Chàng Rể Phi Thường

Chương 369: Sự hào phóng của Sở Phàm

“Thật à, Sở Phàm, cậu đỉnh quá đi mất!”

Lí Dục ở đầu dây bên kia điện thoại vui đến nhảy cẫng lên.

Cậu ta vốn chỉ mang tâm lý thử khi tìm Sở Phàm, nhờ anh mời Thẩm Lăng Khê tới, nhưng có thành công hay không thì cậu ta cũng không nắm chắc.

Cho dù mối quan hệ của Sở Phàm với Thẩm Lăng Khê tốt cỡ nào thì một nhân vật của công chúng như Thẩm Lăng Khê, thời gian của cô ấy chưa bao giờ thuộc về chính mình, có thể tới được hay không thì còn phải xem công chúng có đồng ý hay không đã.

Mắt thấy lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu mà Sở Phàm không có chút động tĩnh gì, Lí Dục làm anh cả phòng ký túc cũng sắp phát điên đến nơi.

Cuối cùng hôm nay cũng nhận được tin tức của Sở Phàm, cậu ta chỉ muốn chạy ra ôm hôn Sở Phàm thật thắm thiết thôi.

Sau đó, hai người hẹn nhau ở khách sạn Tuyên Phong vào buổi chiều, gọi cả các thành viên khác trong phòng đến nữa, gặp mặt ăn cơm với Thẩm Lăng Khê, rồi bàn chuyện nên diễn cái gì.

Sắp xếp xong mọi chuyện, Sở Phàm chạy về cao ốc Thiên Môn.

Vừa tới trước cửa tập đoàn, anh đã nhìn thấy mấy chiếc xe khách lớn đang đỗ, vài nhân viên cũ của công ty đang xách bọc lớn bọc nhỏ lên xe.

Nếu anh đoán không nhầm thì những người này là những nhân viên ưu tú sẽ đến làm ở tập đoàn Cùng Kỳ và các sản nghiệp khác dưới danh nghĩa của nhà họ Phùng.

Quả nhiên là vậy, khi Sở Phàm đi thêm mấy bước thì nhìn thấy Minh Khê đang sắp xếp các công việc liên quan.

Hôm nay cô ấy mặc một bộ đồ công sở màu trắng, dưới bộ váy Seath màu trắng là một đôi chân dài đeo tất đen, thu hút không ít ánh mắt của cánh đàn ông.

“Cậu chủ!”

Minh Khê nhìn thấy Sở Phàm, vội vàng dừng lại các việc đang làm rồi chạy qua.

Sở Phàm cười với cô: “Sao rồi, đã chọn xong người chưa?”

“Đã chọn xong rồi, nhưng có nhiều người đã mua nhà gần tập đoàn rồi, nếu điều chuyển qua đó thì sau này đi làm sẽ không được tiện cho lắm”,

“Hơn nữa, rất nhiều nhân viên tuy không nói nhưng trong lòng cũng không vừa ý với sự thuyên chuyển này, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến năng suất làm việc của họ sau này”.

Minh Khê nhìn danh sách trong tay, bất lực nói.

Sở Phàm nghĩ một lúc rồi nói: “Không vấn đề, cô hãy nói với các nhân viên đó rằng sau khi nhậm chức mới, nếu họ có thể khống chế được mọi việc trong vòng một tuần và củng cố được vị trí của mình thì tôi sẽ tặng cho bọn họ mỗi người một căn nhà mới”.

Sở Phàm nói với giọng không to lắm, nhưng vì khoảng cách gần nên những nhân viên đó đều nghe được hết.

Nhất thời, tiếng bàn tán xôn xao hết cả lên, toàn hể nhân viên thò đầu ra từ cửa sổ xe, lớn tiếng hỏi Sở Phàm có phải thật hay không.

Sở Phàm thấy mọi người đã nghe thấy cả, thì tiến lên trước một bước, nói lớn: “Các anh em, mọi người đều là những người ưu tú của công ty, công việc ổn định, thì tiền lương dồi dào, hiện giờ vì một số thay đổi và quyết định của công ty mà khiến mọi người phải bỏ công việc ổn định hiện tại để chuyển đến một môi trường mới lạ, phấn đấu lại từ đầu, như vậy là không công bằng với mọi người”,

“Cho nên, để tiện cho việc đi làm của mọi người, tôi sẽ tặng cho mỗi người một căn nhà kiểu biệt thự, để mọi người không phải lo gì nữa”,

“Dĩ nhiên, điều kiện tiền đề để có nhà là sau khi nhậm chức, mọi người phải tạo ra thành quả tốt nhất trong thời gian ngắn nhất, chỉ có vậy thì mới xứng với cái danh ưu tú của mình, xứng với căn phòng mà tôi tặng cho mọi người, mọi người thấy tôi nói có hợp lý không?”

“Nói hay lắm, cậu chủ quá đỉnh!”

“Haha, chủ tịch thật anh minh!”

