Chàng Rể Phi Thường

Chương 355: Dụ hổ rời núi

“Haizz, thói đời bây giờ ngày càng lạnh nhạt”.

Người già đó tấn công không thành thì cũng không tiếp tục ra tay nữa mà lắc đầu cảm thán: “Nếu mà ở thời của tôi thì nhìn thấy người già một mình lang thang trên đường dù sao đi nữa cũng phải chủ động đưa người ta về chứ!”

“Không thì cũng nên lại gần hỏi thăm tình hình xem sao!”

“Hơ hơ!”

Sở Phàm cười lạnh lùng, không do dự gì mà nhả ra đúng hai chữ.

Nếu vừa nãy mà anh ngốc nghếch lại gần hỏi thăm thật thì e là bây giờ anh thành cái xác chết đông cứng rồi. Anh chợt nhận ra lão già này không chỉ xảo quyệt mà còn vô liêm sỉ nữa.

“Lão già, nói thật đi, có phải ông được nhà họ Phùng sai tới không?”, Sở Phàm trầm giọng hỏi.

Lão già nhếch miệng cười, không trả lời câu hỏi của anh.

Nhưng từ vẻ mặt của ông ta Sở Phàm cũng đoán được rồi.

Trước đây anh nghe Phương Chiến Thiên nói nhà họ Phùng có ba vị khách thực lực rất mạnh đi theo bảo vệ cho một số người quan trọng trong nhà họ Phùng đã rất lâu.

Ngoài ra vẫn còn một vị khách nữa thực lực cũng rất đáng gờm. Bình thường không ai rõ tung tích của ông ta. Nghe nói thực lực của người này sớm đã vượt qua giới hạn của một người bình thường, không một ai có thể sánh nổi.

Nhưng thực lực của lão già trước mặt này chỉ mạnh hơn ông Quách phần nào. Nếu anh đoán không nhầm thì người này chính là vị khách bảo vệ cho người chủ đương nhiệm của nhà họ Phùng.

“Chàng trai trẻ, chỉ cần cậu đồng ý với tôi hôm sau tới tòa thẩm vấn nói rõ rằng cậu chủ nhà tôi bị oan thì tối nay tôi sẽ để cậu đi nhưng nếu cậu không làm theo thì…”

“Tôi không làm theo thì ông làm gì tôi?”, ánh mắt Sở Phàm trở nên lạnh lùng rồi nói với giọng hờ hững.

Đời này anh ghét nhất là có kẻ dám uy hϊếp mình.

Lão già mỉm cười nói: “Tôi biết cậu không hề yếu kém, thậm chí thực lực có khi còn ngang với những người như chúng tôi. Thế nhưng tôi rất tò mò hai cô gái bên cạnh cậu thực lực ra sao nhỉ?”

Giây phút nghe thấy những lời này mà Sở Phàm cảm thấy như mình phát điên ngay được. Ánh mắt anh lạnh lùng sắc bén đanh thép khác hẳn bình thường.

Anh nhìn chằm chằm lão già đó rồi lạnh lùng nói: “Tôi cho ông ba giây để cút đi, nếu không tôi gϊếŧ ông ngay đấy!”

“Mồm miệng cũng ghê gớm đấy. Thế tôi lại muốn xem xem cậu sẽ gϊếŧ tôi thế nào đây!”

Lão già hừ một tiếng. Ông ta không chỉ không có ý định tránh đường mà ngược lại đưa hai tay lên rồi đi về phía Sở Phàm.

Tuy là thực lực của Sở Phàm mạnh hơn ông Quách khá nhiều nhưng ông Quách cũng là người có thực lực kém nhất trong ba người. Lần này ông Quách chịu thua Sở Phàm khiến ba người bọn họ bị dị nghị không ít.

Vậy nên lần này ông ta phải chứng minh rằng thực lực của họ rốt cuộc mạnh tới nhường nào!

“Chết đi!”

Ông ta hét lên một tiếng thật to. Bóng lưng khom xuống bỗng chốc đứng thẳng lại, gương mặt sáng lên.

Đây là một biểu hiện khi người luyện võ đạt tới cảnh giới cao nhất mà nội lực được giải phóng ra ngoài.

Nhưng Sở Phàm chẳng hề để ý đến những thứ này.

Anh sải bước về phía trước rồi lao đến bên lão già với tốc độ đáng kinh ngạc rồi vung tay lên thật mạnh.

Một tiếng “bốp” thật to vang lên.

Cả người lão già văng thật mạnh ra ngoài rồi ngã một cách thê thảm vào lùm cây bên đường.

Đợi tới khi ông ta đứng dậy thì phần mặt phía bên phải đã đỏ tấy lên như thể đang ngậm một nhúm vải gai trong miệng vậy, tức cười không chịu được.

“Đây chỉ là cảnh cáo thôi. Ông mà còn ngáng đường nữa là tôi chặt đầu ông đấy!”, Sở Phàm nhìn chằm chằm vào lão già rồi nói với giọng lạnh lùng.

