Chàng Rể Phi Thường

Chương 373: Khó mà kìm chế được

“Lí Dục…”

Sở Phàm hơi sựng lại, sau đó rùng mình một cái.

Với vóc dáng cường tráng cao mét chín của Lí Dục thì cho dù có mặc áo dài kiểu gì thì cũng trông như mặc áo chật, lúc di chuyển thì phát ra tiếng kêu bật chỉ, cảm giác như cái áo sắp rách đến nơi!

Kiểu người như vậy mà đi ở trong hẻm tối sâu hun hút vào đêm mưa thì đúng là chả khác nào ma!

“Xem ra anh đã tưởng tượng ra rồi”.

Thẩm Lăng Khê nhìn thấy vẻ mặt Sở Phàm thì không kìm được mà “hừ” một tiếng.

“Tin tôi đi, ánh mắt nhìn người của tôi chuẩn lắm, anh phải biết rằng, tất cả bài nhảy của nhóm nhạc Sao Băng đều do một mình tôi biên đạo, tôi có thể dựa vào phong cách,thần thái của Thất Nguyệt, Khả Khả để lựa chọn điệu nhảy phù hợp với bọn họ nhất”.

“Tối qua lúc về nước, khi máy bay bắt đầu bay vào không phận nước Hoa Hạ, loa trên máy bay có phát một vài thông tin liên quan tới văn hóa của Hoa Hạ để giới thiệu sơ qua về đất nước Hoa Hạ, trong đó có ngay đoạn đọc cảm thụ bài “Góc phố mưa rơi”.

“Lúc đó tôi nghe rất là say mê, trong đầu thì tưởng tượng ra cảnh trong bài đó, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được người mà cầm chiếc ô giấy, dáng đứng do dự mà cô đơn đó là ai”.

“Cho đến tận hôm nay khi nhìn thấy anh, trong đầu tôi lại hiện ra hình ảnh đó, càng ngày càng rõ ràng!”

Lăng Khê một mạch kể hết ra những gì cô ấy nghĩ.

Sở Phàm đứng bên cạnh lặng lẽ nghe, không nhịn được mà thở dài, đầu óc của cô này cũng thơ thẩn quá, chỉ dựa vào một bài thơ thôi mà cũng nghĩ ra được bao nhiêu thứ.

Một tiếng sau, chị Đinh bật cười lớn, trong tay cầm một chiếc áo dài màu xanh nước biển từ trong chạy ra.

Cô ta vô cùng lo lắng đi tới trước mặt Sở Phàm, đưa tay ra kéo áo Sở Phàm, vừa kéo vừa kêu: “Nào, nhanh nhanh mặc thử bộ này đi xem thế nào!”

Sở Phàm bị đi xềnh xệch, anh vội nói to: “Tự tôi thay được, chị đừng kéo quần tôi nữa, xin đó!”

Hơn mười phút sau, Sở Phàm đi ra khỏi phòng thử đồ với vẻ mặt ấm ức, anh đã thay bộ áo dài dân quốc mà do chính tay chị Đinh thiết kế, dưới chân cũng đi một đôi giày vải.

Khi chị Đinh và Thẩm Lăng Khê nhìn thấy Sở Phàm mặc như vậy, hai người đều sững sờ.

Sở Phàm còn đang định hỏi bọn họ xem có đẹp không thì thấy hai cô gái đều đang đơ ra, anh còn tưởng có phải áo có vấn đề gì nên đi sang soi gương bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn anh cũng ngơ ngác!

Khoảnh khắc ấy, trước mắt Sở Phàm không còn là hình ảnh của một cậu chủ của cao ốc Thiên Môn nữa.

Cũng không phải cậu hai con cháu nhà họ Sở.

Cũng càng không phải chàng rể phải gánh chịu bao tủi hờn, lời mắc nhiếc, mỉa mai của nhà họ Trần.

Người trong gương dường như là một người chưa bao giờ gặp, nhưng cũng rất thân thuộc, hình ảnh phản chiếu trong gương khiến Sở Phàm không khỏi lấy tay sờ lên mặt mình.

Vì sao người trong gương rõ ràng là anh nhưng lại khiến anh cảm giác hoàn toàn xa lạ.

Đôi lông mày gọn gàng, ánh mắt bình tĩnh mà sâu thẳm, đặc biệt là đôi mày kiếm kia mang tới cảm giác rất sắc sảo.

Mặc lên mình chiếc áo dài màu xanh nước biển khiến Sở Phàm từ một cậu ấm thành phố bỗng nhiên trở thành một phần tử trí thức lo lắng việc dân việc trước, xuyên không từ thời dân quốc tới vậy.

“Trời đất ơi, hoàn hảo quá đi mất!”

Lúc này, giọng nói của chị Đinh ở đằng sau cất lên.

Sở Phàm quay người lại, nhìn Thẩm Lăng Khê vẫn còn đang thẫn thờ thì mỉm cười một cái.