“Đi cùng anh Phàm, nhà và xe đều sẽ có hết!”

Những tiếng hoan hô vang lên không dứt, khiến cho không khí đang bị đè nén bay đi sạch, mặt ai cũng tràn đầy sự hồ hởi hào hứng, hăng hái nhiệt tình.

Minh Khê nhìn Sở Phàm chỉ nói mấy câu đã kéo cao được ý chí của toàn thể nhân viên lên, không khỏi xúc động vì cậu chủ của mình thật sự đã thay đổi quá nhiều.

Nhớ về lần đầu gặp mặt của cả hai, Sở Phàm vẫn mang bộ dạng ngại ngùng dè dặt, so với khí phách vẫy tay là đưa ra mấy chục căn biệt thự hiện giờ, người bình thường chắc chắn không thể tưởng tượng được đây là cùng một người.

Sau đó, nhóm nhân viên ưu tú ở trên xe cũng không ngừng vẫy tay với Sở Phàm, cảm ơn sự hào phóng của Sở Phàm.

Mặc dù tiền lương bọn họ nhận được khi làm ở cao ốc Thiên Môn cao hơn bình thường rất nhiều, nhưng nói đến nhà, nhất là biệt thự, thì chỗ tiền lương đó vẫn chưa đủ để mua đâu.

Rất nhiều người hiện tại vẫn còn phải trả góp cho nhà ở của mình, cho nên nếu có thêm biệt thự thì ai mà không vui cho được?

Giải quyết xong chuyện này, Sở Phàm đi vào văn phòng, bắt đầu làm những công việc bình thường.

Thật ra có bác Đinh và Minh Khê thì Sở Phàm hầu như không phải làm gì cả, nhưng anh vẫn phải tự mình đến công ty để tham gia một vài dự án, hay giám sát công trình gì đó.

Không phải là anh không tin bác Đinh và Minh Khê, mà anh mang tiếng là chủ tịch tập đoàn, nếu không thường xuyên lộ diện trước mặt các nhân viên thì sẽ trở nên xa cách với họ, hơn nữa, cũng để đảm bảo không xảy ra “sự kiện Sở Vân” thêm lần nữa.

Bận rộn một hồi là đến thời gian hẹn với nhóm Lí Dục.

Sở Phàm gọi điện cho Lí Dục xác nhận tình hình, rồi lái xe đi đón Thẩm Lăng Khê, vừa hay ngôi sao Thẩm mới tắm xong, thân thể ngọc ngà trắng nõn chỉ quấn một mảnh khăn tắm mỏng.

Khi Sở Phàm bấm chuông, Thẩm Lăng Khê bất cẩn mở cửa, cảnh tượng lộ ra trước mắt Sở Phàm hoàn toàn khiến người ta ngây ngất.

“Sở Phàm, anh chờ chút để tôi mặc đồ đã”.

Thẩm Lăng Khê cũng để ý đến ánh mắt của Sở Phàm, khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ bừng cả lên.

Bình thường cô hay ở cùng Liễu Thất Nguyệt và Sở Khả Khả nên có thói quen ăn mặc mát mẻ ở nhà, thậm chí những ngày nóng bức, bọn họ tắm xong còn không buồn mặc quần áo mà cứ thế chạy thẳng về phòng.

Lần này ở trong khách sạn, vì là sản nghiệp của cao ốc Thiên Môn nên sự riêng tư của Thẩm Lăng Khê cũng được bảo vệ kỹ càng, khiến cô nhất thời có cảm giác như đang nghỉ ngơi ở nhà.

Cho nên nghi nghe thấy có tiếng chuông, cô liền chạy ra mở cửa theo bản năng.

Cũng may cô còn quấn khăn tắm quanh người, và cũng may người đến là Sở Phàm, nếu là người khác thì mọi chuyện có lẽ sẽ nghiêm trọng hơn nhiều.

Lấylại tinh thần, Sở Phàm liên tục xoa mũi, lúc nhìn thấy thân thể nõn nà không tỳ vết của Thẩm Lăng Khê, anh cảm thấy mũi mình nóng lên, như sắp có gì đó chảy ra ngoài.

Dù gì anh cũng là người đã có hai bạn gái rồi cơ mà, sao định lực lại kém như vậy chứ, thật mất mặt quá!

Sau đó, Thẩm Lăng Khê cũng đã mặc đồ xong, mặt cô vẫn hơi hồng, ánh mắt tràn đầy sự ngại ngùng và căng thẳng, tựa như một mặt hồ về thu đang yên tĩnh thì bị khuấy động, sóng mắt đung đưa.

“Mình đi thôi, bạn cùng phòng của tôi đã đến khách sạn cả rồi”.

Khó khăn lắm mới thoát ánh mắt ra khỏi thân thể của cô minh tinh họ Thẩm, Sở Phàm lúng túng cười.

Thẩm Lăng Khê gật đầu, sau đó đeo khẩu trang cùng mắt kính lên, theo Sở Phàm đi xuống.