Khoảnh khắc đó lão già ấy có cảm giác như bị một con quỷ nhìn chằm chằm vào mình vậy, không chân thực tí nào. Dường như chỉ cần ông ta hơi chống đối thì con quỷ kia sẽ cắn đứt cổ ông ta và xé xác ông ta ra thành trăm mảnh.

Còn Sở Phàm thì cúi người bước vào trong xe rồi đạp ga thật mạnh và đi về nhà.

Tới khi bóng anh biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt thì lão già kia mới trút bỏ được cảm giác áp lực trong lòng.

Lão già đó thở phào một hơi rồi ngồi phịch xuống nền đất. Ông ta sờ gương mặt sưng đỏ và sợ hãi nói: “Tên này rốt cuộc là quái vật hay gì vậy? Sao thực lực lại đáng sợ vậy chứ?”

Thật ra vừa nãy ông ta có thể cảm nhận được cái tát của Sở Phàm là nhằm vào cổ của ông ta.

Cú đánh đó nếu như trúng thì chắc cổ ông ta sẽ đứt lìa.

Nhưng đúng lúc mấu chốt thì ông ta cảm nhận rõ ràng rằng nhịp thở của Sở Phàm dường như hơi loạn, có vẻ như đang giằng xé sau đó bàn tay lại tát lên mặt ông ta. Tuy bây giờ ông ta rất thê thảm nhưng ít nhất còn sống được.

Mặt khác khi Sở Phàm lái xe với tốc độ nhanh nhất thì cũng không ngừng gọi điện thoại về nhà nhưng phát hiện ra có gọi thế nào cũng không có người nghe máy.

“Chết tiệt, sao mình có thể bất cẩn như vậy chứ. Mày đúng là đáng chết Sở Phàm ạ!”

Sở Phàm thầm chửi mình, hận không thể tự tát mình một cái nhưng cũng không khỏi một cảm giác bất an và áy náy.

Rõ ràng anh vừa mới đắc tội với nhà họ Phùng, làm sao lại dám để hai cô gái ở nhà một mình chứ?”

Phải biết là nhà họ Phùng là một trong những dòng họ lâu đời ở thành phố Vân Hải. Cao ốc Thiên Môn bây giờ không thể sánh nổi về độ mạnh.

Trừ khi nhà họ Sở thật sự ra tay nếu không chỉ dựa vào Sở Phàm bây giờ thì không làm gì được nhà họ Phùng vậy nên lần hành động này mục tiêu của anh và nhà họ Phương rất rõ ràng là chỉ ra tay với tập đoàn Cùng Kỳ và Phùng Khanh Hoa thôi.

Còn những người khác của nhà họ Phùng thì tạm thời không động đến.

Lúc đó rõ ràng anh có suy nghĩ đến việc liệu nhà họ Phùng có trả thù không nhưng chẳng ngờ rằng mới rảnh đầu được một chút thì quên khuấy đi chuyện này!

Nếu như vì sự bất cẩn của anh mà Trần Mộng Dao hoặc Kiều Tuyết bị hãm hại thì cả đời này anh cũng không tha thứ cho mình!

Nghĩ tới đây Sở Phàm lại càng lo lắng sốt ruột.

Còn lúc đó trong biệt thự Trần Mộng Dao và Kiều Tuyết lại ngồi với nhau thì thầm to nhỏ: “Chị Tuyết, điện thoại em mất tín hiệu rồi. Kết nối wifi cũng không vào được mạng, chị thì sao?”

Kiều Tuyết cũng lôi điện thoại ra xem rồi nói: “Chị cũng mất rồi. Có lẽ là mấy hôm trước sét đánh nên bị ảnh hưởng, Thôi kệ đi, đợi Sở Phàm về rồi xem. Chúng ta xem ti vi tiếp đi”.

Nhưng vừa dứt lời thì chiếc ti vi đang yên đang lành tự dưng cũng mất tín hiệu.

“Lại làm sao nữa thế này?”

Trần Mộng Dao cầm điều khiển bật đi bật lại mấy lần mà ti vi vẫn không có phản ứng gì.

“Ấy, em đi tìm người xem sao. Chị Tuyết đợi em nhé”, Trần Mộng Dao xuống khỏi sô pha, đi giày và định đi ra ngoài xem có ai không.

Kiều Tuyết đột nhiên lôi cánh tay cô ấy, kéo cô ấy chạy lên tầng.

“Chị Tuyết, có chuyện gì vậy?”, Trần Mộng Dao lảo đảo suýt thì ngã vội vàng hỏi.

Kiều Tuyết sắc mặt tái nhợt, khẽ nói: “Im lặng nào, có người bao vây nhà chúng ta rồi!”

“Gì cơ?”

Trần Mộng Dao kinh ngạc, trong lòng dấy lên cảm giác bất an.

Kiều Tuyết đưa cô ấy lên phòng ở tầng hai, hai người nhìn qua cửa sổ xuống tầng dưới của biệt thự thì thấy mấy trăm người đang vây xung quanh. Lúc đó họ không khỏi cảm giác kinh ngạc.