“Hai người này là ai, ngay cả Hoàng lão đại của Hồng Hội mà cũng không biết, chán sống rồi!!”
“Đúng vậy, nghe nói Hoàng lão đại từng gϊếŧ người đấy, thằng cha này đúng là trẻ người non dạ quá, hy vọng kiếp sau cậu ta đầu thai lại sẽ hiểu biết hơn”.
Người đứng xem xung quanh anh cũng nhìn Sở Phàm với ánh mắt thương tiếc, cứ như là anh bị phán tử hình vậy.
Ngược lại Sở Phàm và Minh Khê chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả.
“Độc ăn mỗi bữa cơm mà sao lắm ruồi nhặng quấy rầy thế không biết, hết con này đến con khác, bực bội ghê!”, Sở Phàm thở dài, giọng nói dần trở nên lạnh lùng.
Nghe vậy, Hoàng Thâm Mặc ngạc nhiên nhìn Sở Phàm, đã đến nước này rồi mà thằng oắt con này vẫn dám nói giọng đấy, nếu không phải là có chỗ dựa thì là đầu óc có vấn đề, muốn ra vẻ trước mặt đàn bà thôi.
Nhưng dù thế nào thì cũng phải thử thì mới biết được.
Nghĩ vậy, Hoàng Thâm Mặc liếc nhìn hai tên đàn em một cái.
Hai tên lập tức hiểu ý, cười đểu đi về phía Sở Phàm.
“Thằng kia, kiếp sau nhớ lau mắt nhìn cho rõ, có những người cả đời này mày cũng không động vào được đâu… Bụp!”
Tên du côn đi trước còn chưa kịp nói hết thì một tiếp “bụp” rất mạnh phát ra trên phần đầu của hắn, mặt hắn bỗng tái mét, người cong như con tôm rồi ngã vật ra đất.
Tên du côn đứng sau khựng lại, hắn còn đang do dự thì Sở Phàm đã nhanh như chớp cho hắn một cái bạt tai vào mặt.
“Bốp!”
Tiếng kêu lanh lảnh, tên du côn kia xoay tròn như con quay, quay bốn, năm vòng rồi ôm đầu ngã xuống đất.
“Bịch” một tiếng.
Đám du côn đứng đằng sau Hoàng Thâm Mặc đều đồng loạt lùi về sau một bước, ánh mắt hoảng hốt nhìn Sở Phàm.
Chuyện vừa xảy ra hoàn toàn nhanh như chớp, thậm chí bọn chúng còn chưa nhìn thấy Sở Phàm ra tay khi nào mà hai tên kia đã bị anh giải quyết, đây là bản lĩnh gì vậy?!
Ánh mắt Hoàng Thầm Mặc lộ rõ sự lạnh lùng, hắn đập mạnh tay xuống bàn, thét lên: “Sợ cái gì? Tất cả đứng yên đó cho tao!”
Cả đám người hãi hùng, cảm giác bồn chồn lúc nãy lại dâng lên, tất cả bước lên trên, đứng sau lưng Hoàng Thâm Mặc.
“Thằng khốn, không ngờ mày cũng có chút bản lĩnh, chẳng trách mày lại ngông cuồng đến thế”.
Hoàng Thâm Mặc nhìn Sở Phàm với vẻ bỡn cợt, giọng nói cũng mang ý mỉa mai.
Ngay sau đó hắn đứng ra khỏi ghế, nhún vai lắc vài cái, tiếng xương kêu răng rắc khiến người ta sởn cả da gà.
Hắn chìa một ngón tay ra, ngoắc Sở Phàm, nói: “Lại đây, tao với mày giao lưu, để tao thử xem mày… Á!!”
Hoàng Thâm Mặc còn chưa nói hết câu thì cơ thể Sở Phàm đã vụt tới trước mặt hắn, anh túm ngực hắn lên, Hoàng Thâm Mặc kêu gào thảm thiết, cả người như bị điện giật.
“Đau, đau, đau, bỏ tao ra!”
Hắn gào lên, không chịu nổi nên vội xin tha.
Sở Phàm cười khẩy, đạp một cái thật mạnh vào bụng hắn khiến cả người hắn bay ra xa.
Lần này, đám đàn em đứng đằng sau Hoàng Thâm Mặc đều sửng sốt.
Bọn họ vẫn chưa hề nhìn thấy Sở Phàm ra tay lúc nào, tốc độ của anh quá nhanh, bọn chúng hoài nghi không biết anh có phải người trái đất không nữa.
Trong lúc bọn chúng đang sợ hãi thì Sở Phàm mặt lạnh như tiền bước qua, đi thẳng đến trước mặt Hoàng Thâm Mặc.
“Không phải anh muốn thử xem bản lĩnh của tôi thế nào sao, sao lại nằm đo sàn thế này?”, Sở Phàm cười khẩy nói.
Ánh mắt Hoàng Thâm Mặc lộ ra vẻ hoảng loạn và sợ hãi, hắn vô cùng hối hận.
Đều tại vừa nãy hắn lú mề, không nhìn rõ, cách đánh của Sở Phàm ghê gớm như vậy rõ ràng là một người học võ!
