Chàng Rể Phi Thường

Chương 337: Mục đích của mày

Hai người ngồi luôn xuống sofa, còn chưa kịp bưng tách trà nóng vừa mới pha xong thì hai người đàn ông vạm vỡ đến trước mặt lấy dây thừng trói hai người lại.

“Chẳng phải anh muốn mời chúng tôi uống trà à, trói thế này thì uống kiểu gì?”

Sở Phàm nhíu mày, nhìn vào người đàn ông có vết sẹo kia hỏi.

Người đàn ông nhếch miệng, để lộ hàm răng vàng khè nói: “Xin lỗi nhé, khách quý thì đúng là khách quý thật, nhưng cẩn thận thì vẫn không thừa, mời hai người uống trà và trói hai người lại chẳng có gì mâu thuẫn cả”.

Dứt lời, người đàn ông mặt sẹo khua tay ra hiệu.

Hai người đàn em hiểu ý, lập tức đi lên phía trước bưng lấy tách trà nóng bỏng rồi vạch miệng Sở Phàm và Hạ trúc ra mà đổ vào.

Đây còn gọi gì là mời uống trà nữa, rõ ràng là cực hình thì có, nếu Sở Phàm và Hạ Trúc không phải là người luyện võ, không có nội lực để bảo vệ vòm họng và những bộ phận quan trọng bên trong cơ thể thì có lẽ đã bị bỏng luôn rồi.

Nhưng hai người vẫn còn đang diễn kịch, nên cứ ở đó kêu la, ai không biết còn tưởng hai người họ bị bỏng nặng cũng nên.

“Sao, cách mà chúng tôi tiếp đãi khách, hai người hài lòng chứ?”

Người đàn ông mặt sẹo nheo mắt nhìn hai người, hỏi với giọng giễu cợt.

Sở Phàm mím chặt môi, tuy mặt cố tỏ vẻ đang đau đớn, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đối phương như thể có mối thù không đội trời chung với tên mặt sẹo vậy.

Người đàn ông mặt sẹo không cười nữa, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên dữ tợn.

Hắn đi lên phía trước, đạp cho Sở Phàm một phát vào ngực khiến anh ngã lộn luôn ra phía sau ghế sofa.

“Thằng khốn, dám trừng mắt nhìn tao, mày tưởng Kuller tao là người dễ tính à? Nói cho mày biết, bố mày chỉ làm cảm thấy hai chúng mày có chút thú vị nên mới bắt chúng mày để chơi thôi, nếu không vừa nãy chúng mày đã bị đàn em của tao đánh cho nhừ tử rồi!”

“Hờ, đánh tao nhừ tử, mày dám không?”

Sắc mặt Sở Phàm đỏ bừng, anh lồm cồm bò dậy, nói với giọng thách thức: “Gϊếŧ tao xong mày tưởng mày có thể bình yên vô sự mà rời khỏi nước Hoa Hạ này à? Đồng nghiệp của tao, chiến hữu của tao tuyệt đối sẽ không để chúng mày tác oai tác quái đâu!”

Lúc này, Sở Phàm lại lần nữa bắt đầu diễn những màn kịch như thật của anh.

Kuller ngạc nhiên, rồi lại cười khẩy: “Ờ, không ngờ lại là một cảnh sát đấy, thế thì lần này tao thu hoạch không ít rồi, nhưng mày đừng tưởng là cảnh sát thì tao sợ!”

“Nói cho mày biết, ở vùng Tam giác vàng, những tên cảnh sát tội phạm ma túy luôn ra oai như bọn mày thì tao không biết đã xử bao nhiêu thằng rồi, những đồng nghiệp kia của mày chỉ cần nghe thấy cái tên Xiêm La Công Hội đều sợ mất mật ngay, mày thấy sao, ha ha ha?”

Nghe thấy bốn chữ “Xiêm La Công Hội”, khóe miệng Sở Phàm nhếch lên.

Thằng cha này đúng là dễ bị lừa, chỉ thử nói một câu mà đã tuôn ngay cái tên của phía hợp tác với Phùng Khang Hoa.

Phải biết là trên tai anh có gắn máy truyền tin, không chỉ dùng để liên lạc với Phương Chiến Hoa, mà còn có thể truyền đạt lại những tin tức mà anh nghe được cho phía Phương tướng quân nữa.

E rằng lúc này Phương tướng quân đã bắt đầu cho người đi điều tra “Xiêm La Công Hội’ của hắn rồi cũng nên.

Một khi bên đó điều tra ra được chứng cứ hợp tác của tập đoàn Cùng Kỳ và Xiêm La Công Hội, bên này Phương Chiến Thiên lại thu thập được chứng cứ phạm tội quan trọng, vậy thì Phùng Khang Hoa có giỏi đến mấy cũng phải ngoan ngoãn chịu tội trước pháp luật thôi!

“Hờ, có gì mà giỏi, những đồng nghiệp của chúng tao chỉ là chưa muốn ra tay thật thôi, chỉ cần chúng tao nghiêm túc hành động, mày nghĩ một cái Xiêm La Công Hội cỏn con của mày sẽ làm nên trò chống gì?”, Sở Phàm nhếch miệng cười khẩy, ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ như thật.

