảnh sao? Sao lại thành thế này?

Lý Văn Bác nhún vai, cười đê tiện: “Nữ thần, tính chiếm hữu của tôi cao lắm. Thứ mà tôi nhắm đến thì tôi không muốn chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh chung đâu. Vừa hay cô cũng đang phải về chỗ nghỉ ngơi thì hay là đến chỗ tôi nghỉ đi. Giường của tôi rất rộng, hai người nằm thoải mái!”

Nói tới đây thì Lý Văn Bác phá lên cười.

Lúc này, khuôn mặt dữ tợn của ông ta trông thật đối nghịch với nụ cười giả lả nhưng lại đem đến cho người ta một cảm giác rợn tóc gáy.

Thẩm Lăng Khê nhìn bộ dạng hung tợn của đám côn đồ kia thì cô rất hoảng loạn. Cô không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Thẩm Lăng Khê nhanh chóng chạy ra sau Sở Phàm, bàn tay ngọc ngà nắm chặt lấy vạt áo anh.

Lý Văn Bác lườm Sở Phàm không mấy vui vẻ, lạnh lùng nói: “Ranh con, tao biết mày biết tí võ nhưng ở đây tao có một hơn năm mươi người cơ. Nếu mày không muốn chết thì giao người phụ nữ sau lưng mày ra đây, tao sẽ xem xét thả mày đi!”

Sở Phàm vẻ mặt vẫn rất điềm nhiên, nhếch miệng cười nói: “Lý Văn Bác, ông có nghe câu này bao giờ chưa?”

“Câu gì?”

Lý Văn Bác không ngờ đến nước này rồi mà Sở Phàm vẫn còn điềm tĩnh như vậy. Thật không hiểu thằng ranh này sợ đến ngu người rồi hay chắc ăn ông ta không dám ra tay mạnh nên mới ở đây tỏ vẻ.

Sở Phàm nhếch môi cười để lộ hàm răng trắng bóng: “Sự khác biệt của một tên phế vật và một đám phế vật chỉ nằm ở số lượng mà thôi nhưng dù có bao nhiều tên phế vật hợp lại đi nữa thì phế vật cuối cùng vẫn chỉ là phế vật. Các người có thể làm được gì tôi chứ?”