Hắn chỉ là một tên du côn, học được mấy chiêu mèo cào chó cắn, dù có đánh thế nào đi nữa cũng không phải là đối thủ của người học võ, hắn nhớ rất rõ hình ảnh những người học võ trong Hồng Hội chỉ cần dùng một tay là có thể đập vỡ một khẩu súng, đây không phải là chuyện con người có thể làm được!
“Người, người anh em này…, à không, đại ca, em có mắt không tròng, mong anh độ lượng không chấp nhặt với em”, Hoàng Thâm Mặc vội đổi giọng, cầu xin Sở Phàm.
Sở Phàm còn tưởng hắn ta sẽ chống trả tới cùng, không ngờ tên này lại nhát gan đến thế, chẳng có khí phách gì.
Sở Phàm chẳng thèm quan tâm đến tên đầu trâu mặt ngựa này, anh đi thẳng tới chỗ Minh Khê, nói: “Minh Khê, chúng ta đi thôi, bữa cơm này chẳng có ý nghĩa gì nữa”.
Minh Khê nghe vậy thì chỉ có thể gật đầu, cô đứng dậy ra ngoài với Sở Phàm, lúc đi qua người Hoàng Thâm Mặc, cô nghiến răng nghiến lợi, đạp cho hắn một cái không thương tiếc khiến hắn lảo đảo.
Rõ ràng khó khăn lắm cô mới có thể đi ăn cùng với Sở Phàm, thế mà lại bị đám người này gây rối, trong lòng Minh Khê vô cùng bực bội!
Đợi đến khi Sở Phàm và Minh Khê đã lên xe ở bên kia đường và biến mất khỏi góc cua cuối phố, đám du côn đứng như trời trồng kia mới vội vã chạy đến hốt hoảng đỡ Hoàng Thâm Mặc ngồi dậy.
“Lão đại, chẳng lẽ chuyện này cứ bỏ qua thế ư?”
“Cút!”
Hoàng Thâm Mặc đẩy mấy tên đàn em đang đỡ hắn ra, giận dữ gào lên: “Vừa nãy lúc tao bị đánh thì sao không thấy thằng nào chạy đến hỏi han, bây giờ thì lại chạy đến nói sẽ báo thù cho tao, được, nếu bọn mày giỏi thế thì bọn mày cứ báo thù cho tao đi!”
Đám du côn nghe xong thì mặt méo xệch.
Bọn họ chỉ muốn nhân cơ hội lấy lòng Hoàng Thâm Mặc thôi chứ không ngờ lại chữa lợn lành thành lợn què, tự đẩy mình vào chỗ chết, đúng là quá đen đủi!
Nhưng Hoàng Thâm Mặc không cho bọn chúng cơ hội xin tha mà giằng tay, đi thẳng ra khỏi quán cà phê.
Hắn đường đường là phó ban quản lý Thiên Thính Đường của Hồng Hội, Thiên Thính Đường là một bộ phận quan trọng của Hồng Hội, chuyên phụ trách tập hợp và thu thập tin tình báo những ban khác.
Hôm trước bọn hắn mới nhận được tin nói là có một thế lực không tên tuổi gì bỗng nhiên tới cướp quán bar trong trung tâm thành phố của bọn hắn.
Bình thường thì chuyện này không cần người của Hồng Hội ra tay, gọi bừa một thế lực nào muốn tâng bốc Hồng Hội đi giải quyết là được, nhưng không ngờ thế lực không tên tuổi kia cũng khá mạnh, xử lý hết tất cả người được điều đi.
Hơn nữa còn tung tin đồn rằng muốn lấy lại quán bar này thì Hồng Hội phải đích thân ra tay.
Điều này khiến cho người của Hồng Hội tức nghẹn, nếu không phải là cấp trên quản thúc thì bọn họ đã xông ra san bằng cái thế lực nhỏ bé kia rồi.
Phải biết rằng sau khi Hồng Hội có tập đoàn Cùng Kỳ làm hậu thuẫn thì đã chiếm lĩnh cả thế giới ngầm ở thành phố Vân Hải, tên nào dám đứng ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hồng Hội thì mộ tên đó sẽ sớm xanh cỏ mà thôi.
Không ngờ lâu như vậy rồi vẫn có tên không sợ chết tìm tới.
Hơn nữa cho dù muốn thách thức Hồng Hội thì ít ra cũng phải có tiếng tăm một tí, đằng này đây lại là một tên thủ lĩnh của một thế lực tép riu ở khu Tịnh Yên gì đấy, đúng là khiến người ta cười rụng răng.
Loại người này mà bảo là không biết tự lượng sức thì là đề cao hắn quá, phải nói thẳng là chán sống!
Nhưng Hồng Hội có thể tồn tại lâu như thế, thủ lĩnh của hội chắc chắn là người cẩn trọng, khu Tịnh Yên thuộc thành phố Vân Hải, theo lý mà nói thì đám người ở khu Tịnh Yên không đời nào lại không biết sự lớn mạnh của Hồng Hội.
Thế mà bọn chúng vẫn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự uy nghiêm của Hồng Hội, điều này đúng là hơi lạ.
Thế nên mấy nhân vật kỳ cựu của Hồng Hội mới cho phó ban quản lý Thiên Thính Đường là Hoàng Thâm Mặc đi điều tra tình hình.
Để xem người tên Giang Mậu này rốt cuộc có ba đầu sáu tay gì mà dám làm những chuyện này!