Không thể phủ nhận lần này anh diễn quá đạt.

Kuller vừa nghe thấy câu đó, sắc mặt lập tức tối sầm lại.

Nhưng sau đó hắn lại nhún vai rồi cười nói: “Tao chẳng hơi đâu ngồi đây mà cãi nhau với mày, nếu bọn đồng nghiệp của mày mà lợi hại như mày nói thật ấy, thì sao mà tao có thể bình an vô sự tới đây được, mày có biết là năm ngày trước tao đã tới đây rồi không, nhưng mà đã sao, chúng mày bắt được tao chưa?”

Năm ngày trước!

Lại là một điểm mấu chốt quan trọng.

Sở Phàm mừng thầm trong bụng, thằng cha này cứ như thể đi ra ngoài quên mang não ấy, muốn moi tin gì là có ngay tin đấy, e rằng hỏi tiếp mấy câu nữa là hắn sẽ tuôn ra ngay những vụ giao dịch của hắn với Phùng Khang Hoa thôi.

Đúng lúc Sở Phàm định chuẩn bị moi tin tiếp, thì bên ngoài văn phòng vang lên những tiếng bước chân huỳnh huỵch.

Sau đó anh thấy Phùng Khang Hoa mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đem theo đám quản lý cấp cao của tập đoàn Cùng Kỳ đi vào vừa đi vừa thở hổn hển.

Độ cao tòa nhà của tập đoàn Cùng Kỳ không kém gì so với cao ốc Thiên Môn cả, là một trong những kiến trúc tiêu biểu có tiếng của thành phố Vân Hải, nơi mà có tới hơn sáu mươi tầng đó.

Phùng Khang Hoa và đám đàn em kia lại có thể lên nhanh đến vậy, cũng giỏi đấy.

Đương nhiên là những người vừa mới chạy lên đây còn chưa thở xong thì đã ngồi phịch xuống nền nhà mà nghỉ lấy hơi rồi.

Phùng Khang Hoa thì đỡ hơn, nhưng sắc mặt ông ta tái nhợt, đúng khiểu đang thiếu oxy nghiêm trọng.

Lúc này, ông ta đang nhìn chằm chằm vào Sở Phàm với ánh mắt đầy sát khí, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì có lẽ Sở Phàm đã chết dưới ánh mắt đó rồi!

“Sở Phàm, cuối cùng thì chúng ta cũng gặp nhau!”

Cuối cùng, Phùng Khang Hoa cũng đã thở xong, ông ta từ từ đứng thẳng người, đi đến trước mặt Sở Phàm: “Trước đây tao còn nghĩ là sau khi gặp mày sẽ nói chuyện tử tế với mày, khuyên mày đừng có chống đối tao, giao Hứa Vạn Sơn ra cho tao là được, nhưng bây giờ, tao không muốn tốn nước bọt với mày nữa, tao muốn gϊếŧ mày luôn cho xong!”

Nói xong, Phùng Khang Hoa giơ chân lên đạp một cái khiến Sở Phàm văng ra xa.

Sở Phàm lăn trên đất vài vòng rồi đập vào trong góc tường, tuy anh cũng hơi đau một chút, nhưng đã diễn kịch thì phải diễn cho trót, thế là anh lập tức kêu gào trong đau đớn.

Phùng Khang Hoa cười khẩy, ông ta không thèm để ý Sở Phàm nữa mà đi thẳng tới trước mặt Hạ Trúc.

“Còn cô, cô là ai, sao lại cùng với Sở Phàm chống đối tôi?”, ông ta nheo mắt nói với giọng sắc lạnh.

Thực ra, bình thường Phùng Khang Hoa cũng khá là nho nhã lịch sự, hôm nay ông ta tức giận như vậy chủ yếu là vì Sở Phàm và Hạ Trúc đã làm cho ông ấy trở nên quá thê thảm.

Đường đường là chủ tịch của tập đoàn Cùng Kỳ thế mà phải leo sáu mươi tầng cầu thang, đừng nói là quần áo, đến quần con bên trong của ông ta cũng ướt nhẹp mồ hôi, vùng giữa hai chân dấp dính vô cùng khó chịu, đã bị làm cho thê thảm đến mức này thì ông ta làm gì còn giữ được cái vẻ nho nhã lịch sự nữa?

Hạ Trúc hơi nhếch miệng, nhìn chằm chằm vào Phùng Khang Hoa một cách không hề sợ hãi mà nói: “Tôi là ai không quan trọng, chỉ cần ông nói cho tôi biết Phùng Tử Kính em trai ông hiện đang ở nước nào, tôi lập tức sẽ rời khỏi đây, không bao giờ đối phó với ông nữa”.

Sở Phàm đang kêu la trong góc nhưng khi nghe thấy câu nói đó cũng phải sững sờ.

Bà chị này đúng là đồ vô tình, hỏi được tin của Phùng Tử Kính là sẽ rời khỏi luôn, chẳng nhẽ cứ mặc kệ anh ở đây à?

Phùng Khang Hoa nhíu mày lạnh lùng nói: “Cô hỏi thông tin về Tử Kính làm gì, cô quen với nó sao?”