Khoảnh khắc ấy, người Thẩm Lăng Khê run lên một cái, cảm giác như trái tim bị cái gì đó va phải, khiến cho cô không thể hít thở được, sau đó cô rời ánh mắt nhìn ra chỗ khác, nhưng gương mặt lại ửng hồng giống như quả táo đỏ chín mọng, vô cùng hấp dẫn.

“Lăng Khê, mắt nhìn người của em quả nhiên rất đặc biệt, lần này chị phục em thật!”

Chị Đinh còn chưa nhận ra điều khác thường của Thẩm Lăng Khê, lúc này cô ta còn đang đi xung quanh Sở Phàm, lúc thì sờ vai anh, lúc lại vỗ mông anh khiến Sở Phàm cảm giác anh như là cậu chủ đang đợi phú bà đến bao nuôi vậy.

Nói tới đây, đám cấp dưới bình thường cũng gọi anh là “cậu chủ” thật.

Chẳng lẽ, tất cả đều đã được số phận định sẵn sao?

Sở Phàm trong lòng vô cùng buồn bã.

Mãi một lúc sau, Thẩm Lăng Khê mới điều chỉnh lại được cảm xúc, cô chọn được một chiếc kính mắt tròn từ trong cái mũ bên cạnh, đưa cho Sở Phàm đeo, sau đó bảo chị Đinh chỉnh sửa lại kiểu tóc cho Sở Phàm.

Lập tức, một gương mặt vô cùng thanh thoát, nho nhã xuất hiện khiến hai cô gái tấm tắc khen đẹp.

“Vậy thì người đàn ông cầm ô giấy đã có, tiếp theo thì chị sẽ thiết kế quần áo cho Lăng Khê”. Chị Đinh thu lại ánh mắt nhìn Sở Phàm quyến luyến, quay sang nhìn Thẩm Lăng Khê bên cạnh nói.

Thẩm Lăng Khê cười gật đầu, nói “Chị vất vả rồi”.

Chị Đinh xua tay, ý bảo không có gì, sau đó thì lại vào trong phòng may, nghiêm túc cắt vải.

Thiết kế áo dài của Sở Phàm xong, lần này thiết kế trang phục cho Thẩm Lăng Khê, chị Đinh cũng quen tay hơn nhiều, chưa đầy một giờ đồng hồ sau, cô ta cầm một chiếc sườn xám hiện đại đi ra ngoài.

Nhìn thấy sườn xám màu đỏ tươi, Sở Phàm hơi khó hiểu.

“Nếu đã là cô gái giống hệt hoa đinh hương thì màu của sườn xám phải giống với màu hoa đinh hương chứ?”, Sở Phàm ngờ vực lên tiếng.

Chị Đinh trợn mắt, gắt lên: “Cậu thì hiểu cái gì, cô gái giống như đinh hương ý là chỉ khí chất chứ không phải là màu sắc trang phục, về phần khí chất thì chắc chắn Lăng Khê nhà ta đã có, sẽ không làm liên lụy tới vẻ đẹp trai dân quốc của cậu đâu”.

“Ngoài ra, màu đỏ tượng trưng cho sự nhiệt tình và ngọn lửa hừng hực, lại càng thu hút ánh nhìn, vì giọng của Lăng Khê giống như thiên thần, vậy nên các từ khóa về con bé trước tới giờ đều là “yên tĩnh”, “ngoan ngoãn”, “thiên sứ””.

“Nếu lần này để con bé xuất hiện với hình tượng hoàn toàn mới, mang lại cảm giác tương phản, chắc chắn sẽ không gì sánh bằng!”

Nghe vậy Sở Phàm cũng gật đầu cảm thấy có lý.

Về mặt này thì anh không phải người trong ngành, chỉ biết ở ngoài hóng thôi, nếu Thẩm Lăng Khê và chị Đinh đã có dự định của riêng mình, đương nhiên anh cũng sẽ không nói gì nữa.

Lát sau, Thẩm Lăng Khê mặc bộ sườn xám màu đỏ bước ra từ phòng thử đồ, khi nhìn thấy sườn xám bó sát ôm trọn thân hình hoàn hảo, Sở Phàm bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc khiến Sở Phàm không dám nhìn thẳng qua đó.

Đặc biệt là trên người Thẩm Lăng Khê còn toát lên vẻ cô độc kiêu ngạo càng khiến cô ấy thêm phần hấp dẫn.

Thẩm Lăng Khê nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ của Sở Phàm không khỏi thẹn thùng cúi đầu, đây là lần đầu tiên cô mặc quần áo kiểu này.

Phải biết rằng, vốn sườn xám đã là một loại trang phục mang vẻ mâu thuẫn, nó vừa toát ra vẻ đẹp tự nhiên và bất khả xâm phạm của người phụ nữ, nhưng đồng thời cũng toát ra vẻ mê hoặc không thể chống cự, khiến người ta bứt rứt.

Đặc biệt là thiết kế xẻ tà cao, khi Thẩm Lăng Khê bước đi, đôi chân trắng như ngọc thấp thoáng hiện ra càng khiến người ta sục sôi, khó mà kìm chế được!